Cô biết yêu rồi đó cô nương
15-2-2017
"Một giấc mơ của anh"
'-Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu- Anh nắm tay cô gái
- Em đau quá!- Cô nhìn anh bằng cặp mắt mệt mỏi, máu từ đầu cô vẫn không ngừng tuôn ra.
- Cố lên, em phải cố lên- Nước mắt cả hai người cứ thế mà tuôn ra
- Em buồn ngủ quá!
- Em không được ngủ, em phải thức em phải nói chuyện với anh nghe không?
- Em xin lỗi anh
- Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi mà!'
- Tỉnh lại đi!!
Anh giật mình choàng dậy, giấc mơ ấy, lại quay lại, kể từ khi anh gặp Thảo.
Chạy vào phòng tắm anh hất nước vào mặt cho tỉnh lại.
- Tất cả chỉ là mơ, và nhỏ đó không phải em! Đừng nghĩ nữa!!!
Anh tự nhủ với chính mình, bước ra phòng anh chẳng thể nào chợp mắt, bây giờ đang là 2h sáng, cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
Anh tiến đến phía tủ đồ, pha ly cà phê uống. Bao nhiêu suy nghĩ cứ theo khói từ ly cà phê bay lên.
7h30 sáng
"Cộc cộc cộc"
Cô đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất sang nhà anh và chờ anh trở đi học.
Anh đang nằm trên chiếc giường trắng, đầu óc choáng váng, mồ hôi tuôi ra, nhưng người thì run lên vì lạnh, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cố gắng dậy, lê từng bước ra phía cửa, từng bước chân chông chênh như bước trên mây khiến anh phải dựa vào tường mới đi ra được.
Anh mở cửa thì thấy cô, mọi thứ đều mờ nhạt, miệng anh đắng ngắt không nói lên lời.
- Anh sao vậy?
"Không thấy sao?"
Anh chau mày nhìn cô
- Anh sốt rồi!- Cô đưa tay lên sờ vào trán anh
"Tôi đang rất mệt"
Anh gật đầu
- Vào nhà đi.- Cô dìu anh vào giường, lấy nước ấm, khăn lau để lau cho anh.
Còn anh thì mệt quá nên đã ngủ.
Cô toan đứng dậy để nấu cháo rồi đi học thì bị tay anh nắm lấy
- Đừng, xin em, đừng rời xa anh- Anh nói bằng giọng yếu ớt, đôi mắt vẫn nhắm.
- Tôi chỉ đi nấu cháo thôi!
- Đừng đi đâu hết- Anh vẫn nắm thật chặt tay cô mặc cho cô cố rút tay mình ra
- Tôi phải đi học nữa trễ mất rồi!
Anh không trả lời, tay anh vẫn nắm chặt tay cô nóng rực.
Được một lúc, cô gỡ được tay anh ra thì xuống nấu cháo, và đi mua ít thuốc hạ sốt cho anh.
Cô cũng nhắn tin cho Khánh xin nghỉ một buổi.
Trời đã chuyển xuống hoàng hôn, anh bây giờ cũng hạ sốt được phần nào nhờ sự chăm sóc của cô nhưng người vẫn còn mệt mỏi.
Anh định ngồi dậy thì thấy cô đang ngồi bên giường anh và ngủ thật ngon lành.
"Cô nhóc này, sao giống em quá vậy? Liệu cô có phải em không?"
Anh nghĩ, bàn tay khẽ vuốt nhẹ trên gương mặt cô.
Như cảm nhận được gì đó, cô khẽ nhíu mày, đôi mắt dần mở ra. Anh vội rụt tay lại.
- Anh tỉnh rồi?- Cô dụi mắt nhìn anh cười tươi
- Ờ...ờ
Anh nhìn xung quanh không giám nhìn thẳng vào cô ấp úng như người có tội. Khi lấy lại được vẻ mọi ngày anh nói:
- Sao cô lại ở đây?
- Anh sốt, tôi không yên tâm nên ở lại, đằng nào anh cũng chẳng có ai ở cùng.
- Cảm ơn- Anh đáp lạnh lùng
- Ừ, giờ tôi về, anh đun lại cháo ở dưới nhà tôi nấu sẵn rồi! Thuốc tôi để trên bàn ý!
Anh bỗng giật mình, như nhớ ra điều gì, anh hỏi cô:
- Lúc tôi ngủ, tôi có nói gì không?
- À, anh nắm tay tôi rồi nói tôi đừng rời xa anh.
- Được rồi, cô về đi!
- Nè tôi có lòng tốt giúp anh mà anh đuổi tôi vậy hả?
- Cảm ơn, bây giờ cô về đi để tôi yên tĩnh
Cô bước về nhà, lòng bỗng có cảm giác khó chịu.
" Anh có người yêu rồi sao? Hass mày nghĩ gì vậy Thảo? Anh ta chỉ là hàng xóm thôi chuyện anh ta anh ta lo quan tâm làm gì chứ? Nhưng sao mình cảm thấy khó chịu quá! Hasss kệ đi chắc do thiếu ngủ!"
Suy nghĩ mãi về chuyện ấy, cô quyết định hỏi người bạn thân nhất của cô- Khánh Trần.
Sau khi nghe xong chuyện của cô, cậu phán ngay:
- Cô biết yêu rồi đó cô nương!
~cảm ơn đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top