Chương 1: Cuộc sống không như mơ

- "Mình chia tay đi"- cô gái lạnh lùng .

- "Chia tay? Sao lại chia tay?"- chàng trai vừa rồi mặt còn tươi bây giờ đã biến sắc.

- "Không yêu thì chia tay thôi"- cô gái vẫn thản nhiên.

- "Anh không tin. Anh không tin đâu. Em nói dối anh phải không? Em yêu anh mà."

- "Anh nhìn lại mình đi. Liệu theo anh sau này em có kết quả gì không? Để tốt cho cả hai thì chúng ta nên chấm dứt đi."

Nói rồi cô gái bỏ đi không ngoảnh mặt lại, chàng trai vẫn đứng đờ ra đó.

- "Hoàng thiên yết. Em sẽ phải hối hận".

Tình yêu chấm dứt. Nhưng nó không kết thúc trong vui vẻ mà kết thúc trong hận thù.

5 năm sau.........

Tại kinh đô thời trang Pari.

- Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Cô có biết chỉ một sai lầm của cô mà ảnh hưởng đến rất nhiều người không.

Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt đang vô cùng tức giận không tiếc lời mắng mỏ một cô gái.

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.- Cô gái chỉ biết cúi đầu xin lỗi không ngừng.

- May mà lần này có Linda xử lý kịp. Bạch Dương, Tháng này cô bị trừ một nửa tiền lương. Về đi.

Người đàn ông đã bỏ đi, cô gái vẫn cúi đầu không ngừng.

Cao Bạch Dương, 23 tuổi, Là nhân viên tạp vụ cho một công ty thời trang danh tiếng ở Pari.

......

- Cô giỡn mặt với tôi à? Cái này mà gọi là bản kế hoạch sao?

Một người phụ nữ đang tức giận không ngại ngần cầm cả sấp giấy đáp vào cô gái đứng gần đó.

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại.- Cô gái nhịn nhục nhặt sấp giấy lên.

- Cô nên biết là đây là công ty thời trang cao cấp. Muốn vào làm việc ở đây không chỉ cần bằng cấp mà còn cần năng lực. Tôi nghĩ là cô đã hiểu. Về làm lại cho tôi.

Cô gái cúi đầu và rời khỏi căn phòng. 

Cô là Hoàng Thiên Yết, 23 tuổi, là một nhân viên tạm thời của một công ty thời trang cao cấp ở kinh đô thời trang Pari.

....

Hàn quốc: là một quốc gia đi đầu châu Á về đào tạo các Idol và là nơi và các cô gái đều muốn tới.

- Cắt. Dương Song Ngư. Cô đang diễn kiểu gì vậy hả ? Hôm nay kết thúc tại đây.- ông đạo diễn bực dọc nhìn kịch bản.

- Dương Song Tử. Cô cũng vậy. Có thật sự là các cô tốt nghiệp bằng giỏi của khoa điện ảnh không vậy? Diễn còn kém hơn con nít.

- Tôi xin lỗi.- cả hai cô gái không biết làm gì ngoài việc xin lỗi.

- Tôi không cần các cô xin lỗi mà hãy chứng minh năng lực của mình đi.

- Vâng tôi sẽ cố gắng. Đạo diễn đi thong thả.

Hai cô gái mệt mỏi nhìn nhau. Vì mơ ước được làm người nổi tiếng mà hai chị em cô đã bỏ lại rất nhiều thứ để sang đây. Nhưng họ đã nhầm. Làng giải trí không phải là thảm hoa hồng như họ nghĩ mà ở đây nó chính là một con đường rất là chông gai, không người chống lưng thì sẽ không thành công được.

Hoàng Song Ngư, Hoàng Song Tử, 23 tuổi, là diễn viên mới vào nghề. Đang là thực tập sinh cho một công ty giải trí tầm trung ở Hàn quốc

.....

Cũng tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp nhưng không phải là trong giới giải trí đầy cám dỗ mà là ở trong ngôi trường đại học có danh tiếng.

- Nhân Mã. Cái này là thế nào?- Một vị giáo sư già đang nổi giận đùng đùng tay vo nát và ném sấp giấy trong tay vào thùng rác.

- Em sẽ làm lại.

- Làm lại? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Tôi hỏi em em có muốn tốt nghiệp không đây?

Cốc cốc...

- Vào đi.

Một cô gái với khuôn mặt mệt mỏi,mắt đầy quầng thâm đi vào, mệt mỏi là bao nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười.

-Thầy gọi em?- cô gái thận trọng lên tiếng.

Người giáo sư liếc nhìn hai cô gái với ánh mắt không chút thiện cảm.

- Tôi gọi em đến đây không phải để tuyên dương em biết chứ Bảo Bình

- Vâng.

- Hai em hợp tác chung đi. Lần này lên Seoul làm bản kế hoạch đi nếu lần này mà hai em không làm được nữa thì nên chuẩn bị đồ về nước trước đi.

Giáo sư lạnh lùng lên tiếng rồi đi ra ngoài. Hai cô gái chỉ biết khích lệ nhau bằng ánh mắt.

- Cố lên!- Cô gái cô gái chỉ biết khích lệ nhau.

Trần Bảo Bình,Lâm Nhân Mã, 23 tuổi đều là sinh viên năm cuối của khoa thời trang đại học Seoul.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top