Hay lắm, tôi xem cô làm gì được

12-2-2017

Hôm nay là chủ nhật, cả cô và anh đều được nghỉ.
Vì muốn cảm ơn chuyện hôm qua nên cô làm ít bánh và trà đem qua nhà anh.
- Anh...- Cô chần chừ một lúc rồi nói- Anh có nhà không?
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, cô nhìn anh một cách ngây ngất. Anh thật đẹp khi mặc trên mình một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest. Phía dưới là một chiếc quần ống xuông đen.
"Đẹp thật"-Cô nghĩ
- Có chuyện gì?- Anh cho tay vào túi quần lạnh lùng hỏi cô
-...-Cô vẫn chưa thoát khỏi vẻ 'soái ca' của anh
-NÈ?- Anh huo huo tay phía trước mặt cô. Cô giật mình rồi mỉm cười
- Nè, tặng anh- Cô đưa hộp bánh và trà cho anh- Cảm ơn chuyện hôm qua đã đưa tôi đi học. À...tôi có chuyện muốn nói...
Cô như đang suy tính chuyện gì đó nên hơi ngập ngừng
- Tôi vào nhà được chứ?
- Được
Anh bước vào trước còn cô theo sau
- Có chuyện gì?- Anh lên tiếng khi cả hai đã yên vị tại ghế
- À... thì...- "có nên nói không?"
-Hử?- Anh nhìn cô rất chăm chú
- Tôi...- "nói hay không đây??"
- Có chuyện gì nói lẹ lên- Anh chau mày lại
- Thì...- Cô cứ ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Thì sao? Mất thời gian quá đấy- Anh có vẻ hơi cáu
- Anh...-"liều nói vậy"- Anh... mỗi sáng... chúng ta học chung trường đúng không? Anh đèo tôi đi học được không?
- Tại sao tôi phải đèo cô?- Anh dựa lưng vào ghế thanh thản uống trà đáp
- Thì...-"trời ơi biết vậy không nói còn hơn!"
"Rốt cục cô muốn làm gì đây?"- Anh nghĩ khoé miệng hơn nhếch lên trong khi uống thêm một ngụm trà nữa
- Thì... anh giúp tôi đi!- Cô đưa cặp mắt nài nỉ lên nhìn anh, một cặp mắt to tròn đen láy, khiến anh có chút rung động.
- Giúp cô tôi được gì?
- Anh muốn gì cũng được hết!-" Chết, lỡ lời rồi, quả này mình chết chắc rồi."
Thấy cô có vẻ lúng túng trong lòng anh không kìm được mà muốn trêu cô một chút.
Bước lại gần ghế cô, nửa đứng nửa ngồi trên thành ghế, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, cúi xuống sát mặt cô anh khẽ nói:
- Chẳng phải cô nói tôi đẹp trai sao? Phải có cái giá phù hợp chứ nhỉ?
Cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả thẳng vào mặt mình mà bất giác gương mặt cô đỏ ửng lên, nóng ran khắp người, khẽ nhuốt nước bọt.
"Con người này có sức sát thương cao thật"
-Anh...anh muốn gì?- Cô khẽ lên tiếng
"I heard that you're settled down..."
Tiếng điện thoại của anh bỗng vang lên, cô nhờ đó có thể thở phào.
Khoảng 5 phút sau, anh bước vào và nói:
- Nếu không có gì thì về đi, tôi có việc phải đi!
- Khoan, anh... giúp tôi chứ?- Cô đứng dậy, nhìn anh
- Ừ!- Anh nói rồi chuẩn bị đồ đạc
- Cảm ơn anh!!- Cô cười thật tươi và chạy về nhà.








3:00 p.m
Tại quán coffee Tokyo

- Ngồi đây đi- Diễm Thảo kéo Khánh Trần, một thằng bạn thân của cô, ngồi vào bàn, ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ.

Tất cả mọi cử chỉ, hành động thân thiết đều thu hết lại bởi mội người đó là anh- Khải Minh.
Thật tình cờ anh cũng vào quán cà phê đó cùng một người bạn để nói chuyện gì đó và gặp hai người họ.
Trong lòng anh bỗng có một cảm giác gì đó thật khó chịu. Anh phớt lờ hết lời nói của người bạn mà chỉ chăm chú vào cặp đôi ấy.
" Cô thật là kinh khủng, có một người như vậy rồi mà còn bảo tôi đèo đi, không lẽ định bắt cá hai tay sao? Hay lắm, tôi xem cô làm gì được!"
   ~cảm ơn đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top