Tạm biệt em!
18-3-2017
- Con không tin!
- Ta không cần biết con tin hay không, ta yêu cầu con rời khỏi Diễm Thảo.
- Con yêu em ấy là thật, con sẽ bảo vệ em ấy. Cha không nhớ tai nạn ngày xưa là do cha mà ra sao?- Ánh mắt anh lạnh băng nhìn xuống sàn.
Trong phút chốc, ánh mắt bố của anh kẽ giao động. Nhưng rất nhanh, lấy lại được vẻ lạnh lùng như trước, giọng hạ thấp nói với anh:
- Ta cho con 5 ngày, 5 ngày sau con không rời khỏi con bé chắc con biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?
Anh im lặng, trong mắt ánh lên tia đau xót, một vùng trời của anh tràn đầy sự đau xót. Cố gượng cười nhắn một tin cho cô
"Sắp tới, em rảnh không? Mình đi chơi đâu đó nhé!"
Chẳn mấy lâu sau anh nhận được tin nhắn: "Có chuyện gì sao ạ?"
Trong lònng cô có chút lo lắng. Cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Anh khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng gõ lên bàn phím: "Không có gì, em đi chứ?"
"Ừm"- Cô đáp, trong lòng có chút bối rối, có chút khó hiểu.
Hai người hẹn nhau địa điểm, đi ăn rồi dạo quanh phố phường.
Trời đã xế chiều, anh vẻ mệt mỏi xen chút đau buồn, anh bước đến chỗ cầu, dựa lưng vào thành. Nhẹ nhàng nhắm mắt. Chợt một cơn mưa phùn kéo đến. Từng giọt, từng giọt kéo theo nhau trôi xuống gương mặt anh.
- Mưa rồi....- Cô đứng đó, khẽ lên tiếng, cũng giống anh, nhắm mắt cảm nhận từng hạt mưa nhẹ nhàng lướt qua mặt mình, kéo hết nỗi buồn trôi đi.
Bỗng anh quay người đối diện với cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hết sức rung động, nói:
- Diễm Thảo, anh thật sự yêu em!
Trong cô thoáng chút ngại ngùng, cô cũng lấy hết dũng khí ra mà nói:
- Em cũng yêu anh, Khải Minh.
Anh có hạnh phúc? Có, bây giờ anh có hạnh phúc khi tình yêu được đáp trả, nhưng anh cũng đau lắm chứ! Đau vì chẳng thể đến bên nhau! Đau vì chỉ có 5 ngày, liệu anh có thể làm cô hạnh phúc? Rồi anh phải rời xa cô kiểu gì đây?
Anh ôm lấy cô, ôm thật chặt, giữ cô thật chắc và chẳng bao giờ muốn buông cô.
Nước mắt anh khẽ rơi, đau buồn quá chăng? Xúc động quá chăng? Anh không biết, anh chỉ biết rằng, từ giờ đến năm ngày tới, cuộc sống của anh tính bằng giây, bằng tích tắc. Mọi khoảnh khắc ở bên cô rồi anh sẽ để lại làm một kí ức đẹp.
++++++
Họ yêu nhau vẻn vẹn 5 ngày, anh ân cần chăm sóc cô, coi cô như bảo bối. Mỗi lần cô ngang bướng, anh đều cốc đầu cô. Luôn dành hết sự quan tâm của mình cho riêng cô.
Đêm nay là đêm cuối cùng anh ở bên cô. Ngày mai anh sẽ phải đi. Đi xa cô, thật xa. Đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm li cà phê đen nóng tỏa khói bay lên. Khẽ nhấp một ngụm, nó đắng nhưng có là gì so với nỗi đắng cay trong anh?
- Nhạt nhẽo, vô vị
Anh nhìn li cà phê, khẽ nhếch miệng, nụ cười đầy khinh bỉ. Có phải chăng cuộc sống anh cũng như vậy? Luôn nằm trong sự sắp đặt của cha mình. Cha ép anh phải học để bằng người ta, anh học, học rất giỏi, nhưng chưa lấy một lần anh nhận lời khen từ bố anh.
Năm lên 17, anh mặc kệ mọi người nói, mặc kệ cái nhìn đầy tức giận của bố anh chuyển ra ở riêng, sống cuộc sống cho riêng mình.
Bây giờ, một lần nữa, anh lại phải nghe lời cha mà rời xa cô. Anh bước vào phòng ngủ, lấy điện thoại nhắn tin cho Phong: " Diễm Thảo phiền mày chăm sóc"
"Mày đi đâu?"
Anh nhìn dòng tin nhắn mà cười nhạt, không lấy một hồi âm trả lời.
Anh chuẩn bị mọi thứ, ngày mai sẽ đi, rời xa người con gái anh yêu.
Nhắn một dòng tin cho cô "Tạm biệt em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top