Chương 12: Một chút sai lầm
Song ngư lên kế hoạch đi chơi đến tối muộn mới về làm cho Nhân mã ngồi đợi mòn mỏi, đói nhưng nhất định không chịu vào bếp nhưng đến cuối cùng vì cái bụng nó làm loạn kinh quá nên phải vào bếp nấu mì ăn.
- Về rồi đây.- Song ngư túi lớn túi bé đi vào nhưng nhìn thấy nhà vắng tanh chỉ thấy Nhân mã đang cắm cúi ăn mì trong bếp chỉ kịp đưa tay lên chào.
- Tui mua bánh nè ăn không? Mà muộn vậy chưa ai chịu về hả?- Song ngư cất đống túi lỉnh kỉnh rồi đi vào bếp chỗ Nhân mã đang cắm cúi ăn mì.
- Trời ơi! Bực mình quá.- Bạch dương vừa đi qua cửa đã nổi cơn điên lên dậm đất uỳnh uỳnh rồi đánh đấm không khí như thật. Sau khi giải tỏa được một chút bực mình trong người Bạch dương cũng vào bếp kiếm cái gì đó ăn.
- Hôm nay ăn gì vậy?- Bạch dương
- Mì tôm.
- Bánh ngọt.
Nhân mã, Song ngư đồng thanh nhưng hai có lẽ bị Bạch dương dọa nên không được tỉnh táo. Còn Bạch dương không để ý lắm lấy một cái bánh rồi đi lên phòng.
- Đi tắm rồi đi ngủ trước đây đừng làm phiền tui.
Lúc Bạch dương đi lên phòng rồi Nhân mã mới để ý đến cái bánh socola mà mình ngắm từ nãy đến giờ đã bị Bạch dương thấu tóm.
- Bạch dương! Trả cái bánh đó lại đây.- Nhân mã hét lớn.
- Tui ăn rồi. Mà cậu hét lớn vậy làm gì hàng xóm người ta mắng cho ấy.- Bạch dương nói kèm theo một tràng cười khoái chí. Có thể là vì căng thẳng nên Bạch dương cần trêu ghẹo một ai ấy nhưng Thiên yết và Song tử đều chưa về mà trêu Song ngư thì có khi lại bị bỏ đói luôn tốt nhất là trêu Nhân mã cho an toàn.
- Ôi trời ơi cái bánh của tôi.- Nhân mã còn nuối tiếc lắm.
- Sao không khí nặng nề vậy?- Thiên yết mới trở về từ nhà Cự giải. Bảo là buổi chiều về công ty nhưng rồi lại ngủ đến tối luôn nên là giờ này mới về có hơi trột dạ.
- Hello. - Song tử cũng mới đi làm thêm về chẳng hiểu chuyện gì chỉ thấy Nhân mã nằm vật trên ghế sofa liên tục gọi tên cái bánh socola.
- Về hết rồi sao?
Bạch dương tắm rửa thơm tho đi xuống. Có lẽ là thấy tội lỗi quá nên đem trả lại bánh cho Nhân mã. Nhân mã như được hồi xuân cầm lấy cái bánh ăn luôn không khéo Bạch dương lại cướp mất thì chết.
- Về đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Bảo bình thôi nhỉ?- Nhân mã hơi buồn vì cô bạn thân của mình còn đang phải làm việc ở một nơi xa mà không nghĩ đến vì sao mà Bảo bình lại phải làm thế.
- Tui nghĩ cậu nên cậu cho Bảo bình về muộn một tí để đảm bảo mạng sống của cậu không bị đe dọa thì hay hơn đấy.- Thiên yết nhắc nhở làm cho Nhân mã lạnh sống lưng.
- Biết vậy. Thôi đi ngủ đây nha. Mọi người cũng nên giải tán đi thì hơn.
Mọi người không cho ý kiến của Nhân mã là sai, ai cũng về phòng người ấy tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ mà không mảy may quan tâm đến người bạn cùng phòng vẫn đang ở một nơi nào đó mà làm việc.
...
Tưởng là Bảo bình làm việc vất vả như thế nào chứ thực ra đang ngồi ung dung trong quán rượu uống rượu với thầy giáo già của mình.
- Uống vừa thôi.- Ma kết nhắc nhở
- Không sao. Thầy cứ yên tâm tửu lượng của em cao lắm. Thầy thi với em không?- Bảo bình
- Thi cái gì nó có nghĩa chứ thi uống rượu thì làm được gì hả?- Ma kết coi những lời thách đấu của Bảo bình là gió thoảng qua tai nhưng Bảo bình vẫn kiên trì bày trò đến kịch sức chịu đựng của Ma kết và một cuộc thi uống rượu đã bắt đầu tại đây.
Bảo bình và Ma kết ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau mà uống khoảng một tiếng sau quán rượu lại phải chịu đựng hai vị khách say không biết trời đất gì nhảy múa loạn xạ.
- Thầy! Em bắt đầu thấy thích thầy rồi đấy.- Bảo bình.
- Hợ. Tôi cũng thích em rồi đấy.- Ma kết là đà
- Thầy cũng thích em? Vậy thì thầy tặng em cái váy xanh ngọc ấy đi.- Bảo bình.
- Ok. Nhưng mà thầy để ở nhà rồi hay là mai thầy đưa cho em sau.
- Không được. Em sẽ về nhà thầy lấy luôn.
Vậy là cuối cùng Ma kết và Bảo bình cũng đứng dậy đi thanh toán rồi về nhà. Một chút lý trí cuối cùng mách bảo Ma kết phải bắt taxi đi về. Nhưng cũng chính từ buổi tối hôm nay mà hai người này đã phải chịu hậu quả rất lớn.
....
Mười hai giờ đêm, cái giờ mà Song ngư đã ngủ từ lâu lắm rồi thì điện thoại lại có người gọi đến mà gọi không phải là một cuộc mà là gần 5 cuộc rồi Song ngư mới mở mắt nghe điện thoại.
- Alo.- Song ngư mơ màng.
- Ra ngoài anh gặp chút đi.- Thiên bình
- Anh là ai?- Song ngư vẫn còn buồn ngủ chưa xác định được danh tính người gọi.
- Thiên bình đây. Ra ngoài nói chuyện hay anh vào nhà đây?-Thiên bình
- Vào nhà đi đứng ngoài đấy chắc chết rét.
Song ngư nhanh chóng rời khỏi giường soi gương một chút chỉnh lại tóc tai rồi chạy xuống nhà mở cửa cho Thiên bình đang đứng co ro đi vào.
- Sao lâu vậy mới nghe máy?- Thiên bình ngồi co lo trên ghế sofa.
- còn phải ngủ chứ ai bảo anh gọi vào tầm này hả?- Song ngư
- Phòng em ở trên tầng hả? Lên trên trùm chăn cho ấm chứ ở dưới này lạnh lắm.- Thiên bình tự nhiên đi lên tầng Song ngư vội cản lại
- Anh bị sao vậy? Đây đâu phải là nhà riêng của em? Anh đi nhẹ nói khẽ chút đi không mọi người dậy hết bây giờ.- Song ngư thì thầm.
- Ờ. Biết rồi. Mà em dẫn anh lên phòng đi.
Thiên bình vẫn run cầm cập và đòi lên phòng Song ngư bằng được. Là con gái ai lại muốn con trai vào phòng mình nhất là lúc nửa đêm như vậy nhưng Thiên bình lại lấy cớ là nhà này thuộc quyền sở hữu của mình mà đòi lên thì Song ngư cũng chịu.
- Chăn vẫn còn ấm này.-Thiên bình vừa lên phòng đã trèo ngay lên giường ngồi.
- Anh nói thì nói nhanh lên đi em buồn ngủ lắm rồi.- Song ngư muốn đuổi khách đi lắm rồi nhưng chẳng nhẽ lại nói thẳng vào mặt.
- Lại đây anh bảo cái này, việc này không thể nói to được phải nói thầm mới hay.- Thiên bình ra vẻ nguy hiểm
- Việc gì vậy.
Chỉ đợi đến lúc này, Thiên bình kéo Song ngư lên giường Song ngư bị bất ngờ nên không kịp chống cự. Tình thế bây giờ đúng kiểu trai trên gái dưới.
- Ngủ chung đi.- Thiên bình úp mặt vào vai Song ngư.
- Anh bị...- Song ngư chưa kịp nói hết câu Thiên bình đã đặt lên môi cô một nụ hôn như một thứ thuốc mê làm cho người ta mất hết lý trí.
....
- Oáp.... Hình như mình nghe thấy tiếng người nói chuyện mà.- Song tử nửa đêm mò dậy đầu tóc rối bời nếu ai mà nhìn thấy bộ dạng Song tử lúc này chắc hẳn sẽ hét lớn lên cho mà coi.
- Ồ. Sao nhiều tin nhắn vậy?
Cả ngày hôm nay Song tử làm việc suốt nên bây giờ mới có thời gian để tâm đến em Iphone bị tắt nguồn cả ngày.
- " Mai mình gặp nhau nhé Song tử. Nếu cậu đến được thì 2h ở quán lần trước nhé.".- Một tin nhắn từ người đã từng là bạn thân của Song tử đó chính là Hà anh. Song tử không trả lời tiếp tục đọc tin nhắn.
- " Chúng ta cần phải nói chuyện."
Một tin nhắn lạ lùng từ Kim ngưu. Song tử cười khảy. Không biết hai người này định giở trò gì đây? Nhưng nói chung là khi đọc xong hai tin nhắn này là cả người Song tử nóng bừng lên vì tức giận nên cô cũng lại tắt máy luôn đi ngủ cho nó đỡ bực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top