Sinh nhật anh
26-2-2017
Hôm nay là sinh nhật của anh, chẳng biết vì lí do nào đó cô biết chuyện này mặc dù chẳng có ai nói.
10:00 a.m
"Rengggg... renggg"
"Hôm nay là sinh nhật của Khải Minh"
Máy cô thông báo đến, cô vui vẻ xuống bếp chuẩn bị bánh cho anh.
10:30 a.m
Chiếc bánh nhỏ xinh được hoàn thành, cô gói vào hộp cẩn thận, đem sang cho anh.
- Anh có nhà không?
Cô gọi vì tay cô chẳng thể bấm được chuông do cầm bánh
"Cạch"
- Có chuyện gì?
- Happy birthday!
Cô chưng ra nụ cười khiến tim anh xao động, mở cửa mời cô vào.
- Sao cô biết hôm nay sinh nhật tôi?- Vừa ngồi xuống ghế anh đã hỏi cô.
- Máy tôi thông báo!- Cô mở hộp và lấy bánh ra
- Nhưng sinh nhật tôi chỉ có người thân tôi biết thôi mà sao cô biết?
- Tôi... tôi...- Cô ngập ngừng tự thấy kì lạ, rõ ràng trước giờ, anh chưa hề nói sinh nhật mình cho cô, cô cũng cưa bao giờ hỏi.
- Chẳng lẽ cô chính là em ấy sao? Cô tên thật là Trần Diễm Thảo? Cô thích cúc hoạ mi?
- Đúng... đúng nhưng tôi chưa hề nói tên họ đầy đủ cho anh mà...
- Cô có nhớ tên pool không?
- Đó là là tên của...- Đầu cô bắt đầu nhức lên- Tôi thật sự chẳng thể nhớ... mặc dù nó rất quen...
- Đúng là em rồi, anh tìm em biết bao lâu, em biết không?
Anh mừng rỡ, quả thật đó là "người yêu" của anh, cô vẫn sống sau tai nạn bi kịch ấy, ánh mắt anh long lanh chất chứa bao nhiêu điều, nụ cười hạnh phúc lần đầu cô thấy, anh ôm chầm lấy cô ôm thật chặt như sợ cô biến mất.
- Anh sao vậy?- Cô cố đẩy anh ra
- Là em, chính là em, em chính là người yêu của anh... em vẫn còn sống!
- Tôi đâu biết anh- Cô dùng sức đẩy anh ra, lùi ra xa anh.- Tôi đâu phải người yêu của anh!
- Em thật sự không nhớ gì hết sao?- Ánh mắt đó của anh lộ rõ vẻ thấy vọng, khẽ trùng xuống.
Cô chỉ biết lắc đầu nhìn anh như chờ đợi một lời giải thích. Anh nhìn cô, ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, mặt hơi cúi xuống nói:
- Anh sẽ kể cho em, biết đâu em nhớ chuyện gì đó!
*flashback*
5 năm trước...
Anh và cô quen nhau do hai người là hàng xóm.
Hằng ngày anh thường cùng cô đi học, cùng cô chơi, hướng dẫn bài cho cô. Tình cảm theo vậy mà lớn dần.
Ngày 25 tháng 11 năm đó, anh muốn dành co cô một món quà, một món quà cuối cùng mà anh tặng cô để nói lời từ biệt, ngày hôm đó là ngày đầu tiên cô biết đến cúc hoạ mi cũng như ngày cuối cùng anh nhìn thấy cô.
Chơi đùa vui vẻ, anh và cô trở về nhà, đêm hôm đó, anh phải đi, cô khóc, khóc rất nhiều, níu anh ở lại nhưng chẳng thể. Cô cứng đầu chạy theo anh, bất cẩn, cứ thế lao sang đường và bị đụng bởi một chiếc ô tô.
2 năm sau đó, anh trở lại nơi này tìm cô, nhưng gia đình cô chuyển đi nơi khác, anh nghe mọi người nói là cô bị tai nạn tối hôm đó và mất.
Anh đau lắm, anh hỏi mộ cô nhưng chẳng ai biết, anh cho người tìm gia đình cô với hi vọng nào đó, trái tim anh mách bảo rằng cô vẫn còn sống.
Suốt mấy năm qua, anh luôn tìm kiếm cô. Có một người bạn nói rằng gặp mẹ cô ở nơi này, anh nghĩ có thể sẽ gặp lại cô. Anh vẫn luôn tìm kiếm cô, luôn chờ đợi cô. Và đến một hôm, anh gặp người giúp anh tìm cô thì họ nói, cô đang sống tại chung cư nơi anh ở, hi vọng cứ thế nối tiếp cho đến giờ phút này...
*End flashback*
Một giọt... hai giọt... ba giọt...
Từ từ từng giọt nước mắt nối tiếp nhau thành hàng chảy xuống gò má cô khẽ chạm vào môi cô mặn chát.
Ánh mắt long lanh mở to, tay cô vội lau đi nước mắt, khẽ cúi xuống nói
- Tất cả... đều là thật? Tôi thực sự.... chẳng thể nhớ điều gì bây giờ. Xin lỗi
Nói xong cô đứng dậy cúi đầu chào anh không nói một lời mà bỏ đi.
Anh níu tay cô, khẽ chau mày, giọng nói thấp xuống mang vẻ trầm ấm mà có chút buồn.
- Hôm nay sinh nhật anh, chẳng lẽ em định để anh ăn một mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top