Dám động đến Khải Minh của tôi

8h30 tối

Cô chuẩn bị sang nhà anh.

Đứng trước cửa, vừa mới bấm chuông thì anh đã ra mở.

Anh thì ngỡ ngàng, đây là lần đầu anh thấy cô mặc như vậy. Mái tóc dài đen mượt được buộc gọn gàng phía sau, cô mặc một chiếc sơmi trắng sơ vin phía trong một chiếc váy đen cạp cao, tô điểm thêm bằng một cặp kính cận vừa vặn, đáng yêu màu đen đúng với bản chất là một học sinh của cô.

- Anh nhìn gì vậy? Không đi hả?

- Em chuẩn bị đi đâu à?

- Ơ, anh hay thật! Rõ ràng anh hẹn tôi đi ăn mà anh còn nhắn tin cho tôi nữa nè!

Cô mở điện thoại ra rồi cho anh xem. Anh ngạc nhiên, đơ người cho đến khi nhận được tin nhắn anh mới giật mình.

"Em gửi tin nhắn đến cho cô gái của anh rồi! Chắc cô ấy hiểu lầm em là bạn gái của anh đó! Sáng em thấy cô ấy đến hỏi gặp anh mà anh bệnh nên em bảo anh không đi! Hẹn cô ấy đi ăn rồi đó!

Love you! Alice- em gái thân yêu!"

Đọc xong tin nhắn, anh nhếc miệng tạo thành một đường cong, ngửng lên nhìn cô, ánh mắt hết sức dịu dàng, thanh âm trầm ấm vang lên:

- Anh quên, chờ anh chút, vào đi!

Cô vào ngồi chờ anh khoảng năm phút. Rồi hai người cùng đi ăn, ăn xong, anh dẫn cô ra công viên chơi. Trên đường đi, chẳng có bất kì câu nói nào, anh lên tiếng:

- Tiểu quỷ, hết dỗi chưa?

Mặt cô đỏ ửng lên từ lúc nào, vùi mặt vào tấm lưng ấm áp của anh, khẽ gật đầu.

*flashback*

- Chúng ta ăn ở đây ha!

Anh chỉ vào một quán ăn nhỏ gia đình. Cô im lặng gật đầu.

Trên bàn ăn bày toàn món cô thích. Nhìn thèm lắm nhưng cô phải cố kìm lại.

Đừng để đồ ăn dụ dỗ mày!

Thấy mắt cô chăm chăm nhìn vào đồ ăn mà lại chẳng thèm động đũa anh khẽ cười cười rồi gắp món sườn rán mà cô thích nhất để vào bát cô nói:

- Ăn đi chẳng phải em rất thích sao?

- Anh muốn nói chuyện gì?

Cô nhìn thẳng vào anh, hai tay đan vào nhau vẻ kiên quyết.

- Được rồi, em giận anh đúng không? Về cô gái đó! Chỉ là em gái anh từ Pháp về thôi!

Thực là em gái?

Cô vẫn thắc mắc, tuy nhẹ lòng hơn nghe đó là em gái nhưng vẫn còn chút khó chịu.

- Tiểu quỷ ngốc! Anh thề đó! Cuộc hẹn này là do em ấy đặt, em ấy còn bảo anh phải giải thích cho em hiểu đó!

Anh cười, một nụ cười thoáng qua, rồi đưa cho cô xem điện thoại.

Cô nhìn anh, ánh mắt có một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, khẽ mỉm cười.

- Ngốc, ăn đi!

Anh cốc đầu cô rồi nói:

- Có gì thì cứ nói cho anh biết, đừng trốn tránh anh, nếu em chưa thể biết được em có yêu anh không thì hãy xem anh như một người bạn thân, đừng trốn tránh anh!

Cô nhìn anh,tim khẽ giao động. Cảm giác ấm áp lạ thường. Gật đầu đáp lại anh. Rồi hai người tiếp tục ăn.


- Diễm Thảo. Cô được lắm, tôi đã cảnh cáo cô rồi mà! Dám động đến Khải Minh của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top