Chap 7
Mạc Quan Sơn hớt hải chạy nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này...cái đéo gì đang diễn ra vậy ???
Quay lại 7 tiếng trước ( 7h tối )
Em đi mua đồ về làm bữa tối , vô tình thấy Y/N và H/N đang đi cùng nhau liền chạy tới nhưng khi họ quặt vào một ngõ tối , em sợ H/N làm gì Y/N nên đã chạy theo
Hai người biết rõ Quan Sơn đang đi đằng sau liền quặt vào một ngõ vắng , nơi mà Di Lập đang đợi sẵn rồi hai người nhảy tường chạy ra ngoài bằng đường khác
Khi em chạy vào thì bị Di Lập kéo vào lòng mà ôm trọn
Quan Sơn : Đjt mẹ vãi l*n thả tao ra chó Di Lập này
Di Lập : Nhớ em quá đi thôi tiểu bánh bao nhỏ ah~ tôi thật sự rất nhớ em...
Gã vùi mặt vào hõm cổ em , em ngọ nguậy muốn né tránh nhưng chỉ làm gã thêm phần khó chịu mà thôi
Di Lập : Mày không chịu ngồi yên thì anh mày đjt chết mày đấy!
Lời nói như một lời đe dọa , em ngồi trong lòng gã mà im thin thít không dám hó hé một lời
Di Lập : Bé ngoan như thế này có phải là anh yêu bé không ? Không phải cái lúc nào cũng cọc cằn , hay tức giận đặc biệt là...
Gã bóp mặt em rồi hôn lên môi em một cái
Di Lập : Cái miệng nhỏ xinh này mộ lần em nói tục tôi sẽ hôn nát nó 1 lần đừng để môi xinh bị dày vò nhé bé yêu~
Trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn...tên Hạ Thiên kia mau mau tới giúp ra nhanh đi ta sắp sợ chết khiếp rồi đây này
Mạc Quan Sơn : Di Lập...mày bỏ tao ra tao còn về nấu cơm cho Hạ Thiên nữa
Gã kinh ngạc mà nới lỏng em , nhân cơ hội đó em chạy vụt đi ngay trước mặt gã
Di Lập : Hahahah...đã nói là không được chạy cơ mà nhóc con không nghe lời rồi
Em chạy nhanh ra đầu hẻm thì va phải một người
Mạc Quan Sơn : Ah...tôi xin lỗi
Em nhận ra bản thân em đã nămd gọn trong vòng tay người đàn ông cao to này rồi
Hạ Trình : Quan Sơn ? Sao em lại ở đây ?
Di Lập từ ngõ chạy ra thấy cảnh đó liền cười mỉm , nhưng ánh mắt của gã thật sự rất khác chỉ lac hận càng thêm hận
Di Lập : Đừng để tôi bắt được em một lần nữa nếu không thì em không chạy nhảy được nữa đâu Nhóc Mạc
Gã quay người rời đi , phía trên tầng thượng một căn nhà , có thể quan sát mọi thứ bên dưới , ba hình ảnh con người ngồi đó và thưởng thức câu chuyện tình tay....3 sao ? Hay là 4 đây ?
Y/N : Aha quả thật ngồi sau giật dây đúng là tuyệt thật đó
Hạ Thiên : Cẩn thận cái mạng mày đi Y/N một ngày thằng Lập mà biết được mày là nội gián của tao gài vào chắc chắn nó sẽ móc mắt moi họng mày ra đấy
Y/N : Sợ quá hah tao đây đếch sợ chỉ sợ là bị đâm sau lưng nhát chí mạng thôi đúng không H/N
H/N : Ừ đúng nhưng cũng cẩn thận với thằng Lập nó không dễ ăn đâu cẩn thận nó lại treo ruột của mày lên chuồng ngựa đấy Y/N
Hạ Thiên : Chính xác là thế đó Y/N
Y/N không nói gì nữa , chỉ nhẹ nhàng đáp lại
Y/N : Không phải cẩn thận gì hết chúng mày quên tao có át chủ bài là Mạc Quan Sơn à ? Đừng quên là anh ấy thích tao đấy
Ánh mắt của Y/N nhìn qua Hạ Thiên , một ánh mắt dò xét , thăm thám , ánh lên chút cười và mỉa mai trong đó
Hạ Thiên : Ván này mày thắng nhưng ván sau chỉ có thể bại dưới tay tao mà thôi đồ thấp bé
( ý là nói Y/N lùn á mấy bà )
H/N : Mày không kháy nó là mày không chịu được à
Y/N : Tao thấp bé nhưng kế tao bẩn :) hmmm tự dưng lại nghĩ ra một kế nhỏ nhắn giúp mày đưa Mạc Quan Sơn lên giường rồi hah
H/N : Y-Y/N à mày chỉ nghĩ mấy cái đó thôi sao
Hạ Thiên : Rất khen cho câu này của mày haha
Y/N : 2 tỷ 6 tao sẽ đưa ra kế hoạch
Hạ Thiên thẳng tay ném 2 cái thẻ đen lên bàn
Hạ Thiên : Hơn 100 tỷ trong này và nói ra nhanh
Y/N : Rủ.........
Sau một lúc nói thì cả đám cười rất tà mị và tà dâm , nhìn xuống Mạc Quan Sơn đang nói chuyện với Hạ Trình
Bên dưới
Quan Sơn : Anh Trình cảm ơn anh đã cứu em một mạng
Hạ Trình : Không có gì chỉ là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top