1
Chi Dược dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy chiếc xe gỗ chở đầy lá thuốc.
Một cô gái thành thị như nàng mà có thể làm công việc đồng án quả thật chẳng dễ dàng gì nên đành chữa bệnh kiếm sống. Nhà nàng có truyền thống về ngành y, mấy đời nay tuy con cháu trong nhà ít ai học y nhưng cụ tổ có để lại một cửa hàng thuốc, nàng lúc nhỏ hay đến để trông coi nên miễn cưỡng cũng có chút kiến thức về các cây thuốc.
Chi Dược 23 tuổi, vốn là người hiện đại nhưng xuyên không về cổ đại.
Mới đầu, cuộc sống thật khó khăn, nàng như một người vô dụng ấy, ngôn ngữ không thông thuộc lại chẳng biết làm nông, đại thẩm nhà họ Nhung thấy Chi Dược tội nghiệp nên cưu mang nàng
Người dân trong làng đều nói nàng là kẻ vô dụng, kẻ ăn bám rồi gì gì đấy, những lúc như thế Chi Dược thầm thở phào may mà ngôn ngữ giao tiếp của nàng không tốt lắm.
Ở nhà Nhung thẩm thẩm một thời gian, Chi Dược bảo sẽ chuyển đi nơi khác, lúc đó nàng đã cố không nhìn thấy vẻ mặt Nhung thẩm thẩm nhẹ nhõm thế nào.
Nàng lang thang dưới chân núi thì tìm được ngôi nhà nhỏ bỏ hoang. Đi tìm trưởng làng thì biết đây là nơi ở trước kia của một gia đình thợ săn, giờ đã chuyển vào kinh thành sinh sống, nếu muốn, nàng có thể ở đây.
Sống một mình, Chi Dược chẳng thể nào mặt dày đi xin cơm người khác được, dẫu sao đây cũng là một làng nghèo khó, người nọ hơn người kia chỉ có một bát gạo, nàng đành phải lên núi tìn thức ăn.
Sau vài tuần ăn lông ở lỗ, Chi Dược tình cờ phát hiện ra những cây thuốc mọc hoang trên núi, đem về xắt nhỏ phơi khô, cuối cùng đem bán cho lão Triệu - lang y duy nhất ở làng.
Chi Dược ngồi dưới gốc cây liễu, mắt nhìn vào quyển sách mà lão Triệu đưa cho. Mùi thảo dược vẫn còn vương lại tỏa ra xung quanh. Tiếng reo hò của bọn trẻ trong làng, tiếng lộc cộc của những chiếc xe bò hay tiếng thầm thì to nhỏ của các thiếu phụ...
******************
"Tiểu Dược, số thuốc vừa rồi tốt lắm, phiền ngươi lấy cho lão mấy bao nữa nhé, mà ngươi nữ nhi sức yếu, có cần điệt nhi (cháu trai) của ta phụ giúp không?"
"Lão Triệu à, lão còn muốn cắt bớt số tiền công ít ỏi của cháu sao." Chi Dược xoa xoa đầu, cười đáp lão Triệu.
Phương thuốc lão Triệu nói đến là Hỏa Nhật Thảo, một loại thuốc khá hiếm, nàng đang nghĩ có nên tìm hiểu cách sinh sống của nó không, mang vài gốc về nhà trồng nhân giống.
Nàng đeo chiếc gùi lên vai, bên hông là một con dao nhỏ và một bình nước với hai cái bánh bao.
Nhìn những cây thảo mộc xanh mơn mởn, Chi Dược không khỏi vui mừng, nhanh chóng bứng từng gốc cây bỏ vào gùi. Tình cờ phát hiện ra một loại cây lạ, nhìn thật ký một hồi, nhớ ra nó là nhân sâm, nàng cười đến độ lệch cả quai hàm.
Mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, nàng nhấm nháp chiếc bánh bao, hôm nay tiền công thế nào cũng đủ sống trong ba tháng.
Một mùi tanh nồng bay vào mũi nàng. Do thường xuyên phải ngửi mùi thảo dược nên mũi Chi Dược khá nhạy. Vội vã lấy thuốc xua đuổi thú vật xoa vào người, nàng căng thẳng nắm chặt con dao đi về phía phát ra mùi tanh đó.
Có lần nàng tìm thấy một con heo rừng mới chết, thịt của nó đã giúp nàng sống qua mùa đông vừa rồi. Hi vọng lần này là một con gì đó thật to...
Thứ này đúng rất là to nhưng... nàng không thể ăn được, đó là một người bị thương khá nặng, mùi máu sẽ dẫn bọn thú rừng tới mất.
Chi Dược vội lấy mớ thảo dược ra cầm máu cho người này, dùng hết sức kéo người đó ra khỏi nơi đây.
Mang người đó đến nơi an toàn, nàng vội dùng nước rửa sạch mớ hỗn loạn ta làm lúc nãy, tiện xem thử vết thương. Hình như là bị vật nhọn đâm vào, vết thương tuy sâu nhưng chỉ trúng phần mềm. Chi Dược nhai nhai mấy lá thảo dược rồi nhả ra thoa vào miệng vết thương. Đổ phần nước còn lại vào miệng người nọ, nàng lại kéo hắn về chiếc xe gỗ đặt ngay bìa rừng.
Do nàng dùng lực quá mạnh, chẳng may lại làm hở miệng vết thương, lại phải dùng số thảo dược còn lại đắp vào.
Đẩy xe về nhà, Chi Dược thở hồng hộc để lại sức, xong lại đỡ người bị thương vào nhà. Cuối cùng chạy như bay đến nhà lão Triệu, mặc kệ lão đang đếm tiền mà kéo đi.
Nàng ngồi trong sân nhà mình, thỉnh thoảng đưa mắt vào nhà xem thử. Lấy chiếc bánh bao còn lại ra ăn, mới cắn được một miếng, lão Triệu đã đi ra
"Nha đầu, may mà tên nam nhân mi mang về mạng lớn không thì hắn đi theo tổ tiên luôn rồi"
"Đội ơn Triệu lão lão, còn tiền chữa bệnh..."
"Thôi, thôi chữa trị cho hắn toàn là thảo dược ngươi mang về thôi, tiền nong gì nữa"
Chi Dược nhìn làn khói bốc lên từ nồi cháo trắng, thả thêm vào đó một vài cây cải xắt nhỏ. Đặt chén cháo lên đầu giường, lão Triệu bảo khoảng một, hai canh giờ nữa nam nhân này sẽ tỉnh.
Mang vài gốc thảo dược đào được vun vào đất, nàng cắn cắn môi, mong là chúng sẽ phát triển tốt như trong rừng.
************************
Thương Vũ ngồi dựa lưng vào đầu giường, đưa mắt đánh giá ngôi nhà.
Đây là một ngôi nhà đã cũ, đồ đạc trong nhà chẳng có gì ngoài một chiếc giường tre và một cái bàn nhưng được lau dọn sạch sẽ.
Vết thương của hắn được băng bó, bên cạnh còn có một chén cháo đã nguội, không biết hắn đã ngất bao nhiêu lâu rồi.
Thương Vũ nhanh chóng xử lý chén cháo, nội công đã khôi phục phần nào, có thể đi lại được rồi.
Ngoài sân chỉ có một chiếc xe gỗ và vài chiếc gùi, thảo dược xắt nhỏ được đem đi phơi khô, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lách tách kèm theo mùi hương đặc trưng.
"Huynh tỉnh rồi à."
Thương Vũ nhìn vị ân nhân nãy giờ nấp sau gốc cây liễu nhìn trộm hắn, là một cô nương khoảng 16, 17 tuổi, mặt mũi cùng quần áo bị dính bùn đất lem nhem hết chỗ, chỉ thấy đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm hắn.
"Huynh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
"..."
"Huynh có người quen nào ở gần đây không?"
"..."
"Sao huynh lại bị đâm trong rừng thế?"
"..."
"..."
"Huynh có ăn cơm không?"
"Ăn"
Chi Dược hâm nóng nồi cháo rồi làm thêm mấy món đơn giản, đem thức ăn đặt lên bàn rồi chạy đi lấy một cái ghế cùng với một tấm ván nhỏ.
Thương Vũ nhìn tấm ván tỏ vẻ không hiểu.
Chi Dược bưng hai hòn đá vào nhà, đặt tấm ván lên rồi ngồi xuống "nhà không mấy khi có khách nên tôi chỉ có một cái ghế"
Rồi bắt đầu ăn.
Thương Vũ chau mày như nghĩ cái gì đó rồi cũng kéo ghế ăn cơm.
Sau bữa tối, Chi Dược đã chạy đi đâu mất, Thương Vũ ngồi nghịch đống thảo dược.
Chi Dược ôm về một đống rơm cùng với một bộ trang phục màu đen, nàng đưa y phục cho hắn
"Huynh đi..."
"Thương Vũ"
"Hả?" Chi Dược ngẩn người.
"Ta là Thương Vũ"
"À... tôi là Chi Dược, huynh đi thay đồ đi".
Thương Vũ mặc áo trong cùng với áo khoác màu nâu đã cũ của Chi Dược, nàng mặc trang phục của nam nhân vì nó tiện cho công việc của nàng nhưng chiếc áo có vẻ nhỏ so với dáng người của Thương Vũ.
Lúc Thương Vũ bước vào, đống rơm đã được trải sát vách tường, còn Chi Dược lấy đâu ra một tấm vải cũ. Thấy Thương Vũ, nàng mỉm cười:
"Huynh đang bị thương, nằm một mình trên giường sẽ tiện hơn, tôi nằm đây được rồi."
Dung mạo của Thương Vũ vốn rất đẹp, sống mũi cao, môi mỏng, lông mi dài, tỉ lệ khuôn mặt cân đối, nãy giờ Chi Dược không phát hiện ra vì Thương Vũ để xõa mái tóc dài của hắn, che khuất đi gương mặt vạn người mê.
Thấy Thương Vũ nhìn chằm chằm mình, Chi Dược nuốt nước miếng, đỏ mặt lúng túng nói:
"Nến... nến sắp tắt, tôi ngủ trước đây, huynh cũng đi nghỉ sớm đi"
Chi Dược tỉnh dậy phát hiện mình nằm ở trên giường, đống rơm tối qua đã biến mất không dấu vết, mọi thứ đều bình thường, chỉ có mảnh giấy ghi chữ "Đa tạ" là nhắc đến sự tồn tại của người đó.
Chi Dược nhìn mảnh giấy hồi lâu rồi cất nó dưới gối, làm vệ sinh cá nhân, thay y phục, đeo gùi sau lưng, tiếp tục công việc của nàng.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top