Sinh nhật anh (2)

Anh níu cô lại, nhưng lòng cô hiện đang có một mớ câu hỏi mà chẳng ai giải đáp được. Cô vẫn đứng đấy, im lặng mặc anh nắm tay cô chờ đợi.
Đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên, cảm giác này, cô chẳng thể gạt nó đi. Trong lòng cũng cảm thấy áy náy, cũng muốn ở lại chúc anh một sinh nhật thật vui vẻ, nhưng cô lại chẳng đủ niềm tin rằng mình sẽ làm cho anh vui.
- Ngoan, đừng khóc nữa!
Anh bất chợt kéo cô lại gần mình, ôm lấy cô, ôm cô thật chặt như thể sợ cô sẽ chẳng bao giờ quay lại nếu anh để cô đi
- Khó thở...- Cô khẽ đẩy anh nhẹ ra nhưng vẫn cho anh ôm,cảm giác thật ấm áp.
- Nín chưa Tiểu Quỷ?- Anh vuốt tóc cô khẽ nói.
- Sao anh biết biệt danh đó?
- Em nói!
Anh buông cô ra, nở một nụ cười, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt đẹp đẽ ấy.
- Hôm nay sinh nhật anh, đi chơi nha!
Cô không nói gì chỉ gật đầu, chờ lúc anh ra lấy xe thì cô về nhà mặc thêm chiếc áo khoác và xin phép gia đình.
Cô và anh cùng nhau đi chơi nhưng cũng chỉ là đi loanh quanh khắp phố vì họ chẳng biết phải dừng tại đâu.
Cuối cùng cả hai người quyết định sẽ đi bộ.

Trên đường đi.....
Anh bước trước cô một bước, cô như có một điều gì đó rối rắm trong lòng liền bước đến, nắm lấy tay anh nắm không chặt quá nhưng đủ để  cảm nhận tay anh lạnh như thế nào. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ấy, còn cô khá luống cuống, hai bên gò má có chút ửng đỏ, hai cánh tay bấu chặt lấy cánh tay vững chãi của anh và che mặt vào đấy để che đi sự ngượng ngùng. Thấy sự đáng yêu và trẻ con của cô, bờ môi ấy khẽ cong lên.
- Nếu anh tỏ tình em sẽ nhận chứ?
- Ý anh là sao?
- Nhìn thẳng vào anh đi- Anh dùng ánh mắt chứa đầy sự chân thành nhìn cô- Anh thích em!
Cô chỉ biết im lặng, cô chẳng giám nhìn vào anh, quay đi, cầm lấy bàn tay anh và bước.
Đi một hồi trong im lặng, anh lên tiếng trước: 
- Bây giờ đi đâu?
-Đi đâu cũng được - Cô ngập ngừng-Hay… mình… chúng ta… đi xe đạp được không?
-Ừ!- Giọng nói thật trầm ấm, anh cầm tay cô kéo đi

Cô nhìn anh, ánh mắt thật long lanh ánh lên tia hạnh phúc nhưng đâu đó lại là một cảm xúc man mác buồn

Về nhà, cô dắt chiếc xe đạp của mình ra, ngập ngừng nói:
- Chỉ có một chiếc!
- Được rồi, lên anh đèo!
Đi trên con đường trống vắng, lòng cô như được trút hết tâm tư, từng cơn gió lùa qua người anh, chạm đến cô khiến cô khẽ rung lên.
Nhận thấy điều đó, anh khẽ nói:
- Lạnh không? Cho tay vô túi áo anh đi sẽ ấm hơn đó!
Anh bảo cô đưa tay vô túi áo anh? Vậy có khác nào là… ôm, khôg đấy đích thị là ôm rồi!!! Cái cảm giác quái quỷ gì đang xảy ra trong trái tim cô thế này?
Đây là mơ hay thực? Có nên ôm hay không??
Mọi thứ bây giờ với cô thật mơ hồ.
- Sao vậy?- Anh có chút lo lắng hỏi cô.
-Không không sao hết!- Cô đáp mà trong lòng đang cuồn cuộn
-Ôm đi- Anh nói nhưng bây giờ không phải là cái giọng nhẹ nhàng ấm áp mà là chất giọng có chút sự bực tức. Đúng, anh đang tức vì cái cô gái này, anh nói mà không lẽ cô chậm tiêu như vậy sao?
Tay cô ôm chầm vào bụng anh, ấn ấn nhẹ nơi giữa bụng. Trong vô thức cô nói:
-Ý mỡ mỡ nè
-.......
- Assssssss
Mày làm cái gì vậy Thảo?
Cô vội nói xin lỗi, định buông tay ra thì bị tay nắm lại.
- Để đó đi!
Rồi không khí xung quanh thật  im lặng, nhưng đâu biết được trên chiếc xe đạp ấy có hai trái tim đang rung động.
Anh đi chậm lại, khẽ quay đầu lại thì phát hiện cô gái kia đã ngủ từ lúc nào, đôi môi không tự chủ cứ thế nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ.
Anh đưa cô về nhà, bấm chuông mà chẳng ai ra mở, anh mở cửa thì thấy khóa, anh đành đem cô về nhà mình. Đặt cô xuống giường, kéo chăn lên đắp, ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn dung nhan cô lúc ngủ, đường nét thật đẹp, cô như một thiên thần vậy!
Để cô ngủ ở đó, anh ra sopha nằm, nghiêng người, tay ôm lấy cái bụng anh đang quặn thắt.
Chết tiệt, lại đau nữa rồi!
Anh nằm đó, chẳng dám gây ra một tiếng động gì, trên trá từng giọt mồ hôi cứ thế mà tuôn ra.
Anh bị đau dạ dày, cả sáng rồi anh chưa ăn gì vào bụng.
- Anh sao vậy?
Là cô, cô thức dậy liền nhận ra đây chẳng phải nhà mình, bước ra ngoài thì gặp anh trong tình trạng đau đớn này. Anh gượng cười đáp lại:
- Anh ổn mà, nhà em đi vắng hết rồi hay sao ý!
Từng chữ thốt ra thật khó nhọc, lông mày anh chau lại, có lẽ do quá đau!
Nhìn anh như vậy, lòng cô có chút đau xót, lấy cái khăn ướt lau mồ hôi trên trán anh. Rồi lấy tay xoa xoa bụng anh.
Anh trong lòng bây giờ chẳng còn từ nào diễn tả ngoài hai từ hạnh phúc. Anh từ từ thiếp đi.
Một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top