Chap 2

- Là anh! - tim cô đập nhanh hơn bình thường, cô vừa muôn chạy đến ôm anh nhưng cũng muốn trốn tránh anh. Bản thân đã tự nhủ rằng sẽ không gặp anh nhưng định mệnh thật trớ trêu vơi cô vậy sao?

- Tiểu Lam, đây là Lâm Chính Thừa, là con trai của bác Lâm - Lục phu nhân chỉ vào anh

- Còn đây là Lục Thiên Lam, con gái bác - Lục phu nhân tiếp tục giới thiệu

Bữa ăn ngập tràn tiếng nói cười nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu, cô không muốn đối mặt với anh. 4 năm không gặp, tâm trí cô chẳng tài xóa được hình bóng của Lâm Chính Thừa, bây giờ gặp lại muốn quên là điều rât khó.

- Buổi gặp mặt hôm nay là để chúc mừng cho Tiểu Lam, con đã hoàn thành thời gian du học và để bàn chuyện kết hôn cho hai đứa - Lâm lão gia lên tiếng

- Chuyện kết hôn là sao ạ ? - Thiên Lam ngạc nhiên hỏi

- Khi hai đứa còn nhỏ, chúng ta đã từng hứa sẽ cho hai đứa kết hôn - Lâm phu nhân ôn tồn

- Nhưng con mới chỉ 22 tuổi, kết hôn vào thời điểm này có phải là hơi sớm không ? Với lại chúng con còn không quen biết nhau - Câu nói này của Lục Thiên Lam khiến cho Lâm Chính Thừa ngạc nhiên - Dù sao con cần thêm thời gian để suy nghĩ - Nói xong cô rời đi, anh thấy thế cũng chào mọi người một tiếng rồi đuổi theo cô.

Lục Thiên Lam chạy đến một khu vườn nhỏ ở gần đó, nước mắt cô không theo lệnh chủ, bất giác lăn trên gò má. Chợt có vòng tay ôm cô từ phía sau:

- Nha đầu nhỏ, đừng khóc nữa, nhìn em khóc rất xấu, em biết không? - Người đo không ai khác chính là Lâm Chính Thừa

Cô gạt bỏ vòng tay anh ra:

- Đừng tỏ vẻ như chúng ta thân thiết, sẽ khiến người khác hiểu lầm - cô nói bằng giọng giận dữ

- Hiểu lầm ? Có gì mà hiểu lầm ở đây chứ ? - Anh ngạc nhiên hỏi cô

- Lâm Chính Thừa, tôi xin anh, đừng làm trái tim tôi đau thêm nữa! Anh không yêu tôi, chúng ta căn bản không nên quen biết ngay từ đầu.

- Nha đầu nhỏ, tôi biết là tôi sai, sai vì đã lừa dối tình cảm của em, lúc đó thiếu suy nghĩ mà đi trêu đùa với tình cảm của em. Nhưng em biết không, sau khi em biết em đi du học tôi chợt nhận ra tôi đã trót phải lòng cô gái nhỏ hay bám theo tôi, cô gái hàng ngày làm cơm trưa cho tôi. Người đó là em! - Anh siết chặt vòng tay của mình ôm lấy cô

- Nha đầu nhỏ, 4 năm là quá đủ với anh rồi, làm ơn đừng xa anh - Lâm Chính Thừa tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cô

Lục Thiên Lam vui lắm, nhưng cô nghĩ dù sao cũng nên chắc chắn xác định mọi chuyện vì người ta nói mồm miệng của đàn ông lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng khi không cần nữa thì chỉ là cái gai trong mắt họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #facebook