Lần đầu gặp gỡ
"Ngày anh đến như bình minh
Đã sưởi ấm cho đời em
Giữa đêm đông có anh em thấy ấm lòng
Nụ cười em như ngàn sao, lấp lánh trên trời cao
Ngồi bên em trái tim anh thật hạnh phúc."
Ngày 10-2-2017
'Chiều hôm ấy, ngày anh chuyển, nhà về bên cạnh khu cô ở.
Biết được có hàng xóm mới, cô vui vẻ làm bánh trái đem qua chào hỏi anh.
- Con làm gì vậy?- Mẹ cô bước vào bếp hỏi
- Dạ con làm ít bánh quy tặng hàng xóm mới nhân tiện được thì kết thân luôn ạ!
Bà chỉ mỉm cười, quay bước ra phòng khách. Cô luôn vậy, chỉ cần có khách đến chơi hay bất kì ai mới chuyển đến gần nhà là cô liền làm bánh đem ra tặng họ.
- Con đi nha- Cô cầm hộp bánh quy được gói ghém cẩn thận bước ra khỏi nhà, từng bước bước tới nhà anh.
"Tinh...tinh...."
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi cô vẫn không thấy ai ra mở cửa.
"Cộc...cộc"
Chờ lâu quá cô lấy tay gõ vào cửa, trên môi trực sẵn nụ cười thật tươi.
1 phút...
5 phút...
Rồi 10 phút cứ thế trôi qua, cô vẫn cầm hộp bánh và vẫn đứng trước cửa nhà anh nhưng nụ cười đã tắt từ lúc nào.
"Sao không ai ra mở cửa ta..."- Cô đứng thất thần nghĩ-"Có lẽ nào... có chuyện gì đang xảy ra không? Nhỡ có chuyện gì thì sao nhỉ? Hay cứ mạn phép lao vào, không chừng mình có thể giúp!"
Vừa nghĩ xong cô vặn tay cầm cửa, cửa hoàn toàn không khoá lại làm cho cô thêm chắc về việc chủ nhân ngôi nhà có chuyện!
Cô bước vào nhà, mọi đồ đạc dường như vẫn trong thùng chưa xếp ra. Mọi thứ vẫn như căn nhà mới chưa được chỉnh sửa gì.
Cô vẫn cứ bước sâu vào bên trong, cánh cửa phòng ngủ mở to không hề khép.
"Sao lại không đóng nhỉ, không lẽ...là sát hại ở phòng ngủ rồi tẩu thoát sao?"
Vừa nghĩ đến cô rùng mình một cái, thật nhẹ nhàng bước vào thì thấy đống quần áo bừa bộn trên giường, nhìn kĩ hơn thì đó là quần áo nam.
"Ồ, thì ra chủ nhân là nam"- Cô gật đầu tự tán thành với suy nghĩ của mình.
"Sẽ mãi mãi yêu em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn còn trong giấc mơ..."
Tiếng hát bỗng im bặt, cô quay lại, hình ảnh một chàng trai cao hơn cô hẳn một cái đầu, trên người mặc chiếc áo ngủ màu trắng.
- Cô...cô là ai? Sao lại vào nhà tôi?-Anh đứng im đó, có chút ngỡ ngàng khi đang đâu có một cô gái từ đâu chui lên đang trong nhà mình.
- À, tôi... tôi là Thảo- Cô lắp bắp lên tiếng trước sự dò xét của anh.
- Vào đây làm gì?- Anh lên tiếng, cặp chân mày cau lại
- Tôi... tôi...-Cô muốn nói mà có cái gì cứ nghẹn ở cổ không trôi xuống.
- Tôi tôi cái gì?- Anh bước tiến lên một bước, cô lùi xuống một bước- Cô vào đây làm cái gì?
- Tôi...tôi....- Cô thật sự quên đi mình vào đây làm gì, rồi nhìn xuống tay- A! Đúng rồi!- Cô la lên- Tôi đem quà ra cho anh mừng anh về nhà mới!
Như bắt được vàng, cô vừa đưa hộp bánh quy ra trước mặt anh vừa cười toe toét.
Còn anh, nhìn thấy nụ cười ấy của cô bỗng có cảm giác thật lạ, tim anh bỗng như bị một dòng điện chạy qua.
- Xong rồi về đi- Anh cầm lấy hộp quà, giữ bình tĩnh và lên tiếng- Tôi có việc rồi!
- Ừ, vậy tôi về- Cô bước ra phòng khách- Xin lỗi vì vào không xin phép, tại tôi gõ cửa với bấm chuông rồi mà anh không ra nên tôi mạn phép!
- Rồi về đi!- Anh thẳng thừng đuổi cô đi
- Ơ, anh thật...- Cô thở dài, người ta không muốn cô ở lại thì thôi vậy- Tôi về!- Cô chạy ra cửa- Mà anh hát hay lắm đó!
Nói xong không kịp cho anh chút phản ứng nào mà chạy biến về nhà.
- Cái con nhỏ này...- Anh nhìn xuống hộp quà rồi nhớ lại câu vừa nãy cô nói mà trong lòng anh có cảm giác thật lạ.'
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau... mọi thứ thật đẹp...
~cảm ơn vì đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top