Chương 1: Đến bên em khi mùa hoa nở

Tháng 7 là tháng của chia ly.

Anh và tôi gặp nhau vào một ngày đặc biệt ... Hôm ấy, tôi cùng đám bạn thân đi phượt chuyến cuối cùng của năm cấp ba. Chúng tôi chọn cánh đồng hoa hướng dương ở phía Đông thành phố. Là một đứa con gái nhưng tôi lại chẳng mấy hứng thú với hoa lá cho lắm, nhưng với hoa hướng dương lại là ngoại lệ. Tôi thích ý nghĩa của nó, là tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, hy vọng luôn hướng về tương lai. Bởi lẽ sự mạnh mẽ,giản đơn nhưng lại quấn hút một cách lạ kì của nó mà tôi lại có tình cảm đặc biệt với loài hoa này.
Trong khi đám bạn đang bận loay hoay dải thảm, bày trí đồ đạc, váy áo bánh bèo các kiểu thì tôi lại trong chiếc áo hở vai cùng quần yếm bò, loanh quanh nghịch mấy bông hoa nở rộ đua nhau nhìn về hướng mặt trời. Tôi bật cười đưa tay lên che ánh nắng nhẹ nhàng tinh nghịch của mặt trời. Trời hôm nay đẹp thật, mây trắng bồng bềnh che phủ gần hết bầu trời. Nắng vàng ươm,bầu không khí vui vẻ thật đấy.
Tách tôi giật mình,quay sang bên cạnh. Ngay lập tức tôi cảm giác gương mặt mình bắt đầu nóng ran lên. Một chàng trai cao,gầy nhưng bờ vai rộng của anh khiến người ta cảm thấy ở anh điều gì đó an toàn và yên bình. Anh mặc một chiếc áo phông trắng oversize, cùng quần kaki nâu sữa ống suông và giày thể thao của Nike. Trên tay là chiếc máy ảnh mini Instax, chiếc đồng hồ đen nhìn tựa như một cặp với chiếc màu trắng của tôi vậy. Anh cười ngại ngùng, gãi đầu, mái tóc mullet khiến anh trông càng lãng tử...dưới dáng thư sinh. 

"A,xin lỗi bạn,mình chỉ định thử máy ảnh thôi..." 

Tôi ngỡ ngàng khi thấy nụ cười cùng vành tai đang đỏ ửng của anh chàng trước mặt. Khẽ bật cười, tôi đáp lại một cách nhí nhảnh:

"Vậy bạn cho mình xem tấm ảnh mà bạn chụp được chứ?"

Anh chàng vội vàng gật đầu rồi đưa tấm ảnh đó cho tôi, cái góc chụp này thật sự khiến tôi trong xinh lên gấp 10 lần luôn ấy chứ, máy ảnh này cũng ảo quá rồi. Tôi quyết định sẽ tịch thu bức ảnh này từ anh chàng xa lạ này. 

"Mỹ Anh !!! Mau qua đây nhanh lên !!!"

Tiếng giọng oanh vàng của con bạn tôi réo lên đồng thời phá tan bầu không khí gượng gạo này, tôi cười vẫy vẫy tấm ảnh trên tay 

"Tay nghề không tồi đâu,máy ảnh của bạn chụp đẹp đấy,haha."

Anh chàng đột nhiên tròn xoe mắt lên nhìn tôi rồi bật cười, phải nói thật là nụ cười của anh đẹp xuất sắc luôn, giọng nói cũng hay nữa. Giờ làm sao để có liên lạc của anh nhỉ? Chủ động thì liệu có mất giá không ta? Nhưng anh chàng này quả thật đẹp trai chết mất, không lẽ lại để lỡ. Cơ mà tôi không muốn chủ động nữa...

"Bạn có thể cho mình số điện thoại không? À quên, mình là Thành, sinh viên năm hai Học Viện Tài Chính." 

Ôi mẹ ơi, não tôi chỉ vừa mới kịp load được là anh hơn tôi 2 tuổi, và
Anh mới vừa xin số điện thoại của tôi đấy à ?!!! Đang loay hoay thì tiếng chim vàng oanh réo tên tôi lại vang lên. Tôi vội vã nhập số điện thoại vào máy anh rồi cúi chào rồi co chân lên chạy mất hút.
Tôi không nhớ là mặt mình đã đỏ như thế nào nữa, chỉ biết là lũ bạn tôi đều hốt hoảng vì nghĩ tôi lên cơn sốt. Nụ cười của anh hôm ấy có lẽ có cả đời này tôi cũng không thể quên được. Có khi còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời nữa. 
Buổi tối hôm ấy, vừa ăn tối xong thì Zalo thông báo 1 lời mời kết bạn. Một lần nữa cảm giác nóng ran lại tràn đều trên mặt tôi, tôi nhảy lên giường lăn lộn, cười đến tít cả mắt. Thôi nào,chỉ là trai đẹp kết bạn thôi, tôi phải bình tĩnh lại chứ, nhưng cái bản tính hám trai này của tôi, muốn bình tĩnh cũng thật khó khăn.
Chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau, anh gửi cho tôi 3 bức ảnh mà anh "chụp trộm" tôi tại cánh đồng hoa. Anh chàng này quả thật rất thú vị, khiến tôi cười rất nhiều. Cùng nhau chơi game, cùng nhau nói chuyện, cùng sống tại một thành phố... Cứ như vậy 2 tuần trôi qua, anh hẹn tôi một buổi đi chơi, tôi nhận ra mình dường như có tình cảm với anh mất rồi. Cùng anh đi dạo phố, tôi loay hoay không biết mình có nên nói ra hay không nữa. Liệu có quá nhanh không? Đột nhiên bước chân của anh chậm lại. Tôi nhướn mày quay lại nhìn anh thì trước mắt là một hộp quà màu hồng được thắt nơ xinh xắn. Hai tai anh đỏ ửng lên, nụ cười ngượng nghịu, giọng nói trầm run run

"Anh tìm thấy em vào mùa hoa hướng dương trổ bông, liệu em có cho phép,anh đến bên em khi mùa hoa nở không?"

Tôi bất ngờ đến suýt chút nữa thì bật khóc, gật đầu lia lịa, tôi nhảy cẫng lên ôm lấy anh, tôi không biết là chúng tôi như vậy là quá nhanh cho một mối tình hay không nhưng tôi biết tôi đã không để lỡ anh trong thanh xuân tuyệt vời này. Cảm ơn anh vì đã đến bên em khi mùa hoa nở,đem cho em những cảm giác đặc biệt,những niềm vui và nụ cười hiếm người nào có thể mang tới cho em. Người ta nói tháng 7 là tháng của chia ly nhưng em cảm thấy may mắn vì tháng 7 đã mang anh đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top