Chương 4: Sống chung không phải dễ

Thiên yết lặng lẽ bước ra khỏi công ty. Chẳng biết nói gì cả, may mắn cũng không phải xấu hổ cũng chẳng xong mà giận dữ thì không dám. Ngày tháng còn dài Thiên yết biết sống làm sao đây?

....

- Giám đốc. Giám đốc.

Bạch dương đưa vị giám đốc trong cõi mộng trở về. Tốn công cô nói từ nãy đến giờ hóa ra chỉ là tự nói tự nghe còn vị giám đốc này ngắm cô chán thì lăn ra ngủ.

- À. Thôi cũng muộn rồi cô về đi còn hợp đồng mai tính tiếp.

- Không sao cũng chưa muộn lắm.

- Cô không muộn nhưng tôi lại muộn. Thời gian còn dài mà sao cô phải lo.

câu nói đầy ẩn ý này càng làm cho tính cách nóng như lửa của Bạch dương bùng cháy. Nếu cái người này không phải là đối tác thì 100% cô sẽ oánh cho một trận nhớ đời luôn nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành phải nhịn.

- Nếu giám anh có hẹn thì tôi xin đi trước. Xin phép.

Bạch dương thu dọn tài liệu và bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng người vừa đi ra ngoài môi Sư tử khẽ nhếch lên.

- Giả tạo.

....

Vừa về đến nhà Nhân mã và Bảo bình đã chưng diện khuôn mặt như muốn đốt cháy người ta luôn làm Song ngư nổi da gà.

- Hai người về rồi sao?- Song tử cũng giật mình về tiếng mở cửa.

- Bực cả mình.- Nhân mã đáp balo vào sopha.

Cùng lúc đó Thiên yết cũng đi về ngay lập tức ánh mắt cũng thay đổi khi nhìn thấy hành động của Nhân mã.

- Tôi thích sự ngăn nắp.

Nhân mã giật mình khi nghe tiếng Thiên yết Nhưng vì không muốn gây sự nên cũng bơ luôn. Thiên yết không thấy Nhân mã phản ứng liền tiến đến nhấc balo lên để vào người Nhân mã.

- Đi cất đi.

- Tôi để đây liên quan gì đến cậu?

- Cậu treo lên móc cũng không chết.

- Nhưng tôi không thích. Này này không phải một mình cậu thuê tôi cũng thuê nhà này.

Nhân mã không chịu nhường Thiên yết và Thiên yết cũng không có ý định chịu thua. Mọi người thấy sắp có chiến tranh vũ trang liền hết cấn hết cái căn ngăn cuối cùng hai người cũng thôi cãi nhau và bỏ lên phòng.

.....

- Nhanh lên. Tôi gấp lắm rồi.

 Bảo bình mặt nhăn nhó đập cửa nhà vệ sinh ầm ầm . Và cuối cùng người trong nhà vệ sinh cũng thong thả đi ra như không có chuyện gì.

- Xong rồi không cần phải đập cửa đâu.

Song tử cau có mặt mày đi ra. Sở thích của cô là ngâm mình trong nước nóng nhưng đáng tiếc là ở đây chỉ có 2 phòng tắm thôi, phòng thì ít mà người thì đông. Bảo bình muốn cãi lại nhưng gấp quá đành bỏ vào nhà vệ sinh trước.

......

Bảy giờ tối mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng ăn còn thiếu Bạch dương là đang tắm lên xuống sau. Không khí bữa ăn vô cùng căng thẳng.

- Không có thịt bò à?- Bạch dương hơi thất vọng.

- Thịt bò Hàn quốc đắt lắm.- Song ngư

- Đắt là bao nhiêu? Mai tôi đưa cậu tiền cậu đi mua về nấu đi.

- Cậu nghĩ cậu giàu lắm sao mà lúc nào cũng tiền vậy hả? Nếu cậu muốn ăn thì đi mà mua về mà nấu.-song ngư phấn nộ.

- Cậu...

Bạch dương chưa kịp nói xong thì Thiên yết đã rời khỏi bàn ăn nên Bạch dương cũng thôi không nói nữa hậm hực ngồi ăn.

Song ngư không đảm đang như ngày hôm qua nữa. Hôm nay ăn xong bỏ lên phòng luôn và theo quy tắc người ăn xong cuối cùng phải rửa bát và người ăn xong cuối cùng không ai khác chính là Bạch dương. Việc bị rửa bát làm cho căng thẳng giữa Bạch dương và Song ngư càng đẩy lên.

...

- Song tử ra đây nói chuyện chút đi.- Bảo bình vẫy tay Song tử ra ngoài vườn.

- Có chuyện gì sao không nói trong nhà mà ra đây? Ngoài này lạnh lắm có gì cậu nói nhanh lên.-Song tử 

- Cậu biết là mọi người đều đang rất căng thẳng và tôi không muốn như vậy nhưng có chuyện này tôi phải nói. Chúng ta đều đang thuê nhà nên cậu cũng nên biết hạn chế sở thích của mình lại đi.

- Hạn chế? Ý cậu là gì?

- Tôi nói thẳng: nhà tắm ở đây chỉ có hai phòng thôi nên tôi nghĩ cậu nên đẩy nhanh thời gian tắm của mình đi để người khác còn dùng nữa.

- Sao tôi phải làm vậy chứ? Tôi dùng nhà tắm có 30' trong khi Thiên yết, Bạch dương dùng gần một tiếng sao cậu không bảo gì?

Mọi việc hôm nay không thuận lợ nên tâm trạng của Song tử có phần không tốt và việc ngâm mình trong nước nóng là một cách để Song tử xả stress. Nhưng bây giờ bị cấm thì thì tâm trạng càng tệ hơn.

- Thiên yết không tắm cùng phòng tắm với tôi và cậu còn Bạch dương thì cậu ấy tắm sau cùng.

Hôm nay cả tâm trạng của Bảo bình và Nhân mã đều tệ. Đi khảo sát thì chẳng tìm được gì cả đã thế còn bị cướp phải chạy vắt chân lên cổ mới đuổi được lấy lại túi xong rồi về nhà lại gặp cái không khí này thì vui vẻ sao nổi.

- Tôi không biết. Nếu cậu muốn tắm nhanh thì đi phòng khác đi tôi chịu thôi.

Song tử nói xong thì bỏ vào trong luôn để lại Bảo bình đang giận đùng đùng ở ngoài cho trời lạnh để hạn nhiệt.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top