Kết Thúc

Anh bỏ mặc cô trong mùa đông lạnh giá.

Nếu ai nhìn vào cô, cũng sẽ nghĩ rằng, cô thật sự rất tốt, nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Ngày đến, cô mỉm cười mọi thứ vẫn như thường ngày, nhưng khi đêm đến, một mình cô, không còn những giọt nước mắt, mà là những phút trống rỗng, mất ngủ, lòng cô luôn mông lung suy nghĩ vấn đề gì đó, cũng chẳng rõ.

Ở một nơi khác, Khải Minh đang cố gắng hết mình, làm thật tốt mọi việc, chỉ để mau chóng quay về bên cô. Nhưng liệu cô có chờ anh? Câu hỏi đó luôn xoáy sâu vào tâm trí anh.

Năm năm đã trôi qua, cô đã có cuộc sống ổn định, một thư kí cho giám đốc một công ti trong thành phố. Năm năm qua, cô cũng đã tạm quên anh, nhưng chẳng hề mở lòng cho bất kì ai.
Năm năm với anh, nó là khoảng thời gian rất rất dài, anh chẳng để ý đến những thứ xung quanh, điều anh quan tâm duy nhất là công việc và công việc.

Hôm nay sinh nhật anh, cũng là thời gian anh trở về nhận lại chức. Chắc do sự trùng hợp hay là một điều gì đó bất ngờ sẽ đến?

Công việc khiến cô quên đi một ngày đối với cô nó khá quan trọng.

Anh ngồi trên máy bay, tay cầm bức ảnh của cô, lòng suy nghĩ liệu cô có nhớ?

Tối.....

Cô mặc một chiếc váy xoè nhẹ nhàng, màu xanh trời làm tôn lên làn da trắng mịn của cô, mái tóc đen mượt của cô gần như chẳng thay đổi dù chỉ một chút kể từ lúc cô còn đi học nó được buông xoã xoăn nhẹ.

8h tối, bữa tiệc bắt đầu. Sau một hồi, cuối cùng cũng đến lúc Tổng giám đốc lên phát biểu, nhưng lại không thấy đâu. Cô bổn phận là thư kí lại phải đi tìm. Loanh quanh trong từng phòng, cuối cùng cô cũng tìm được giám đốc.
Một chàng trai trẻ, hơn cô khoảng 1, 2 tuổi, trên người mặc bộ vest đen, đang nằm trên chiếc sopha và ngủ.

Cô hoang mang không biết làm gì. Tiến lại gần, khẽ gọi:
- Giám đốc, đến lượt anh ra rồi ạ.

Vẫn là sự im lặng, chắc chắn anh đang ngủ, cô thầm nghĩ chắc làm việc nhiều quá không có thời gian ngủ. Mà anh có chút gì đó quen thuộc, cô khẽ cúi hơi gần anh để quan sát. Chợt mắt anh mở ra, anh giật mình, cô cũng thế, nhưng có vẻ họ vẫn không tránh được nhau, nên đã có một sự va chạm khiến đầu họ đỏ ửng lên.

- Cô làm cái gì ở đây vậy? - Giọng trầm ấm áp, có chút bực tức nhìn cô.

- Tôi... Tôi... Tôi đến gọi anh, đến lượt anh rồi.
Giọng cô ngọt ngào lên tiếng, cúi đầu xin phép ra. Anh có cảm giác gì đó kì lạ lắm, giống như cô là....

Chờ cô ra khuất, anh cũng chuẩn bị lại quay ra. Trên sân khấu, khí chất anh lạnh lùng, khi nói, giọng nói trầm ấp vang khắp phòng.

- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Khải Minh, con trai chủ tịch Vũ........

Nghe đến cái tên Khải Minh, cô sững người, lẽ nào, anh đã về? Phần sau cô dường như không nghe một cái gì, chỉ đứng như, trời trồng nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt anh lướt qua một người sau lời cảm ơn, bắt gặp ánh mắt sáng như sao của cô, chợt có chút giao động, trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ "Lẽ nào là em? "

Tiệc tàn, anh có chút hơi men trong người, một mình bước chân xiêu vẹo ra ngoài cửa, thì bắt gặp cô. Cô đang đứng chờ ai đó.

- Diễm Thảo, là em đúng không?

Khải Minh loạng choạng bước ra, bám vào vai cô. Cô giật mình, quay lại, bắt gặp ngay anh.

- Tôi là Diễm......

Chưa nói xong thì anh đã gục vào người cô, mà xung quanh chẳng còn ai. Cô vội gọi taxi, cuối cùng sau bao lâu đợi chờ, taxi cũng đến. Dìu anh vào xe, một cảm giác thân quen ập đến, cô lại chẳng biết nhà anh, đành đem anh về căn nhà đó, nơi anh từng ở.....

Sáng hôm sau, anh thức dậy trong tình trạng đầu đau nhức. Nhìn quanh một vòng, đây chẳng phải là nhà anh ngày trước sao? Sao anh lại ở đây?

- Anh tỉnh rồi! - Cô bước vào cầm ly nước chanh mỉm cười nói.

- Sao cô biết nơi này? - Anh hỏi cô.

- Đây là nhà của một người. Tôi vẫn luôn chờ đợi và hi vọng.- Cô cười nhạt để ly nước xuống bàn gần nơi anh nằm, quay đi.

- Thật sự, cô là Diễm Thảo? - Anh nhìn cô, ánh mắt tràn trề hi vọng.

- Đúng tôi là Diễm Thảo. - Cô quay lại nhìn anh khó hiểu.

Đây không phải mơ, cũng chẳng phải say mà lầm tưởng. Trong cơn đau nhức tại đầu, anh ngới ra phía cô, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, lôi cô về phía mình rồi ôm chặt, cái siết nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ thể hiện, anh không muốn mất cô một lần nào nữa.

- Là em, anh cũng tìm được em rồi.

Cô im lặng, sững người, khẽ lên tiếng.

- Khải Minh sao? Anh về rồi?

- Anh xin lỗi về tất cả mọi thứ, thực sự xin lỗi. Chúng ta, bắt đầu lại nhé?

Nước mắt cô rơi, nhưng lần này là hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Sự chờ đợi suốt năm năm của cô cũng được đáp trả, chờ đợi trong im lặng, mang theo mình một hi vọng nhỏ nhoi nhưng giờ nó đã thành một món quà to lớn mà ông trời ban tặng cô.

Câu chuyện cũng phải đến hồi kết. Một cái kết mở, mọi người có thể tự suy nghĩ một cái kết thoả mãn cho riêng mình.

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top