Là do yêu sai người?!
Anh khởi động xe về khách sạn Vương Pháp, anh không hiểu sao lại phải vướng vào cái chuyện quái quỷ này. Quẹt thẻ bước vào rồi đặt cô xuống giường cởi giày đắp chăn cẩn thận cho cô. Bây giờ anh mới nhìn được rõ khuôn mặt này,... làn da trắng mịn, chiếc mũi cao, môi trái tim... trông rất đáng yêu, có thể nhiều người sẽ nhầm lẫn cô với hsinh cấp 3 bằng gương mặt vô cùng trẻ con này mất.... Nhìn cô ngủ có vẻ rất bình yên, anh giật mình vội xua đi những suy nghĩ trong đâu của mình. Bước vào nhà tắm...
---------------
Bây giờ cũng đã 23:30 anh khoắc chiếc áo choàng, tay cầm điếu thuốc dựa vào ban công trầm tư vẻ mệt mỏi...
Anh đau, nơi trái tim như đang rỉ máu... Lúc nỗi buồn lên đến đỉnh điểm có lẽ là về đêm vì đêm chính là thời khắc cô đơn nhất của tâm hồn. Ả là người đầu tiên anh dám đặt tình cảm để yêu thương, anh sợ mối tình này đổ vỡ nên đã cố gắng chiều chuộng ả để ả không bao giờ thấy mình phải thua kém bất kì người phụ nữ nào khác... Nhưng đây có lẽ là sai lầm?! Anh yêu sai người ư?! Mọi người nhìn vào anh với con người lạnh lùng và ngạo mạn còn có nhiều người phải sợ hãi anh nhưng khi đứng trước người con gái mình yêu anh hoàn toàn trở thành một người khác, một con người dịu dàng và khoan dung nhưng giờ anh nhận được trong ngày sinh nhật mình là sự phản bội.....
Yêu một người không sai nhưng điều sai chính là yêu nhầm người, giờ đến nước này chỉ biết trách bản thân mình không mang đủ hạnh phúc đến cho người ta.... nên họ mới đi tìm một người khác. Anh yêu ả rất nhiều nhưng vì càng yêu nên anh lại càng hận người phụ nữ này. Trong cuộc đời này, anh ghét nhất là sự phản bội mà người phản bội tình cảm của anh lại chính là vợ anh, người mà anh hết mực yêu thương lại đâm anh một nhát dao sâu đến vậy....
Nhìn vào màn đêm nghĩ về người phụ nữ đó, về kỉ niệm .... Đêm nay thật sự rất dài
-----------------
- Sao anh lại bỏ đi hả đồ khốn. Ả tát người đàn ông mặt
- Tôi mà còn ở đấy chắc hắn giết tôi mất. Người đàn ông cười khểnh
- Anh ta đòi li hôn với tôi đấy, lần này chết chắc rồi. Ả đưa tay lên vò đầu bối rối
- Cô sợ mất hắn à?!
- Anh bị điên à?! Đầu anh chứa cái gì đấy?! Ả chừng mắt nghiến răng hỏi người đàn ông
- Tính ra cô lừa hắn được cũng lâu rồi.
- Im miệng lại đi, đừng có mà nói bừa. Hắn bắt tôi kí đơn li hôn đây này
- Thế cô định làm gì?!...........
---------------------
Sáng hôm sau cô nhức đầu vô cùng, lười biếng mở mắt.......
- Đây là đâu vậy. Cô nhăn nhó khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt
- Mấy giờ rồi vậy?! Một dòng kí ức ùa về từ lúc trong quán bar khi cô nhảy.... ngã vào người anh.... lời mời anh nhảy.......
- Ôi mẹ ơi!!!!!........
- Dậy rồi sao?!.......
Nghe được câu hỏi cô quay ra nhìn anh mở to mắt hoảng hốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top