cảm ơn vì tất cả

13-3-2017

- Ba, có người bắt nạt con!- Một cô gái nũng nịu với người cha của mình.

- Sao?Ai dám bắt nạn Diễm Lệ của ba? Ba sẽ cho kẻ đó biết tay.

Người đàn ông đó chẳng ai khác là cha của Diễm Lệ, một người cũng có địa vị trong một nhóm xã hội đen, sau vụ việc sáng hôn đó cô quyết phải trả thù với phương châm: cái gì là của cô thì mãi là của cô, kể cả khi cô vứt bỏ thì người khác cũng không được phép động vào.

- Cảm ơn ba- Cô hôn vào má ông- Yêu ba!

Nhà Diễm Thảo

Suốt sự việc ngày hôm trước, cô luôn nghĩ đến anh. Cảm giác thật bình an.

*Tinh*

"Mày ôn bài gì chưa? Mai kiểm tra Toán một tiết đó!"

Tin nhắn của Khánh Trần khiến cô giật mình nhớ ra.

Trời ơi chuyện hệ trọng vậy sao mình quên nhỉ? Ngốc, đúng là ngốc mà!

Cô tự gõ đầu mình, chợt nhớ ra lần trước anh cũng từng giúp cô ôn và bài kiểm tra có tiến bộ. Vội soạn đồ, cô tức tốc sang nhà anh.

Cộc cộc

Cô gõ cửa, chỉ một chút anh đã ra mở cửa.

- Có chuyện gì sao?

- Giúp tôi học bài nhá, mai tôi có tiết kiểm tra.

- Không!

- Làm ơn đi, không thì tui chết mất- Cô năn nỉ anh.

- Tôi đâu thể giúp không công được!

- Tôi.....

"Ọc ọc ọc"

Tiếng bụng anh kêu lên. Cô nghe thấy chợt mỉm cười. Anh thì vội mở cửa cho cô vào nhà.

- Vậy tôi sẽ nấu ăn cho anh, và anh phải giúp tôi học được chứ?

Anh nhìn cô khẽ cười, cô vào bếp mà thấy phát khiếp. Toàn hộp mì gói vứt chất đống trong bồn rửa.

- Thật sự, anh chỉ ăn cái này?

Anh gật đầu, cô mở tủ lạnh, chẳng có gì ngoài nước trắng và cà phê? Cô khẽ lắc đầu quay ra nhìn anh với đôi mắt khó hiểu rồi lên tiếng.

- Này, rốt cục anh ăn gì mà sống được đến giờ này? Đi cùng tôi mua đồ.

Nói xong không để anh trả lời, cô lôi anh đi. Đến cửa, anh nói:

- Giờ muộn rồi làm gì còn nơi nào bán đồ?

- Đi ăn. Mai tôi sẽ mua đồ.

Họ dừng lại ở một quán ăn đêm, ăn uống no nê hai người về nhà mà chẳng biết phía sau có người đang theo dõi.

"Alo, hai người đang đi cùng nhau"

"Khoan hãy hành động! Để cô ta một mình hành động dễ hơn"

"Vâng"



Đến nhà, họ bắt đầu vào việc học, đúng hơn là ôn thi cho cô.

Khoảng một tiếng sau:

- Trời ơi, nhỏ ngốc này, sao đã gục rồi?

Anh đứng dậy, nhấc bổng cô lên ghế nằm. Một giấc mơ đẹp đã đến bên cô.

- Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top