BẮT ĐẦU
- Em sợ lắm, người ta nói rằng để có được thứ ta muốn bắt buộc phải đánh đổi bằng thứ khác kia mà!
Một chiều mưa rơi tầm tã, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, ngắm những dòng xe cộ hối hả trong trời mưa. Cô gái ấy thật xinh đẹp. Mái tóc dài mượt, đen nhánh. Đôi mắt trong veo. Khuôn mặt thanh tú. Nhưng từ đôi mắt ấy, những hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Chúng trong veo như đôi mắt cô vậy. Những hạt nước mắt lấp lánh, trong suốt như pha lê chậm rãi lăn trên gương mặt thiên thần và rồi rơi xuống đất vỡ tan.
Kế bên cô, một chàng trai trẻ tầm tuổi cô đang nhẹ nhàng lau đi những viên pha lê cho cô. Anh có mái tóc hơi ngả nâu, đôi mắt như hút hồn người đối diện. Nụ cười ấm áp tỏa nắng cùng chiếc răng khểnh trông vô cùng tinh nghịch của anh đã khiến biết bao trái tim người con gái phải say mê thổn thức, trong đó có cô. Anh mỉm cười, một nụ cười buồn:
- Không sao đâu em à. Em hãy cứ đi du học. 2 năm không phải là khoảng thời gian quá dài. Anh sẽ đợi em, chờ ngày em đi du học về.
Cô gạt nước mắt:
- Hứa nhé!
-Ừm!
Anh và cô đưa ngón út ra móc ngoéo với nhau. Vậy là sáng mai, cô sẽ đi du học, bỏ lại anh một mình ở lại nước. Sáng hôm sau, anh ôm cô lần cuối trước khi lên máy bay. Những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô hôn anh, tạm biệt anh và quay gót xách vali lên máy bay. Giây phút ấy, bóng hình nhỏ nhắn của cô xa dần, nhòe đi trong mắt anh. Khẽ đưa tay lau nước mắt, anh cũng quay gót đi về. Trở lại bệnh viện, anh dù có nhớ cô đến mấy cũng vẫn phải làm công việc cứu người của mình. Là một trưởng khoa, anh không cho phép mình chỉ vì nhớ thương cô mà anh bỏ bê công việc. Nhưng tối đến, hai người vẫn gọi điện cho nhau, tâm sự với nhau như khi còn ở bên nhau.
**Một năm sau***
- Trưởng khoa, có ca cần cấp cứu ngay.
Vội chạy đến bên chiếc giường bệnh đang tiến về phòng hồi sức, anh hỏi:
- Tình hình sao rồi, bệnh nhân tại sao bị như thế này
.- Bệnh nhân bị xe tải tông trực diện khi đang lái xe. Một thanh sắt đã đâm xuyên ngực bệnh nhân, trực tiếp tạo nên một lỗ hổng xuyên qua phổi trái và làm thủng tâm thất phải của tim. Tình trạng rất nguy kịch ạ.
- Chuẩn bị cho tôi một phòng cấp cứu và một đội phẫu thuật, càng nhanh càng tốt.
Một ca bệnh nặng. Anh lại phải ra tay cứu giúp. Nhưng anh đâu biết rằng đây có lẽ sẽ là ca phẫu thuật cuối cùng của mình.
Chỉ một chốc sau, một đội phẫu thuật do anh trực tiếp điều hành đã sẵn sàng chạy đua cùng thần chết để giành giật sự sống cho bệnh nhân này.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 55 giờ đồng hồ cuối cùng thành công. Anh cùng đội phẫu thuật đã làm nên một kì tích trong y học, một điều không ai có thể ngờ tới khi hai cơ quan quan trọng nhất đã bị tàn phá nặng nề đến vậy mà dưới bàn tay màu nhiệm của anh cùng các y bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
Nhưng để có ca phẫu thuật lưu danh trong lịch sử y học thế giới, biết bao y bác sĩ đã kiệt sức do làm việc quá sức. Nhiều bác sĩ đã ngất do làm việc đến cùng kiệt. Cả đội phẫu thuật ban đầu cũng đã thay hết trong quá trình phẫu thuật kéo dài hơn 55 tiếng này. Duy chỉ có một mình anh là đã trụ lại trong toàn bộ quá trình đoạt lại sự sống cho bệnh nhân trước mắt tử thần này, một điều vượt qua cả các y bác sĩ khác. Anh đã kiên cường trụ lại đến cùng để điều hành cuộc chạy đua với thần chết dù cho có bao bác sĩ đã kiệt sức. Vì vậy, ca phẫu thuật lịch sử đã thành công
.- Trưởng khoa, trưởng khoa, tỉnh lại đi.
- Tôi đang ở đâu thế này? Bệnh nhân cùng các y bác sĩ khác sao rồi? Họ ổn chứ?
- Nhờ có anh, mọi việc điều đã ổn thỏa, giờ anh hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, anh đã ngất lịm đi vì quá kiệt sức. Nhưng khi đang nghỉ ngơi, một hung tin đã đến với anh: do lỗi hệ thống điện bệnh viện nên điện sẽ mất trong ba phút nữa.
Phòng anh nằm có một bệnh nhân cao tuổi khác cũng phải dùng đến các thiết bị hồi sức như anh. Nhưng lượng điện dự trữ sẽ chỉ đủ cho một máy hoạt động đến khi có điện trở lại.
Vậy là ba phút nữa sẽ có anh hoặc bệnh nhân kia phải từ giã cõi đời để nhường lại sự sống cho người kia. Bệnh nhân kia là một cựu chiến binh có nhiều giải thưởng trong chiến tranh nhưng ông đã nhiễm độc và phải điều trị. Anh nghĩ: ông ấy là người đem lại hòa bình cho đất nước, vì vậy phần đời còn lại ông xứng đáng được sống hơn mình.
Lúc này điện đã tắt, quyết định làm theo suy nghĩ, anh đã tự tay ngắt điện của thiết bị hồi sức cho mình. Xong xuôi, anh nhắm mắt và rồi tắt thở trong bóng tối. Chỉ còn một tháng nữa là cô đã về. Học ở đây vô cùng áp lực, nhưng vì có anh bên cạnh, cô đã vượt qua tất cả. Nhưng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cô đã về nước thì anh đột nhiên biến mất. Cô tìm đủ mọi cách cũng không có thông tin gì về anh. Cô lo lắng. Một dự cảm không lành trỗi dậy. Cô nhanh chóng kết thúc chuyến du học và trở về nước.
Về lại đất nước, cô không thấy anh đó cô ở sân bay. Vô cùng lo lắng, cô đã ngay lập tức đến bệnh viện nơi mà anh đang làm trưởng khoa. Cô đến và hỏi y tá ở lễ tân:
- Cô cho tôi gặp trưởng khoa, tôi là người yêu anh ấy.
Cô y tá vừa nghe đến tên trưởng khoa, trong mắt có chút buồn. Cô y tá nhìn cô: - Trưởng khoa... đã mất sau ca phẫu thuật lịch sử một tháng trước. Anh ấy dặn không được cho cô biết sự thật mà chỉ khi cô về nước và đến đây thì mới cho cô biết.
Cô sau khi nghe thông tin anh đã không còn nữa, tai cô bỗng ù đặc, tâm trí ngây dại. Cô bước ra khỏi bệnh viện và đến công viên, tìm đúng chiếc ghế đá mà anh đã tỏ tình với cô ngày nào. Trời đổ cơn mưa nặng hạt như khóc than cho cuộc tình của họ, cho số phận của chàng trai trẻ, cho nỗi đau của cô. Cô ngồi đó. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, hòa cùng nước mưa lạnh buốt, rơi xuống đất. Những giọt nước mắt hòa cùng những mảnh vỡ của trái tim cô. Cô ngồi đó, mặc cho mưa xối xả làm ướt sũng toàn thân, thấm vào người cô lạnh buốt. Nhưng chúng đâu có bằng nỗi đau trong cô lúc này. Cô ngồi đó, nhớ lại những kỷ niệm của cả hai. Cô nhớ anh đã cứu cô khỏi bị lũ côn đồ trấn tiền tại chiếc ghế này. Cô nhớ anh đã tỏ tình với cô ở đây. Biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong cô lúc này, những kỉ niệm đó luôn gắn với hình bóng của anh. Anh cũng đã hứa sẽ chờ đợi cô đi du học về. Vậy mà giờ đây, anh đã ra đi để lại cô một mình. Cô thầm ngưỡng mộ anh vì đã cứu biết bao người trong đó có cô mà không màng đến bản thân.
Đột nhiên, một bóng hình người con trai mờ ảo trong làn mưa xuất hiện trước mắt cô. Cô ngửa mặt lên. Là anh! Cô òa khóc ôm chầm lấy anh. Nhưng cô đã xuyên qua bóng anh. Vậy là anh đã không còn nữa thật sao. Nhìn về cái bóng anh, cô nức nở:
- Em ghét anh. Tại sao anh không đợi em. Tại sao anh nỡ bỏ em một mình mà đi hả đồ độc ác?
Anh chỉ cười, một nụ cười buồn:
- Anh xin lỗi em, hãy sống thật tốt và tìm một người mới xứng đáng hơn anh em nhé!
Nói rồi anh biến mất để lại cô khóc dưới mưa. Em sẽ không tìm được ai xứng đáng hơn anh. Trái tim này mãi hướng về anh không thay đổi. Em sẽ sống thật tốt, thay phần đời của anh. Yên tâm mà an nghỉ nhé, chàng bác sĩ của em!
*** 1 năm sau***
Cô giờ đây đã trở thành một cô trở thành một nữ trưởng phòng kế toán cho một công ty lớn. Có rất nhiều chàng trai để tán tỉnh cô nhưng cô không để tâm đến bởi có lẽ, trái tim cô đã có hình bóng mãi không phai nhòa của một người. Người đó không ai khác chính là chàng trưởng khoa trẻ tuổi đã làm nên kì tích y học vào hơn một năm về trước. Cái chết của anh đã khiến cô sống khép kín hơn trước. Có những đêm nhớ về anh, những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt thiên thần đã làm anh say đắm ngày nào.
Hôm nay là ngày cô được nghỉ. Cô quyết định sẽ đi dạo trên con đường mà anh và cô đã từng cùng nhau đi dạo. Ngó quanh cô thấy có hai đứa trẻ con một bé trai, một bé gái dắt tay nhau qua đường. Cô thấy hai đứa trẻ này đáng yêu vô cùng. Chúng làm cô nhớ đến những khi mình và anh cùng nhau đi dạo. Chợt một chiếc xe tải mất phanh lao trực diện về phía hai đứa trẻ. Hai đứa bé đứng hình không tránh được. Chợt thời gian như ngừng trôi với cô. Cô chợt nghĩ: nếu là anh, anh có cứu hai đứa nó không? Nếu là anh, anh sẽ làm gì trong trường hợp này? Rồi cô không nghĩ gì nhiều, lao về phía hai đứa trẻ, miệng lẩm bẩm:
- Em xin lỗi anh!
Cô lao đến, xô hai đứa trẻ ra khỏi bàn tay tử thần. Nhưng rồi cô lại không né thoát khỏi đà lao tới của chiếc xe tải. Một tiếng rầm vang lên. Cô đã bị chiếc xe tông trực diện. Máu tuôn ra lên láng khắp đường. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Đột ngột mắt cô díu lại, cơn buồn ngủ ập đến. Mắt cô nhắm lại. Cô đã tắt thở để bảo vệ cho hai đứa trẻ giống với anh trước khi chết cũng đã bảo vệ được cho hai người khác. Cô đã chết, nhưng khuôn mặt lại bình yên như đang ngủ.
Mở mắt dậy, cô thấy anh đang đứng ở một khu vườn miên man là hoa hồng, mỉm cười đưa tay ra như muốn ôm cô. Cô chợt òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô nói trong tiếng nấc, gục mặt vào bờ vai rộng, êm ấm của anh:
- Em xin lỗi, em đã không sống tiếp, không tìm được người mới. Nhưng xin hãy bỏ qua cho em, em chỉ muốn đến bên anh. Nhưng xin hãy bỏ qua cho em, em chỉ muốn đến bên anh. Em sẽ không bao giờ tìm người mới. Trái tim này đã mãi có bóng hình của anh. Em yêu anh!
Anh ôm cô, xoa nhẹ đầu cô, lau nước mắt cho cô. Anh nhẹ nhàng nói:
- Anh không có gì để trách em. Anh mới là người có lỗi vì đã bỏ em ở lại một mình. Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, đã không chờ em về. Nhưng em hãy yên tâm, anh đã thực hiện lời hứa. Anh đã chờ em ở đây. Cuối cùng, ta đã ở bên nhau rồi em nhỉ. Từ giờ, anh sẽ ở bên em mãi mãi. Anh yêu em rất nhiều!
Cô vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng, anh cùng em nắm tay đi về hướng nơi chiếu cầu thang dẫn đến thiên đường. Họ cuối cùng cũng ở bên nhau, cùng nhau làm lại một tình yêu mới.
THE END!
Tác giả: Sóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top