Không Tên Phần 1
Mây vần cuồng vũ trên bầu trời, bên vách núi thăm thẳm, một nam tử đang đứng bên vách núi. Gương mặt khôi ngô, tuấn tú, từng đường nét trên gương mặt tinh tế, góc cạnh như được gọt giũa tỉ mỉ. Khắp nơi trên cơ thể đều bị máu nhuộm đỏ như vừa bước ra khỏi biển máu. Tay phải nắm chặt thanh kiếm chống đỡ lấy thân thể chỉ chực đổ, thanh kiếm cùng bộ khôi giáp trên người tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Trước mặt nam tử bây giờ là thiên binh vạn mã đông nghìn nghịt. Hắn đã rơi vào đường cùng.
_ Hàn Thiên Phong, ngươi hà cớ gì phải trung thành với Thiên Huyền quốc mà ngược đãi bản thân mình như thế? Mau giao ra hổ phù, ta sẽ để lại cho ngươi một con đường sống. – từ trong đội binh mã một nam tử nho nhã, dáng người như thư sinh bước ra. Nhìn hắn hẳn không ai có thể tin được hắn lại là một võ tướng. Vâng, hắn chính là phó tướng của Hàn Thiên Phong – Triệu Thừa Dư. Không, bây giờ phải gọi hắn là đại nguyên soái của Quân Hòa quốc mới đúng.
_ Ha ha ha – Hàn Thiên Phong bật lên một tràng cười cuồng ngạo – Ta là người Thiên Huyền, có chết cũng là ma của Thiên Huyền, tuyệt đối không phản quốc. Không có chuyện ta giao hổ phù cho một kẻ như ngươi. Triệu Thừa Dư, ngươi cũng đừng qua cuồng ngạo, giờ này chắc rằng quân của Ngạo Thiên cũng đã bao vây nơi này rồi. Ngươi không thoát được đâu.
Triệu Thừa Dư nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng tối sầm lại. Hắn lập tức ra lệnh cho người của mình đến bắt Hàn Thiên Phong. Hàn Thiên Phong cười nhạt, khẽ lùi về phía sau:
_ Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi bắt làm coi tin uy hiếp Ngạo Thiên sao? Mơ đi! – dứt lời hắn buông mình, nhảy xuống vách núi.
_ Ta Hàn Thiên Phong đời này không thẹn với trời, không thẹn với đất, chỉ tiếc rằng không thể sống mà cống hiến cho đất nước đến cuối đời. Nguyện mười tám năm sau lại trở thành một hảo hán. – Thanh âm của hắn như tiếng sấm vang vọng mãi trong không trung.
Một âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát từ đâu vang đến bên tai của Hàn Thiên Phong. "Tiếng đàn ở đâu vậy? Thật dễ nghe!" Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, đập vào mất hắn là một cậu bé chừng chín, mười tuổi, vô cùng khả ái, lớn lên hẳn sẽ làm cho không biết bao nhiêu cô nương phải điêu đứng, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy hắn tỉnh, cậu bé giật mình rồi vui vẻ hét lên:
_ Sư tỷ, hắn tỉnh rồi này!
Nhìn theo nơi cậu bé gọi, bắt gặp bóng dáng ngồi bên cửa sổ, tim Hàn Thiên Phong như hẫng mất một nhịp. Một cô nương đang ngồi đó đánh đàn, gương mặt đẹp tựa phù dung, làn da trắng như bạch ngọc thượng hạng. Ba ngàn sợi tóc đen tùy ý dùng một dải lụa bạc buộc lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẩy trên dây đàn vang lên từng hồi âm thanh âm dịu khiến người khác dễ chịu. Bộ bạch y trên người càng làm tăng thêm vài phàn phiêu dật, xuất trần. Nghe cậu bé gọi, nàng dừng tay khẽ ngước mắt lên, đôi con ngươi màu hổ phách nhẹ nhàng dừng lại trên ngươi hắn.
_ Tỉnh rồi sao – Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.
Nghe nàng gọi hắn giật mình tỉnh lại. Vội vàng muốn chống người dậy, nhưng cơ thể đau đớn làm hắn ngã ngay xuống giường.
_ Ngươi cứ nằm yên ở đấy đi, vết thương của ngươi còn rất nặng, chưa thể cử động được đâu. – Thanh âm ấy lại vang lên. Hắn nghe lời nằm yên trên giường. Từ miệng cậu bé, hắn biết được, cậu tên là Trầm Mặc, cô nương kia có tên là Thủy Vô Hương – sư tỷ của cậu.
Thìra ngày ấy, khi hắn rơi xuống vách núi, vừa đúng dịp hai người họ đi hái lá thuốc,thấy hắn bất tỉnh dưới chân núi thì mang hắn về đây. Hắn bị thương rất nặng,nên Thủy cô nương đã phải sử dụng rất nhiều dược liệu chân quý và cầm thuật (thuậtđánh đàn) kì diệu mới có thể kéo lại mạng sống của hắn. Tiếng đàn mà hắn ngheban nãy chính là cầm thuật trị thương, thảo nào lại làm người khác dễ chịu đếnthế. Hắn ở lại trong căn nhà gỗ dưỡng thương cùng hai người. Hằng ngày Thủy VôHương đều thay thuốc và dùng cầm thuật trị thương cho hắn. Thời gian cứ thế thấmthoát trôi qua, từ lúc tỉnh dậy đến giờ hắn đã ở cùng hai sư tỷ đệ Thủy VôHương đã được gần nữa tháng, thương thế trên cơ thể cũng đã khôi phục được đángkể. Hắn có thể giúp họ một số việc lặt vạt như nhặt lá thuốc, nhóm củi,... Cuộcsống của ba người cứ êm đềm trôi qua như thế. Thủy Vô Hương không đuổi, HànThiên Phong cũng quên mất việc phải rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top