Chúng ta là gì của nhau?


- Mấy người vào đây làm gì?

Cô căn bản ngạc nhiên vì tự dưng hai người đi với nhau, lại còn mỗi người một vẻ trái ngược nhau đến như vậy. Nhưng cũng phải giữ chút bình tĩnh để xem xét, cô thật không muốn bất kì ai lên tiếng loan tin đồn lung tung ra.

- Có chuyện muốn nói đó tiểu quỷ!

Minh Phong lên tiếng trước, nửa đứng nửa ngồi trên bàn, chiếc áo mở ra hai khúc phía trên khiến anh trông quyến rũ chết người.

- Chỉ vì chuyện cỏn con đó mà em lại trốn tránh anh sao? Nếu không muốn trả lời luôn em có thể từ từ đáp lại, sao lại trốn tránh anh?

Cô chưa kịp lên tiếng thì Khải Minh đã xen vào khiến cô ngẩn người.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

- Ngốc!- Minh Phong gõ vào đầu cô một cái.- Cậu ý biết mọi chuyện rồi!

- Cái gì?- Cô giật mình đứng dậy, quả thực cô chưa hề nói chuyện này ra sao anh lại biết?

Minh Phong nhìn cô cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì rồi.

- Anh nói cho anh ta đó!- Anh cười vỗ vỗ vai Khải Minh- Anh ta bạn thân anh!

Cô bị á khẩu, tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai người.

- Được rồi! Có gì về nói sau, anh phải đi rồi!

Nói xong Minh Phong vẫy vẫy tay và bước đi.

- Nếu em không biết có thích anh không thì cứ xem anh là bạn, sao lại phải trốn tránh anh như thế?

Anh nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đầy sự khó hiểu. Từng giọt mồ hôi trên trán cứ lấm tấm rơi ra. Hơi thở của anh cũng khó hơn, hai lông mày khẽ chau lại.

- Anh sao vậy?- Thấy anh chống tay vào bàn vẻ mệt mỏi, một tay ôm lấy bụng cô lo lắng hỏi.

- Ổn!- Anh cố lấy lại sức và nói tiếp- Xin em đừng trốn tránh anh!

- Anh Minh, sao anh lại ở đây?- Cô gái đó, cô gái ở nhà của anh đến và đỡ anh.

- Anh ổn! Em cứ về đi, anh về sau!

- Không được!- Cô gái đó kiên quyết.

-Anh mệt thì về đi- Cô lên tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình.

Chẳng phải có cô ta rồi sao? Chướng mắt!

- Anh sẽ về nếu tối nay em đi cùng anh! Chúng ta cần nói rõ mọi chuyện!

- Chúng ta đâu còn gì để nói! Anh về đi!

- Không!- Anh kiên quyết.

- Được rồi. Anh về đi tối tự khắc tôi sẽ sang gặp anh!

Nghe cô nói xong, anh khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy hạnh phúc, gật đầu với cô và bước đi.

Sao lại muốn gặp tôi? Chẳng lẽ giới thiệu cô ta? Mà chúng ta là gì của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top