Oneshot

bên cánh hoa anh đào tung bay theo nhịp gió là hàng cây sắp xếp không nhất quán trên nền đất hồng, một bầu trời xanh được nhuộm trên đó bởi sắc hồng của từng cánh hoa, một nơi yên bình và ấm áp được biết tới như nơi trú ngụ của một ngôi đền, thứ chỉ có thể được nhìn thấy thông qua cổng đền được tạo nên bởi sắc đỏ đặc trưng của một loại gỗ chưa từng biết đến, thứ giờ đây đã quá cũ và mục nát để có thể cho rằng đó là cổng của một ngôi đền.

bước chân chậm rãi trên thảm anh đào, một cậu bé ốm yếu trong bộ quần áo dính bẩn, vài phần rách rưới, khi cánh cổng trước mắt cậu vẫn còn là một thứ vẹn toàn và không mục nát như bây giờ.

giờ nhìn lại, ngôi đền từng là chốn nương thân của các hồ ly bây giờ chẳng khác gì vị chiến binh của chúng ta, đứa con cuối cùng của gia tộc, Koyiri. Linh hồn hận thù được tích tụ qua nhiều năm tháng chiến đấu mù quáng, giờ lại trông bình thản một cách là thường khi nhìn lại cổng đền, thứ giờ chỉ còn là tàn tích.

  ?????:  wel wel, xem ta có ai ở đây nào, linh hồn báo thù của ta đây sao?

  Koyiri: lại là cậu à, Kanao...

  Kanao: vui thật đấy! cậu vẫn còn nhớ tớ!

linh hồn của hận thù từ từ xoay lại đằng sau, nơi ngọn lửa của yêu hồ vẫy qua lại trên đỉnh của đuôi cao.

  Kanao: Koyiri hay là Kiri nhỉ, hihi~

Hồ ly với chiếc một chiếc đuôi duy nhất, ẩn khuôn mặt mình dưới chiếc mũ trùm trắng, nối liền trên đỉnh mũ là đôi tai cao màu đỏ.

  Koyiri: ...Kiri đã chết từ lâu rồi...

  Kanao: hửm~?

không gian dường như liền tối đen trong giây lát, đôi mắt đỏ của Koyiri liền liếc qua ngay lập tức, khúc gỗ đỏ trên tay Kanao, thứ đã ngay lập tức bóc lên ngọn lửa xanh lam, tỏa sáng trong màn đêm của không kì lạ, tốc độ dường như nhanh tới mức, nó như thể một nhát chém lao ra từ ngọn lửa, sẵn sàng cắt lấy cổ của Koyiri.

Koyiri ngay lập tức xoay người ra sau, thanh kiếm được cùng lúc rút ra khỏi vỏ khi nó đã kề sát vào cổ Kanao chỉ trong cái chớp mắt. Màn đêm biến mất, để lại khung cảnh của những cánh hoa anh đào rơi bên hàng cây của khu rừng, cả Kanao và Koyiri đều đứng bất động trong một lúc khi Kanao đã kề sát khúc gỗ đỏ ở một bên eo Koyiri.

  Kanao: đấy, vẫn là Kiri đấy thôi~

cả hai liền rút vũ khí và lùi lại khỏi cơ thể nhau.

  Kanao: mà lâu không gặp, Kiririn~ việc đi săn mấy đứa con nít của cậu như nào rồi~?

  Koyiri: ...tiềm năng, ngang tàn và đầy hoài bảo, phù hợp để nuôi dưỡng hơn so với thời đại loạn lạc của quá khứ...

Koyiri từ từ cho kiếm vào lại bao trước khi từ từ xoay mặt đi nhìn về phía thứ từng là cổng đền.

  Koyiri: thời kì trước đó như cậu cũng biết, nó vô vàn kẻ mạnh, việc đứng cùng mây với chúng không phải một điều khó, nhưng quan trọng hơn hết, thất bại cũng có nghĩa là cái chết..

  Kanao: vậy ý cậu là số xác từ thời đó còn nhiều hơn số gạo mà người dân lúc đó thu hoạch được?

  Koyiri: ...buồn cười lắm...

  Kanao: đừng nghiêm trọng cái bầu không khí này với cái giọng đó của cậu!

Koyiri im lặng, dường như chỉ đứng đó và xoay lại với nữa khuôn mặt nhìn về phía Kanao từ đằng sau.

  Kanao: ...

Kanao ngay lập tức bước tới và đấm vào lưng Koyiri rồi bước tiếp đến cổng ngôi đền.

  Kanao: hai ta đều biết bản thân tới đây để làm gì nên vào trong rồi hẵng nói tiếp, được chứ?

Koyiri đứng đó nhìn Kanao, chiến đuôi đó vẫn phẩy nhẹ qua lại theo một nhịp đều, ánh mắt xanh lam đằng sau mái tóc vẫn còn đang nhìn chằm chằm và linh hồn của thù hận, dường như chờ đợi một câu trả lời.

  Koyiri: ...được thôi

cả hai cùng bước vào, nơi nhìn bên ngoài chẳng khác nào một tàn tích đã đổ nát, nhưng ngôi nhà và một số nội thất bên trong vẫn còn ngay ngắn dường như thể vẫn còn người sống ở đây mặc cho số hư tổn có thể thấy rõ ở bên ngoài.

  Kanao: cứ tự nhiên nhé, để tờ pha nước cho cả hai

Kanao đã bước vào nhà trước, từ từ bước đi xuống nơi từng là khu bếp của nơi này. Koyiri nhìn theo trước khi cũng vào bên trong và ngồi xuống, mọi thứ vốn vẫn chẳng có gì lạ cả, căn phòng vốn vẫn luôn thế ngay cả khi nó có chút hoang tàn từ bên ngoài đi nữa...

Koyiri nhìn ra bên ngoài căn nhà, nơi mất đất hồng bị che phủ bởi những cánh hoa anh đào, đôi lúc lại trôi nổi trên mặt hồ bên những khúc tre, cảm tưởng như hình bóng ấy vẫn còn ngồi trước, nơi đôi tay ấm áp đó đã từng đỡ đần linh hồn này.

  Kanao: nước tới rồi đây!

Kanao bước vào với cái khay trên tay, khuôn mắt nhếch lên đầy hào hứng khi từ từ đặt khay xuống sàn, ở chính giữa Koyiri và Kanao.

  Koyiri: khoan đã..

  Kanao: yep, cậu có uống được đâu nên tớ pha cho cậu cầm thôi đấy

Kanao từ từ cầm ấm trà lên và rót vào hai ly trước khi đưa một ly cho Koyiri.

  Kanao: đây

Kanao đặt ấm trà xuống khay rồi cũng liền cầm lấy ly nước của mình. Sau một lúc Kanao nhìn qua Koyiri với vẻ thắc mắc.

  Kanao: không uống à?

  Koyiri: đùa tớ đấy à...?

  Kanao: hihi~

Kanao im lặng một lúc, chiếc đùi phập phồng nhẹ nhàng đập xuống sàn trong khi đôi chân không chạm đất tinh nghịch đá lên xuống liên tục, khuôn mắt xuống ly nước đang được đặt trên đùi mình.

  Kanao: điều gì đã đưa câu đến đây đấy? chắc không phải là vì nhớ tớ đâu nhỉ~?

  Koyiri: ..chỉ là vô tình tớ lại muốn tới đây... lần nữa, có lẽ là vậy

  Kanao: có lẽ là vậy?! không không, trả lời đi, cậu bé cứng đầu của chúng ta đâu rồi~?

  Koyiri: chết rồi..

  Kanao: ..hự!...chẳng phải Kiririn vẫn còn đang ngồi ở đây đó sao~?

  Koyiri: ...một mình cậu dọn dẹp cả căn nhà này sao?

  Kanao: hả? à ừ..sạch chứ? do tớ một mình dọn dẹp hết đấy!

  Koyiri: ...cái mái không dọn luôn à?

  Kanao: này! tớ đã lỡ thổi bay nó một lần thôi mà! với lại ai lại bắt một người phụ nữ đi làm những công việc năng nhọc đó!

  Koyiri: thế ý cậu là bắt người khuyết tật đi sửa nhà à?

  Kanao: hả?!

cả hai nhìn nhau một lúc trước khi Kanao húp một ngụm nước trong ly của mình rồi từ từ đặt nó lại lên đùi cô.

  Kanao: nếu cậu muốn chơi vậy thì được thôi, đừng trách tại sao cái mồm này lại độc ác đến thế

  Koyiri: chấp nhận, đừng có mà khóc rồi đấm người khác chỉ vì cái trò trẻ con này đấy nhé

  Kanao: oh~chúng ta sẽ biết ai là trẻ con ở đây

  Koyiri: vâng, vì hai ta đều biết bà cáo đây lại là một chiến thần phá bếp

  Kanao: sao cơ xác ướp di động?...giờ cũng chẳng khác gì mấy...

  Koyiri: đỡ hơn là người xém đầu độc cả ngôi đền chỉ vì món ăn ngon lành của ai đó

  Kanao: im đi xác ướp, ít nhất tớ còn có nấu, còn cậu suốt ngày tự làm thương bản thân riết rồi thành phế còn chẳng chịu chừa

  Koyiri: với trình độ bếp núc như thế sao? không biết bao nhiêu lần chị ấy phải dọn dẹp bãi chiến trường của cậu rồi nhỉ?

  Kanao: đỡ hơn ai kia, toàn khiến chị ấy phải lo lắng.

  Koyiri: ...

  Kanao: ... cả hai chúng ta đều khiến chị ấy lo lắng...

  Koyiri: ngay trong đền của chị ấy..

  Kanao: ừ...

Kanao nhìn xuống ly nước trên đùi mình rồi từ từ đưa lên gần miếng và húp một ngụm nữa.

  Kanao: cậu đã nói chỉ là vô tình tới đây thôi sao? có lẽ nếu đó không phải là vô tình chắc cậu cũng chẳng tới thăm nơi này đâu gì?

  Koyiri: ...có lẽ... Kiri có lẽ sẽ không thể tới, vì nó là đứa lúc nào cũng gieo trong mình một hạt giống của báo thù, luôn mù quáng luyện tập bất kể ngày đêm, bất kể cơ thể này có còn nguyên vẹn hay không Kiri vẫn chỉ luôn hướng tới báo thù..

  Kanao: không trong biệt danh của cậu có chữ 'hận thù' à?

  Koyiri: vâng, hận thù, cả cơ thể và bản chất của Kiri chính là cái nôi chứa hận thù của cả gia tộc cậu bên trong, cái nôi đó đè lên vai cậu, nhìn xuống đôi chân cứ tiến bước mà chẳng nhìn lấy những người xung quanh đang từng khoảnh khắc nâng đỡ nổi hận thù đó giúp cậu...thế rồi vô tình chính nổi hận thù đó là vô tình giết chết họ...

  Kanao: ...mà cậu vẫn còn có tớ đây!

  Koyiri: ...ừ, vẫn còn có cậu...

  Kanao: nào, đứng nói nghe yểu xìu thế!

  Koyiri: thế còn cậu? không phải tự nhiên mà cậu lại trông vui vẻ với tớ vậy đâu nhỉ? lẽ ra cậu đã đòi đập nát tớ tới khi nào tàn phế thì mới xã giận mà nhỉ?

  Kanao: ...chuyện đó thì, chỉ có lẽ là tớ không thể giận cậu được nữa...

  Koyiri: nhanh vậy sao?

  Kanao: không ngắn đến vậy đâu...chúng ta đều chẳng còn nơi nào để đi, đều cũng được chăm sóc bởi chị ấy, cùng đùa giỡn và đánh nhau tới mức bị thương, sao tớ có thể giận với đứa em trai của mình được, Kiririn nhỉ~

  Koyiri: chỉ vì chị ấy thôi đúng chứ?

  Kanao: ...ừ...vì chị ấy, đó là lí do tớ vẫn còn quanh quẩn tại ngôi đền này~

  Koyiri: ...thật lòng thì tớ cũng sẵn sàng để bị cậu đập nhử tử khi quay lại đây nhưng có lẽ mọi chuyện không như mong đợi lắm...

chiếc đuôi của Kanao bất giác đập liên tục vào lưng Koyiri, dù chẳng có chút đau đớn nào nhưng...

  Koyiri: ...cậu vẫn còn giận tớ, biết mà

Kanao uống hết nước trong ly của mình trước khi từ từ đặt nó lại xuống đùi.

  Kanao: cái thái độ đó khiến tớ khó chịu đấy

  Koyiri: vậy sao? vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.

Cánh hoa anh đào vẫn rơi, sắc hồng vẫn sẽ còn đó khi mộng tưởng này vẫn chưa kết thúc, nhưng hình bóng ấy vẫn còn chẳng ở bên, nhưng vẫn sẽ luôn là bờ vai của quá khứ.

  Koyiri: sẽ có lúc tớ sẽ quay lại, cho tới lúc đó...

  Kanao: sẽ là khi cậu có thể tự tha thứ cho chính mình...

hình bóng Koyiri tan biến theo những cánh hoa anh đào, chỉ còn để lại Kanao một mình với hai ly nước đã được để sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phtphan100