Thì ra là học cùng trường
"Bạn đã đến bên tôi một ngày, thật buồn
Và khẽ nói bên tai tôi, hãy tựa vào đây
Tôi đã khóc như một đứa trẻ, chưa trưởng thành"
11-2-2017
Cả một đêm hôm qua, cô không thể ngủ được, hình bóng chàng trai cao hơn cô một cái đầu, trong bộ đồ ngủ màu trắng ấy cứ vờn qua vờn lại trong tâm trí cô.
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ bên cạnh dường cô, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang ngủ say ấy, nhảy múa khắp phòng.
Dường như cô bị ánh sáng làm tỉnh giấc, ngồi dậy với đôi mắt nhắm tịt, vươn vai và với tay đến cái đồng hồ đặt bên cạnh gường.
- Á...- Cô hét toáng lên vội vàng lao khỏi giường- Trễ... trễ mất rồi... Trời ơi!!!!!
Cô hét to đến nỗi hàng xóm có thể nghe thấy trong đó có cả anh.
Cô vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn kịp giờ tới trường và xui cho cô hôm nay, lớp cô có bài kiểm tra khảo sát quan trọng.
- Con ăn...- Chưa kịp nói hết câu, cô đã chạy mất từ lúc nào.
- Cô lên!!!- Cô đang trong tình trạng chạy hết tốc lực lao ra ngoài bến xe và mong không bị trễ.
"Bụp"
Cô lao thẳng vào người Khắc Minh.
- Này, cô đi đứng cái kiểu gì vậy?- Anh đứng dậy phủi quần áo.
- Tôi, tôi xin lỗi- Cô vội đứng dậy- Tôi...- Cô nhìn xuống cái đồng hồ trên tay- Chết tôi rồi! Hic! Trễ mất rồi!!
Nước mắt cô cứ thế mà rơi ra. Bỗng cô lau đi nước mắt, ngửng cặp mắt đỏ ngầu đầy giận giữ nhìn anh, nói một tràng:
- Tất cả là tại anh hết đó! Tại anh mà cả đêm hôm qua tôi bị mất ngủ, tại anh mà sáng nay tôi dậy muộn, cũng tại anh mà tôi trễ chuyến xe buýt. Tất cả là tại anh, anh phải đền bù thiệt hại cho tôi!
- Cô bị mê sản à?- Anh nhìn cô đầy khó hiểu- Tôi làm gì cô đâu? Tôi còn chưa trách cô vụ sáng nay làm tôi mất giấc ngủ thì thôi sao lại trách tôi chứ?
- Đồ khùng, tại hôm qua tôi gặp anh xong, anh làm tôi ăn không ngon ngủ không yên, ăn thì cứ bị hình ảnh anh ám lấy, rồi ngủ cũng bị nó xen vào giấc mơ tôi.
- À- Anh đã hiểu, khoé miệng nhếc lên một đường cong- Do tôi đẹp trai quá chứ gì?
-Chứ còn gì nữa! (😂😂)- Biết mình lỡ lời, mặt cô bỗng đỏ lên, vội cúi xuống
- Ồ- Không biết tại sao anh lại có hứng trêu cô gái này- Hay cô thích tôi?
-.....- Cô im lặng vò vò vạt áo, bỗng cô kêu lê- A! Chết muộn học tôi rồi, anh giúp tôi nha, đèo tôi ra trường giùm nha!
- Ừ- Anh nói một cách không tự chủ trước sự đáng yêu của cô.
- Đi lẹ- Cô nắm tay anh kéo đi- Mà anh đi xe gì vậy?
- Xe máy!- Anh nói rồi bước lên trước cô.
Xuống đến nhà để xe, anh dắt xe máy ra, đưa cho cô cái mũ bảo hiểm và rồi hai người đi đến trường học.
- Sao đi chậm vậy hả?- Cô kéo kéo áo anh- Tôi trễ rồi!
- Bám chắc vào thì tôi đi nhanh- Anh trêu
- Được!- Cô nói xong ôm chặt vào người anh
"Thịch...thịch...thịch"
Tim anh bỗng đập liên hồi, cảm giác thật lạ và không hề nghĩ là cô sẽ làm theo lời anh.
Anh tăng ga và đến trường.
- Ủa sao anh biết tôi học ở đây?
- Tôi cũng học ở đây!
Nói xong anh đem xe đi cất. Con cô chạy vội vào lớp. Và chắc chắn cô bị trễ học và bị phạt đứng ngoài hành lang.
"Thì ra học cùng trường"
~Cảm ơn đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top