Chương 7 : Đi Tìm

Chùa Thái Thương vốn là nơi thu lưu những con người từng lạc lối đến nương tựa. Hằng ngày, ngoài việc phân phát lương thực, Chùa còn tạo điều kiện cho mọi người có thể đi tìm việc làm mà không cần dựa dẫm vào Chùa quá nhiều. Dịch Văn Quân được đem đến nơi này, ngày ngày chỉ ngồi bên trong nhìn ra bên ngoài. Mái tóc đen dài chải chuốt thật tỉ mỉ, nghe tiếng động quen thuộc liền biết Lạc Thanh Dương đã đến. Nàng xoay người lại nhận thấy Diệp Đỉnh Chi đứng ở phía bên ngoài đợi, mặc kệ sư huynh lại ngồi vào bàn trang điểm tô thêm chút son.

Lạc Thanh Dương vốn đã quen với hành động này, nhưng ngặt nổi hôm nay tận mắt nhìn nàng vì Diệp Đỉnh Chi mà sửa soạn, cổ họng chua chát không nói nên lời. Đột nhiên, hắn không còn nhận ra tiểu sư muội ngày bé nữa, người này thật quá xa lạ, hay là vì bản chất của nàng từ trước đã thế, chỉ có hắn là ngu muội không nhìn ra?

Nàng từ tốn bước ra bên ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người ôm chằm tấm lưng của Diệp Đỉnh Chi. Mọi người xung quanh bất ngờ vì nhan sắc người phụ nữ chưa từng bước chân rời phòng, lại thấy nàng ôm một nam nhân khác, ngó vô lại thấy nam nhân trước đây từ bên trong nhìn về bóng lưng nàng, sắc mặt mọi người hơi khó nói. Ở đây ai cũng có một quá khứ không tốt, vào đây khi vào đường cùng. Họ muốn thay đổi mình.

Nhưng vị mỹ nhân này nội tâm không có tịnh.

Diệp Đỉnh Chi nghe tiếng thở hổn hển của nàng, sửng sốt quay đầu đã thấy nàng đâm vào mình, gã nhanh người lui về sau một vòng, không để nàng nhào vào lòng.

" Vân ca. "

Dịch Văn Quân hoang mang bởi hành động đó, gã cứng đờ ừ một cái.

" Văn Quân, muội chẳng phải đang xuất gia sao? Sao bộ dáng hiện tại.."

Tóc chưa cạo, môi đỏ phấn hồng, y phục không quá chỉnh tề.

Vẻ ngoài như vậy không phù hợp với chốn thiêng liêng.

" Là Tiêu Nhược Phong đưa ta đến đây, bảo ta không được trở về nếu không có lệnh. "

Lại là Tiêu Nhược Phong, nhân từ đến đau lòng.

" Văn Quân, chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Quá khứ cũng chỉ là hư vãng mà thôi, chúng ta chưa từng thật tâm đối xử chân thành, cái gì nên buông thì buông ngay đi. "

Gã phủi sạch quan hệ với nàng, còn không quên giáo huấn nàng một trận. Sắc mặt nàng rất khó coi, nhưng vẫn cố chấp sà vào lòng gã, nới lộng phần ngực đẫy đà. Diệp Đỉnh Chi xấu hổ quay đầu đi nơi khác.

" Văn Quân, đủ rồi! Giữ gìn chút phẩm hạnh đi. "

" Vân ca, ta thật sự quá cô đơn.."

Nói xong, nàng ta ôm bụng khụy xuống ngất đi. Lạc Thanh Dương chạy lại thay nàng khoác lên lớp áo choàng, nghiêm túc kiểm tra tình trạng của sư muội. Nào ngờ, lúc hắn vừa chạm tay vào, đã chết đứng.

Nàng ta mang thai.

Nhưng cái thai là của ai?

Một nam nhân khác diện mạo xem là tuấn tú chạy đến, mang ra khăn tay lau mặt cho nàng, còn muốn thế Lạc Thanh Dương ẩm nàng lên.

" Ngươi là ai? "

Hắn nhớ rõ bao lâu nay, Dịch Văn Quân luôn ru rú trong phòng, tại sao lại quen biết với người này, lại còn..

" Ta và nàng đã quen biết nhau nửa tháng trước, chúng ta là một đôi. Ta nghe nàng kể rồi, huynh trưởng, ta là Văn Thái Tuế. "

Nửa tháng..?

Nếu không nhờ Diệp Đỉnh Chi kích động, hắn hẳn phải đợi thêm hai tháng nữa mới phát giác ra sự tình này. Hắn hít một hơi lạnh, tự khắc rời khỏi sư muội. Lần này, hắn đồng tình nhìn về sư đệ kia.

" Đỉnh Chi sư đệ, chạy mau thôi. "

Diệp Đỉnh Chi ngẩn ra, không hiểu ý của hắn là gì, nhưng vẫn nghe theo.

" Chạy mau lên. "

Lần đầu tiên, sức sống của hắn trở lại. Lạc Thanh Dương như điên chạy thục mạng, vượt qua cả Diệp Đỉnh Chi. Thạt thoải mái, gánh nặng trong lòng vơi bớt, bấy giờ hắn mới nhận ra lời sư phụ dặn dò. Đúng là chỉ có phụ thân mới hiểu được lòng dạ con cái. Hắn đã hiểu sâu sắc nổi khổ tâm của người. Từ nay về sau, bất kể Dịch Văn Quân có nháo lên gọi hắn, hắn sẽ không hồi âm, bất kể bao nhiêu phong thư trở về, hắn đều sẽ không đọc.

Ngu muội đến thế là cùng, hắn nên tỉnh.

Quãng đường trở lại hoàng cung khi đi xe ngựa tốn khoảng gần nửa tháng, hắn dùng khinh công thì chỉ sớm hơn được vài ngày. Hắn cùng Diệp Đỉnh Chi ngồi trong xe ngựa, người lái thu của cả hai một số tiền lớn, hắn không ngại trả.

" Đỉnh Chi, ta rất ủng hộ đệ. Cố gắng lên, vương gia tuy không có đồng ý, nhưng thật sự y rất nghiêm túc với đệ. Ta nhìn ra điều đó, đệ vẫn còn cơ hội. "

Diệp Đỉnh Chi cười với hắn, cùng hắn cụm ly. Lúc vừa trở lại vương phủ, đã thấy cửa đóng kín niêm phong, hắn lang thang đi một vòng, hạ nhân bên trong cũng đã chuyển đi.

Hắn đi tìm Tiêu Nhược Cẩn, thấy hắn, vị hoàng đế từ tốn viết ra một chiếu thư.

" Ta sẽ để ngươi tìm y, nếu ngươi phục vị tướng quân ra chiến trận Nam Quyết. Đương nhiên, ngươi có thể không tuân, ta không ép. "

Dù gì đệ ấy không thích quay về triều đình.

" Diệp Vân, ngươi đi một chuyến, sau đó giả chết trở về, thay một cái thân phận khác. Trẫm a, thế ngươi công lao hiển hách xóa sạch oan án năm đó, đây là nguyện vọng của đệ đệ ta. Diệp tướng quân xem như là nửa cái sư phụ của y. "

Còn về việc y có muốn để ngươi gặp hay không, để xem biểu hiện của ngươi.

Diệp Đỉnh Chi quỳ xuống nhận mệnh. Xoay người thay vào áo giáp cưỡi ngựa chiến tiến thẳng ra Nam Quyết trấn phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top