Chương 4: Mặt trời mọc cái gì cơ?
"Bà vẫn còn nhớ đến người bạn già này hả?"
Nguyệt Cát lười biếng nằm dài trên sofa nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ mang chút giận hờn phóng đại trên màn hình laptop. Cô để mặc người đàn ông đó phồng mang trợn má dỗi hờn mình, bản thân chỉ cười hì hì cho qua. Một hồi lâu sau khi anh bạn đã xả hết, cô liền nghiêm túc hướng về vấn đề chính, cũng là lí do của lần videocall này với anh.
"Rồi sao? Muốn lấy danh nghĩa công ty nhà tôi đầu tư vào Chấn Hưng?" Sau một hồi hàn huyên, Neil cuối cùng cũng nuốt trôi được đống ngôn ngữ mẹ đẻ khá xa xôi của Nguyệt Cát.
Nguyệt Cát ở một mình trên đảo, chẳng những không kiếm ra tiền mà còn tiêu tiền như phá. Nếu giờ cầm cọc tiền mới "hôi" được của Lục Thị đập thẳng vào mặt anh trai cô thì dù thế nào cũng quá phiền phức. Để êm xuôi nhất, Nguyệt Cát sẽ lặng lẽ chuyển số tiền đấy cho Neil, rồi nhờ Neil trên danh nghĩa của công ty ba anh, trực tiếp rót vốn đầu tư vào Chấn Hưng.
"Bà cũng quá tỉ mỉ rồi." Ánh mắt Neil hứng thú nhìn cô bạn đang đăm chiêu suy nghĩ. Quả thực đây là biện pháp tốt nhất lúc này. Ba của Neil là người Anh, hiện đang điều hành doanh nghiệp lớn và có máu mặt trên thế giới, dù lĩnh vực hai bên theo đuổi không giống nhau nhưng do mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà thì việc rót vốn giúp đỡ là hoàn toàn hợp lý. Chấn Hưng đang trong thời kỳ khủng hoảng nhưng đột nhiên lại hợp tác với 1 doanh nghiệp lớn của ba Neil, việc này thực có lợi, cũng phần nào giúp khẳng định vị thế của Chấn Hưng với các doanh nghiệp trong nước.
"Giúp nhà ngươi cũng được, nhưng phải xem thái độ của nhà ngươi có vừa mắt ta không đã." Neil đã hiểu dự định của Nguyệt Cát, nhưng chẳng có gì dễ dàng cả. Thứ con gái vô tình, nửa năm mới thèm ngó đến anh, những lần trước anh chủ động gọi cho cô đều bị từ chối hoặc nếu có nghe máy cũng nói được 2 3 câu rồi Nguyệt Cát lại lăn ra ngủ. Haiz ai bảo 2 người cách nhau nửa vòng trái đất, muốn nói chuyện thường xuyên cũng khó.
"Tấm thân này nguyện dâng hết cho đại gia" Nguyệt Cát vờ lấy tay mơn man cổ mình, đôi mắt híp lại làm vẻ quyến rũ
"Cút cút! Bổn thiếu gia đây cóc thèm! Ghê rợn"
Nguyệt Cát cười ha hả trở lại dáng vẻ bình thường. Neil sống ở Anh, là con lai, anh mang nhiều nét giống ba hơn, mắt xanh, tóc vàng, da trắng, rồi lại còn có hậu phương vững chắc, nghe qua cũng biết anh là con mồi lớn cho tầng tầng lớp lớp các cô gái trẻ trung, ấy mà đại công tử này lại nhát gái. Ngoài Nguyệt Cát là bạn từ nhỏ ra, Neil không hề có người bạn khác có giới tính nữ, hơn nữa anh còn khá bài xích với việc đụng chạm thân thể với người khác giới. Bao nhiêu năm nay chẳng ai có thể ngờ rằng vị thiếu gia này thủ thân như ngọc giữ gìn trinh tiết còn hơn cả phụ nữ. Bên ngoài thì là người đàn ông lãnh đạm, cấm dục, ngầu lòi thực chất bên trong là con cừu non chưa trải vị đời, vẫn luôn e ấp núp sau lưng mẹ.
Nhiều lần Nguyệt Cát đã thử giới thiệu cho Neil làm quen với bạn cô. À. Và rồi cô cũng mất luôn cả bạn. Tên đần độn này chắc chắn có EQ bằng 0!!!!!!!!
Trở lại vấn đề trao đổi, Neil vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư một lúc rồi như nảy ra ý kiến gì đó, đôi mắt sáng ngời nhìn Nguyệt Cát. Sao cô cảm thấy sởn cả gai ốc lên thế nhỉ?
"Đại gia muốn ngắm mặt trời mọc từ khinh khí cầu, ngươi từ từ chuẩn bị, tuần sau cùng đại gia đi Thổ Nhĩ Kì." Đôi mắt Neil nảy ra 2 đồng tiền, chẳng mấy khi con quỷ nhỏ Nguyệt Cát này phải nghe lời anh. Bình thường gặp nhau đều là ngồi uống trà trong vườn hoa oải hương đằng sau khu biệt thự của con nhỏ này, thật sự chán ngắt, 4 bề là biển chả có gì chơi. Không thèm đợi phản ứng của Nguyệt Cát, Neil ngắt máy. Nhìn màn hình đen xì 1 lúc, Nguyệt Cát ngẩn người. Gì hả? Thổ Nhĩ Kỳ? Khinh khí cầu? Trọng điểm là, phải về đất liền hả?
Trong không gian yên tĩnh, đàn chim lại lần nữa bay toán loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top