Chương 6: Những người không việc làm

Song ngư đứng trước phòng giám đốc do dự không dám vào. Với kinh nghiệm làm thực tập sinh gần 3 năm trong công ty Song ngư cũng biết vài phần về tính cách của vị giám đốc này. Mới sáng sớm  đã được thư ký riêng của giám đốc gọi đến làm Song ngư càng lo sợ cho sự nghiệp của mình hơn liệu cô đã làm gì sai?

- Giám đốc tôi vào được không?- song ngư lên tiếng.

- Vào đi.

Song ngư cẩn thận mở cửa đi vào và đập vào mắt cô là một cảnh khiến người ta ngượng chín mặt. Nhưng mà vị giám đốc này vẫn không ngần ngại gì.

- Anh! Ai đây?

Cô gái có mái tóc óng mượt vẻ không hài lòng nhìn Song ngư và Song ngư cũng nhận ra người đó chính là Rosi diễn viên chính trong bộ phim mới của công ty.

- Ngoan tối anh đến còn giờ thì về đi.

- Thiên bình!- Rosi dính chặt lấy Thiên bình không muốn rời.

- Ngoan. Về đi.

Dù không muốn về nhưng Rosi cũng phải buông Thiên bình ra chỉnh sửa quần áo và đi về cũng không quên để lại cho Song ngư một ánh mắt cảnh cáo. Trong giới showbiz này thì những chuyện đó gọi là bình thường.

- Ngồi đi.- Thiên bình không ngại ngần chỉnh sửa lại quần áo ngay trước mặt Song ngư.

- Vâng.

- Cô dùng gì? Coffe hay bạch thủy trà đây?- Thiên bình đùa giỡn

- Gì cũng được.- Song ngư không hứng thú với mấy trò đùa như vậy cho lắm.

- Có chuyện gì không vui sao mà mặt cô như đưa đám vậy? Hay là ở với tôi cô với như vậy?- Thiên bình.

- Không phải vậy đâu. Hôm nay tôi hơi mệt tý thôi.- Song ngư  vội giải thích.

- À. Hôm nay tôi đang định xem xét hợp đồng với cô nhưng nếu cô mệt thì thôi để khi khác vậy.- Thiên bình tiếc nuối.

- Không sao. Tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi.- Song ngư

- Ồ!!! Nhưng mà bây giờ tôi lại bận rồi hay là tối nay đến chỗ tôi đi.

Câu nói đầy ẩn ý này làm Song ngư nổi da gà. Liệu cô có nên theo cách này để phát triển không đây ? Thật là xoắn não qua đi nhưng mà đây cũng có thể là một cách hữu dụng để Song ngư phát triển tài năng của mình.

- Chuyện này....- Song ngư

- Không sao. Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ còn giờ thì tôi bận thật rồi phải đi trước đây.- trước khi đi Thiên bình dành tặng cho Song ngư một cái nháy mắt chết người.

.....

Nhân mã đang thong dong trên đường phố thủ đô. Tuy lấy lí do là đi khảo sát làm bản kế hoạch nhưng thật ra là đi hưởng thụ cuộc sống mới đúng. Đang tâm hồn phơi phới thì một cảnh không khác trong phim tình cảm níu kéo Nhân mã phải đứng lại.

- Mình  chia tay đi.- Cô gái với vẻ đẹp Á đông lạnh lùng nói.

- Chia tay? Tại sao lại chia tay? Chẳng phải những thứ em muốn anh đều cho em rồi sao?- Chàng trai.

- Anh nghĩ như vậy là đủ? Tùy anh thôi em mệt lắm rồi mình nên chấm dứt đi.- Cô gái 

- Cho anh lý do chính đáng hơn đi.

- Lâm Xử Nữ! Em mệt lắm rồi. Elly mệt lắm rồi anh biết không? Anh nên xem lại mình đi thôi em đi trước đây.

Nói rồi cô gái bỏ đi không quay lại và chàng trai quỳ xuống, nước mắt tuôn ra, Nhân mã đứng xem cũng có chút đồng cảm.

- Dùng đi.

 Nhân mã đưa cho chàng trai cả bịch giấy lau cho thỏa thích luôn. Nhưng chàng trai kia lại hất tay Nhân mã ra và đứng dậy, nước mắt cũng đã lau khô.

- Tôi thông cảm cho anh. Tôi cũng mới chia tay xong.- Nhân mã nhớ lại ngày mình chia tay Edi cũng là một ngày trời nắng chang chang như hôm nay, nghe vẻ ông trời không muốn tác hợp cho họ hay sao ấy mà hôm tỏ tình thì mưa tầm tã còn hôm chia tay lại nắng đẹp.

- Này anh lau mặt đi tèm nhem rồi kìa- Nhân mã.

- Cảm ơn.

Giọng nói trầm ấm này nghe gần thật em tai lại cộng thêm với khuôn mặt nam tính này làm trái tim Nhân mã có hơi lệch nhịp.

- Cô mới chia tay sao?- 

- Thôi đừng nhắc đến nữa.- Nhân mã mất hết cả hứng thú nói chuyện

- Đúng là không có gì hay thật.

Vậy là Nhân mã và trai lạ ngồi đó nhưng không nói gì cả chỉ là ngồi cùng nhau và nhìn vê fphia tran trời xa xăm kia.

- Tôi phải đi trước đây. Cảm ơn đã ngồi cùng tôi.

Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên làm cho trái tim Nhân mã đập mạnh hơn nhưng không đợi Nhân mã trả lời chàng trai đã bỏ đi. Bóng dáng cao lớn khuất dần trong dòng người. Nhân mã tự cười mình. Chẳng lẽ cô đã cảm nắng anh chàng này?

......

- Mọi người ăn cơm thôi.- Song tử mệt mỏi hét lớn.

Sau 5' chờ đợi thì những khuôn mặt như mệt mỏi cũng tập trung đầy đủ ở bàn ăn.

- Mọi người sao vậy?- Bảo bình là người bình thường nhất nhóm.

- Tôi nghĩ là tôi sắp mất việc rồi. NẾu bị đuổi việc thì tôi lấy cái gì ăn đây hả trời?- Bạch dương mặt như đưa đám

Thiên yết hình như cũng cùng cảnh ngộ với Bạch dương một cái ôm dành cho những người cùng cảnh ngộ.

- Cậu cũng sắp mất việc à?- Bạch dương

- Cũng gần như thế nếu cứ phải làm như vậy chắc tôi cũng căng thẳng mà chết mất và tôi thì không muốn chết đâu chi bằng nghỉ việc đi.- Thiên yết.

- Chúng ta sẽ là những người đi ăn bám.- Bạch dương.

- Được voi vòi tiên. Bọn tôi muốn có việc làm cũng không được mà hai người lại muốn bỏ việc.- Song tử.

- Mỗi người một sở thích một ý nghĩ mà.- Bạch dương

- Thôi thôi ăn đi mấy người rồi tí còn bàn xem tiền chi tiêu thế nào chứ một mình tôi không lo nổi cho mấy người đâu.- Song ngư.

- Nhưng tôi bọn này còn là học sinh mà- Nhân mã.

- Hai người là sinh viên hơn 18 tuổi chứ không phải là học sinh rõ chưa hả?

- Bọn tôi là người thất nghiệp.- Bạch dương, Thiên yết đồng thanh

- Vậy thì bọn tôi cũng có hơn gì đâu cũng đang thất nghiệp đây này.- Song tử

- Haiza.......

Vậy là trong căn nhà bé bé xinh xinh này có những con người cái gì cũng  không: Không tiền, không tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top