Chap 1: Khi ra đi
"Khi ra đi"- bài hát thuộc album Runaway của chị Trang Pháp.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Thùy Trang thức dậy, kéo tấm rèm trắng và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thời tiết cuối mùa hạ thật dễ chịu, trời xanh và nắng vàng êm ả, không quá nóng bức.
Hôm nay là ngày chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mà nàng vô cùng vui mừng khi được mời tham gia bấm máy quay. Chỉ ít phút nữa thôi, trợ lý, nghệ sĩ trang điểm và stylist của Thùy Trang sẽ đến căn hộ của nàng, chuẩn bị cho nàng giao diện xinh đẹp nhất để đến trường quay ghi hình.
Chương trình muốn đề cao tính thực tế nên giữ kín danh sách các chị đẹp sẽ tham gia chơi. Trong lòng Thùy Trang có chút lo lắng, dù nàng là một người sống biết trước biết sau, cư xử khéo léo, nhưng cũng không thể tránh khỏi có người này người kia không vừa mắt.
Thôi, vạn sự tùy duyên, về phía mình, nàng sẽ cố gắng hết sức và chơi một cách văn minh, dù sao lo lắng những việc mình không quản được cũng không có ý nghĩa gì, nàng thầm nghĩ.
10 giờ sáng, Thuỳ Trang như hẹn đã có mặt tại trường quay. Nàng gặp mặt Huyền Baby, hai người reo lên mừng rỡ và chạy tới ôm nhau. Huyền bằng tuổi nàng nhưng khuôn mặt và dáng vóc lại như em bé, nên ngày xưa nàng nhầm tưởng Huyền ít tuổi hơn mình, từ đó trở thành chị của Huyền.
Hai chị em sau khi chọn son môi, chụp ảnh theo thủ tục của chương trình thì di chuyển sang phòng Hội ngộ. Đẩy cánh cửa bước vào, Thuỳ Trang thấy khoảng hơn 20 người phụ nữ xinh đẹp và lộng lẫy đã ngồi trong phòng. Nàng choáng ngợp vì thấy gương mặt của chị Thu Phương, chị Đoan Trang, chị Uyên Linh,... liền reo lên và chạy tới chào hỏi mọi người. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn vì ai cũng reo hò và chạy tới ôm nàng và bé Huyền.
Chợt một giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên bên trái nàng: "Lâu quá không gặp nhau rồi bà nhỉ?"
Không tin vào tai mình, Thuỳ Trang lập tức quay người, mắt chạm mắt người vừa lên tiếng. Cô mặc 1 chiếc đầm len màu be, đeo kính mắt hồng, layout trang điểm nhẹ nhàng càng tôn thêm vẻ đẹp của gương mặt vốn dĩ đã khả ái sẵn. Nàng không thể tin lại gặp người bạn cũ này ở đây, nàng nghe tin tức rằng cô đang có việc gia đình phải xử lý mà nhỉ, sao vẫn có thể dành thời gian tham gia show?
"Aaah, bà Cúnnn. Trăm năm chưa gặp rồi, dạo này bà vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi lúc nào chẳng khoẻ, dư xăng!", Cún Diệp Anh đáp.
Thuỳ Trang bật cười, lúc nào Diệp Anh cũng tưng tửng và khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ, gần gũi dù lâu chưa gặp. Diệp Anh là một vũ công hiphop, thường xuyên tập luyện, dĩ nhiên nàng biết cơ thể cô rất khoẻ khoắn, thậm chí chắc chẳng bao giờ ốm. Nhưng hàm ý câu hỏi của nàng sâu hơn vậy, không biết tinh thần của Cún có khoẻ không?
Quay thêm một lúc, Thuỳ Trang đã thấm mệt. Hiện tại mọi người đang biểu diễn phần solo, trong lúc chờ đợi đến lượt mình, nàng qua phòng Nghệ sĩ để nghỉ ngơi và dặm lại lớp trang điểm.
Chuẩn bị mở cửa bước vào, nàng nghe thấy giọng Diệp Anh nghẹn ngào phía trong:
"Anh ta nói như vậy thật à?... Sao có thể bạc bẽo như vậy chứ?... Cảm ơn bà đã đi uỷ quyền thay tôi, khi về tôi sẽ xử lý tiếp nha".
Rồi tiếng khóc nức nở truyền tới tai nàng, Thuỳ Trang mất 1 giây phân vân, liệu nên để cô tự giải quyết vấn đề riêng của mình, hay bay tới xoa dịu cô đây? Nhưng rồi nàng không kiềm được lòng, vội chạy vào an ủi người đang ngồi trong góc, gục trán lên đầu gối.
Nàng biết lúc này không nên nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sát Diệp Anh, khẽ vòng tay ôm người bên cạnh vào lòng.
Từ nhỏ Thuỳ Trang đã là 1 đứa trẻ có năng lực thấu cảm, nàng có thể dễ dàng hiểu và cảm nhận được cảm xúc của mọi người xung quanh. Nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Diệp Anh, trái tim nàng không khỏi đau xót, tựa như có ai đang bóp nghẹt nó.
Tiếng thổn thức ngừng lại sau một hồi, người trong lòng ngẩng lên nhìn Thuỳ Trang: "Cảm ơn bà, bà không biết tôi cần cái ôm và sự im lặng này đến mức nào đâu".
Thuỳ Trang với tay lấy bịch giấy đưa cho Diệp Anh: "Cún lau nước mắt và xì mũi đi, rồi ngồi kia tôi dặm lại make up cho nhé. Khả năng trang điểm của tôi cũng thường thôi nhưng mặt chị đẹp Diệp Lâm Anh xinh sẵn rồi, chắc ổn thôi".
Nàng chủ động ngỏ lời giúp Cún, sợ rằng nếu gọi nghệ sĩ trang điểm hỗ trợ sẽ phát sinh câu hỏi, lời ra tiếng vào.
Diệp Anh nở một nụ cười chua chát: "Vẫn là bé Trang biết cách chọc cười tôi nhất".
Vừa nhắm mắt ngồi yên để nàng giúp chuốt lại mascara, Diệp Anh vừa chầm chậm kể: "Hôm nay là ngày toà án triệu tập, tôi phải uỷ quyền nhờ bạn đi thay. Tôi cũng lường trước được hành động đáp trả như vậy của họ, cũng chẳng kì vọng gì vào lương tâm của họ nữa, nhưng sao vẫn cứ khóc. Diệp Lâm Anh này khác Diệp Lâm Anh bà biết quá nhỉ?"
"Ai cũng có lúc thăng lúc trầm mà. Nếu bà cần người tâm sự, cứ nhấc máy gọi tôi nhé, nửa đêm cũng được. Không qua tận nơi được thì tôi sẽ là chị Thỏ Hồng Thuỳ Trang trực tổng đài nghe tâm sự của bé Nguyễn Diệp Anh, không mất cước phí". Thuỳ Trang trưng ra nụ cười tít mắt đặc trưng của mình.
"Được. Nhưng Nguyễn Diệp Anh đây không nợ ai cái gì bao giờ. Tôi sẽ sang nhà bà dạy bà nhảy, như hồi 16 năm trước ấy".
Thuỳ Trang nhớ lại, khi 2 người còn tuổi đôi mươi, chính Diệp Anh là người đã tới nhà, hướng dẫn nàng nhảy những động tác đầu tiên. Ngày ấy, nhìn trưởng nhóm nữ của nhóm nhảy Big Toe đình đám thời bấy giờ thực hiện những động tác điêu luyện một cách đầy đam mê, trong lòng Thuỳ Trang ngoài sự khâm phục còn một điều gì đó khác nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top