Chap 1: Quay về Hàn Quốc
*New York<tập đoàn Min thị>
Trong căn phòng phó chủ tịch mang hai màu chủ đạo trắng đen, ngồi bên chiếc bàn làm việc to lớn đặt giữa căn phòng là một chàng trai với mái tóc màu bạch kim nổi bật đang chúi đầu vào máy tính, cửa phòng bật mở:
_LUHAN À! Hanie....ie.....
Người đang làm việc kia vẫn không thèm để ý gì đến con người vừa lao vào phòng mình
_Hanie...chán quá, quá chán...
_Tao chán quá đi à
_Sao tao chán mà mày ko thèm để ý gì đến tao là sao?
_Luhan, đi chơi đi, sao mày lúc nào cũng công việc vậy
...-một tràng câu được trào ra từ miệng xinh xinh bé nhỏ của Baek
_Được, đi chơi thì đi chơi
_Thật sao?...Woa...- như vớ được vàng, sao hôm nay nó tốt thế
_Nhưng với một điều kiện
_Gì cũng được, miễn là mày chịu bước khỏi căn phòng chán ngắt này
_Mày làm việc giùm tao, tao sẽ đi chơi
_YA! Min Luhan, mày giỡn mặt đó hả?-Biết ngay mà, con người này mà tốt kiểu gì
_Đi Hàn Quốc không?
_Hàn Quốc?
_Dù gì thì tao cũng phải sang đó để điều hành tập đoàn bên đó. Mày đi không?
_Đi! Đi chứ! Ngu gì mà không đi
_3 tiếng nữa máy bay cất cánh, đi thôi
_Nè mày giỡn mặt vs tao sao? Sao không báo trước,chưa chuẩn bị gì hết
_Sang đó mua đồ sau cũng được
_Cho tao 1 tiếng để chuẩn bị, OK?-nói xong Baek phi thẳng ra ngoài
Luhan và Baekhyun ngồi trên máy bay gần 10 tiếng
_ đây là Hàn Quốc sao?-Baek nhí nhảnh chạy nhảy, Luhan nhìn theo chỉ biết lắc đầu, lớn rồi mà vẫn không thay đổi được cái tính trẻ con đó
Ai đi ngang qua cũng nhìn hai người họ, một người ăn mặc thời trang, trông thì nhí nhảnh, đáng yêu vô cùng, còn người kia thì một bộ vest trắng, nhưng khuôn mặt thì thực lạnh lùng, như vừa được vớt từ núi băng ngàn năm lên vậy
_Dạ thưa thiếu gia
_Bác Lee...lâu lắm rồi không gặp lại bác-Luhan cười
_Cháu nhớ bác ghê luôn í-Baek ôm chầm lấy bác Lee
_Mời hai cậu lên xe...
_Về nhà cháu đi bác-Luhan
_Sao cháu không về Min gia, ông bà chủ nhớ cô lắm, nhất là cậu Kai, cậu ấy nhớ cô lắm
_Bác cứ yên tâm, bác cứ chở về nhà cháu đi
_Dạ thưa tiểu thư
Sau nửa tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng cx về đến nhà
_Woa...lâu lắm rồi mới quay lại đây
_ừ... lên phòng chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đến trường, đồng phục tao đã cho người chuẩn bị
_Sao mày toàn tự ý quyết định vậy?
Sáng hôm sau
_Baekhyun... dậy cho tao
Vẫn không nhúc nhích
_Hôm nay phải đi học...mày mau dậy đi
Vẫn không cử động
_Nếu không dậy...điện thoại, đi chơi, game, thẻ...bỏ hết
_Tao dậy rồi đây-Baek lao vào nhà vệ sinh như tên lửa, sau 30 phút cậu đã có mặt ngồi vào bàn ăn.
_Tụi mình học trường nào?
_SM
_trường thuộc quyền sở hữu của Oh thị á hả? trường đó nổi tiếng ghê lắm
_Ừ...đi học rồi đi tham quan một vòng
_Đã ghê. Yêu mày nhất.
Tại trường SM, tất cả các học sinh của trường bao vây lấy vài người, tiếng la hét vang lên, đó là các nam thần của trường này đấy, hiện tượng này ngày nào chả có, chỗ nào có nam thần là chỗ đó hỗn loạn, nhưng tiếng động cơ xe ô tô đã làm mọi thứ im lặng, bước ra từ chiếc xe màu đỏ là hai cậu trai, một người mặc đồ đồng phục, dáng người lùn lùn dễ thương, trông cực kỳ đáng yêu luôn...Còn một người nữa mặc vest trắng, người đó không thèm để ý gì mà đi thẳng lên phía phòng hiệu trưởng, còn cậu lùn lùn thì nhìn vào đám đông như tò mò rồi cũng quay lưng đi
Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đá bay
_Dạ thưa hai thiếu gia
_Lớp?-Luhan lạnh lùng
_Dạ hai thiếu gia học lớp KTVIP, tôi sẽ dẫn hai vị xuống lớp
Lớp của Luhan và Baekhyun ở tầng 3
_Các em im lặng, hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới, các em vào đi
_Chào mọi người, mình tên là Byun Baekhyun, mong mọi người giúp đỡ-cậu giới thiệu xong rồi khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi, tụi con trai ở dưới la hét, khiến các công tử để ý nhưng chỉ có Kai là vẫn ngủ, nụ cười đó đã khiến một người rung động rồi nha ... Luhan bước vào, ai cx phải ngỡ ngàng, đẹp quá, nhưng người này ko mặc đồng phục mà mặc một bộ vest trắng vô cùng thời trang
_Min Luhan-chỉ là lời giới thiệu ngắn gọn mà cả lớp phải ngạc nhiên," Sao cái tên nghe quen quen"
_Các em hãy giới thiệu về gia đình mình một chút
_Mình là thiếu gia của tập đoàn Buyn thị
_Woa, Byun thị là tập đoàn top 3 đấy
_Tuyệt thật
_Là Buyn thị sao?
...-rất nhiều lời bàn tán...mọi người chuyển ánh mắt lên Luhan
_Mịn thị
_Trời...đó là đại thiếu gia của Min thị đó
_Woa...đúng là đại thiếu gia nổi tiếng đó, đẹp thật
_Hèn j nghe tên quen quen
_Là phó chủ tịch của Min thị đó, giỏi thật.
...nãy giờ cứ có một người nhìn chằm chằm cô
Cậu giới thiệu xong đi xuống chỗ có con người đang ngủ, nhìn chăm chú khiến mọi người ngạc nhiên, đó là Kim Jong In mà, hai người đó quen nhau sao?
Cậu dùng tay cầm tai Kai rồi nhéo một cái thật đau làm Kai tỉnh giấc
_Má...Đứa nào dám nheo tai ông
_Đứa này-cậu chống nạnh
Kai đơ vài giây nhìn thật kỹ sau đó ôm chầm lấy cậu, làm mọi người ngạc nhiên
_Hanie , Kai nhớ Hanie chết mất-Kai vừa ôm Luhan vừa nói, làm ai nấy cx phải ngạc nhiên, kể cả mấy công tử
_thôi đi cha nội
_Bộ Hanie ko nhớ Kai sao-Kai ôm eo Luhan, mặt sụ xuống
_Tất nhiên là nhớ rồi-Luhan cười hiền nhìn Kai, nụ cười đó ăn sâu vào tâm trí một người rồi nha
_Tui bị ai đó bỏ rơi rồi-Mọi người đang ngạc nhiên thì Baek lên tiếng, Kai nhìn Baek rồi cười tươi:
_Baekie, em cũng về sao?
_Em cái đầu ông, tui bằng tuổi với ông nghe chưa
_Hai người về sao khồng nói để Kai ra đón-Kai nhìn Luhan rồi nhìn sang Baek
_Thì muốn tạo bất ngờ thôi, sao? Vui ko?
_Tất nhiên là vui-Kai cười tươi, mọi người ai cx ngạc nhiên, hai người kia quen Kai sao? Sao họ thân thiết quá vậy, ko lẽ Luhan vs Kai là một cặp, còn Naeun <bồ của Kai á> thì sao? Còn D.O nữa
Luhan buông Kai ra, đi đến trước mặt hiệu trưởng, ông hiệu trưởng nín thở, mọi người lại thêm ngạc nhiên tại sao khuôn mặt lại thay đổi nhanh đến vậy?
_Chỗ?
_Dạ thưa hai thiếu gia, hai người đợi một lát ạ
_Baekhuyn sẽ ngồi ở...-thầy nhìn quanh lớp
_Thầy ơi, chỗ em còn trống
_Thầy ơi chỗ này nè thầy
...mấy thằng con trai hò hét...nhưng một giọng nói đã làm mọi thứ im lặng
_Chỗ này-mọi người đứng hình, đó là Park Chanyeol lạnh lùng mà, anh ấy có bao giờ chịu ngồi chung vs ai đâu, Bomi cx có được đâu<n.y Chanyeol>
_Vậy Baehuyn sẽ ngồi vs Chanyeol nhé
_Nhưng tại sao tôi phải ngồi ở đó?-cậu ương bướng lên tiếng. Cái con người kia gì đâu nhìn là thấy không ưa rồi. Muốn ngồi chung? Mơ đi.
Ông hiệu trưởng ko biết phải làm sao, ko thể làm trái ý của cả hai người, may mắn một người đã cứu ông
_Baekhuyn, mày cứ ngồi chung vs cậu ta đi-đó là Luhan nha, chỉ có cậu mới trị được con cún này
_Nhưng mà làm sao phải ngồi ở đó chứ, nhìn mặt cậu ta lạnh lùng như vậy ai mà ngồi nổi-Baekhuyn bắt đầu mề nheo, nhưng rất tiếc chiêu đó ko ăn nhằm gì vs anh nhà ta
_Nếu như cậu ko chịu, thì games, chơi, bar, thẻ tín dụng...cắt hết-Luhan nhấn mạnh chữ cuối cùng, mọi người cx phải sợ vs giọng nói của cậu
Câu nói đó đã làm Baek đứng hình vài giây rồi đi xuống chỗ Chanyeol ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, Chanyeol hài lòng nhìn Baekhuyn mỉm cười rồi nhìn lên phía Luhan, người này thật bí ẩn, lúc nóng lúc lạnh, anh cx cảm nhận được, thằng bạn anh nãy giờ cx nhìn cậu bé đó
_Còn Luhan thì...-ông hơi ngạc nhiên khi đến cậu thì ko ai tranh giành gì, thì mới biết, họ đã bị Oh thiếu gia ban cho một ánh mắt đáng sợ, ông cx biết điều nói luôn.
_Luhan, em xuống ngồi với Oh thiêú gia nhé
Cậu không nói gì, nhìn xuống người đang nhìn mình chằm chằm, hơi nheo mày lại một chút rồi lại giãn ra bước xuống chỗ bên cạnh Sehun ngồi xuống. Anh nhìn con người bên cạnh ko để ý gì đến mình hơi khó chịu, từ lúc nguời này bước vào, anh đã bị người này hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhìn khuôn mặt cậu thật giống với một thiên thần, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, anh lại cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy cậu thân thiết với Kai. Anh quay sang nhìn cậu, càng nhìn thì anh lại càng muốn người này là của mình, muốn bảo vệ người này, họ cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào, Sehun cứ thế nhìn Luhan, còn Luhan thì lấy máy tính ra làm việc, biết là người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình nhưng cậu không để ý, chỉ chú tâm vào đống giấy tờ với cái cái máy tính
Còn trên bàn ChanBaek thì lại khác, Baek thì cực kỳ bực mình vì phải ngồi bên cạnh tên này, còn Chan thì tìm đủ mọi cách để SMLT Baek
_Này tên kia, cậu không ngồi im được sao?
_Thôi nào bé yêu, sao em lại cáu-anh nói xong còn đưa tay lên vuốt má cậu làm cậu tức điên người:
_Ya...ai là bé yêu của cậu-cậu tức quá đứng dậy hét làm ai cx nhìn, bà câu thì ko biết làm sao, là tiểu thư vs thiếu gia của Byun gia và Park gia, ai dám đụng, cả lớp ko biết phải làm sao, mấy anh cx ko biết làm gì, ko lẽ ko quen ko biết mà đứng dậy cản Baek
_Baekhuyn, có chuyện gi sao?-mọi người nhìn người vừa phát ra tiếng nói, là Luhan
_Hanie à! Cậu ta á gọi tao là bé yêu, còn dám SMLT tao nãy giờ nữa á...mày xử lí dùm tao đi-Baek nói, còn giả bộ chảy vài giọt nước mắt...Luhan lườm Chanyeol một cái cháy mặt, Chan rùng mình khi bị cô lườm, Kai nghe Baek nói xong thì đứng dậy đi tới chỗ Baek, ôm Baek vào lòng làm mọi người thêm một trận ngạc nhiên nữa
_Thôi mà, Baekie ngoan, đừng khóc nữa, Kai thương
_Mày đừng khóc nữa, tối đi bar, được chưa anh-Luhan nói làm Baek lập tức hết khóc, cười tươi làm mọi người dở khóc dở cười
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top