Chương 1
Lâu quản gia cúi người 45 độ tiêu chuẩn với tư thế chào . Thẳng lưng dậy , người hầu đưa tới 1 tập thời gian biểu . Ông hắng giọng " Tiểu thư , 5 phút nữa chúng ta xuất phát tới khách sạn Mặc gia để đàm đạo với các quý tộc Châu Âu , tiểu thư kết thúc buổi nói chuyện vào lúc 9'30 , 9'45 - 10'45 học về ẩm thực chuyên nghiệp , 11h ăn trưa và nghỉ trưa , tới 13h - 15h bắt đầu học lễ nghi , 15h-17h học ..."
" Stop here !!!!" Lưu Nhạc Nhạc nhanh chóng gắt gỏng giơ tay ý dừng lại .
" Nè Lâu quản gia , lịch học hôm nào cùng dày như vậy ta làm sao mà sống đây , thời gian để thở còn không có đâu à ~~~" Cô chu môi lên , tức muốn chết .
" Ơ , không phải lão gia đều dành cho tiểu thư nguyên một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi sao ??? "
" Ai dô , một ngày thì làm sao đủ đây !! Một ngày chỉ đủ cho ta hít thở thôi , đâu có thời gian để chơi chứ !!! "
Lưu Nhạc Nhạc chán nản nằm ườn ra bàn . Bộ dáng tiểu thư Lưu gia đại tộc kiêu sa , cao quý , sang trọng nay còn đâu .
Tay cô chống cằm , tay khác vỗ vỗ bàn , khuôn mặt suy tư , đột nhiên hai mắt sáng lên . A ! Có cách rồi !!!!
" Tiểu thư , thời gian than vãn đã hết , chúng ta đi thôi " Lâu quản gia làm một tư thế mời .
" Ok , ta đi thôi " Chỉnh chỉnh lại cái khăn quàng mỏng trên cổ . Cô hào hứng nói khiến Lâu quản gia giật mình , tay nâng nâng kính mắt , nghĩ " Sao tự nhiên tiểu thư sung dữ vậy , thấy nghi nghi nha ...."
" A , ta có việc một chút , bảo Hoàng tài xế chờ ta mấy phút " Nói xong , cô ôm bụng chạy đi . Lâu quản gia thấy vậy , nghĩ cô muốn vệ sinh nên không để ý nhiều .
Ngồi ngay ngắn trên xe , cô kéo kính xe xuống hết cỡ . Miệng cười tươi tắn " Tạm biệt Lâu quản gia ^^"
Lâu quản gia cúi người góc 45 độ " Tiểu thư đi vui vẻ "
Cô ngoài mặt vẫn giữ vẻ động lòng người nhưng trong lòng đã sớm cười nham hiểm " Tất nhiên là vui vẻ rồi , muahahaha "
-----------------
Trên đường đi tới khách sạn Mặc gia .
Cô hơi ngó ngó tài xế xe , tay đưa lên cổ giả bộ chỉnh chỉnh khăn , thực chất là đang tháo nhẹ khăn để khăn nghiêng theo chiều gió cuốn bên cửa xe .
Quả nhiên khi cô vừa bỏ tay xuống được 2,3 giây thì cái khăn lay lay , sau đó bay ra ngoài cửa xe .
" Ôi không , cái khăn của tôi , anh Hoàng à , anh có thể dừng xe xuống nhặt giúp tôi cái khăn được không , cái khăn đó là màu yêu thích của tôi đấy "
Hoàng Tân không thể nào từ chối được , đành dừng xe lại .
Lưu Nhạc Nhạc mắt thấy Hoàng Tân đã đi được một quãng . Mới vội vàng cầm túi đã chuẩn bị sẵn khẽ mở cửa đi xuống .
" Tiểu thư , người đi đâu vậy ?!??"
Lưu Nhạc Nhạc giật mình , chết chưa , quên mất là đi theo mình còn có mấy xe vệ sĩ a !!!!!!!!!
Chạy ngay đi !!!!
" Tiểu thư , mau bắt tiểu thư lại đứng nhìn cái gì !!!!"
Vệ sĩ áo xám hô to . Một đám người áo đen cùng một cô gái mặc váy trắng rượt nhau trên đường . Cũng may là đoạn đường này ở lưng chừng núi , khá vắng vẻ .
Cô biết một đường thông từ núi này xuống thằng bến tàu điện ngầm . Tiền mặt cô có đủ để tiêu xài phung phí một tháng . Chuyến này được đi chơi lâu đây , muahahaha !!!!
Chạy tới khúc cua , một cái contener bất ngờ lao tới . Lưu Nhạc Nhạc ngạc nhiên đứng bất động há hốc mồm .
" AAAAA !!!!"
...BỐP
..AA
.a...a
" Phịch ...." Tay cô hạ xuống mặt đường . Dòng máu đỏ theo trán cô chảy xuống , chiếc túi bị cán văng vào bụi cây .
" TIỂU THƯ Ư Ư !!!!!!!"
---------------to be contine ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top