Chương 14: Kì lạ thật đấy!
- Này... này.. chờ mình với... này...
Hồng Nhung miệng gọi với theo hai người ngồi trên chiếc xe đạp phía trước chân thì không ngừng tăng tốc. Hân Di ngồi yên vị ở yên sau quay lại le lưỡi làm Hồng Nhung tức điên.
- Giỏi lắm, con bé kia cậu chờ đó!
Cô nhóc lại điên cuồng đuổi theo, hai chiếc xe đạp nhỏ băng băng trên đường. Vì trường chỉ cách cô nhi viện 2km nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vừa cất xe Hồng Nhung đã vội đuổi theo túm Hân Di lại đánh cho mấy cái.
- Đã bảo cậu đợi mình mà... cứ được Đăng Nguyên chở là không màng tới mình! - cô nhóc phàn nàn.
- Không phải lỗi tại mình nhé, là cậu ngủ muộn gọi mãi không chịu thức thôi! - Hân Di không vừa đốp lại một câu.
Hai cô nhóc cứ thế đấu võ mồm cho tới lớp. Thời gian thấm thoát trôi qua, tụi nó giờ đã lên lớp bốn không còn học cô Dương nữa mà chuyển sang học thầy Phúc. Tuy thầy không dễ tính như cô nhưng lại rất hiểu học sinh, nhất là những học sinh lười và quậy như Hân Di và Hồng Nhung. Hai cô bé luôn nằm trong tầm ngắm của thầy, nhớ có lần tụi nó quên không làm bài tập đến giờ kiểm tra lại giả vờ đau bụng tưởng có thể chuồn ra khỏi lớp dễ dàng ai ngờ thầy bảo Đăng Nguyên đi thu vở bài tập rồi dẫn hai đứa lên phòng y tế thế là kế hoạch thất bại, hôm đấy hai đứa bị phạt quét lớp. Lại có hôm hai đứa lén ăn trong giờ học,lúc thầy quay xuống Hân Di đã ngậm luôn miếng bánh trong miệng cố tỏ ra rất tự nhiên mà thầy vẫn phát hiện. Từ đó hai cô nhóc gọi thầy Phúc là " khắc tinh".
- Mai là sinh nhật Di rồi đấy!
Trong lúc bốn đứa ngồi trò chuyện Đăng Nguyên như nhớ ra nên nhắc.
- Đúng rồi he... xíu thì quên. - Hồng Nhung vỗ vỗ vào đầu, Đăng Nguyên không nhắc thì cô nhóc quên mất.
- Thế là Hân Di lên 10 tuổi rồi! Mình còn hai tháng nữa. - Mai Anh nói.
- Con bé này sinh nhật đúng ngày 8 tháng 3 mới ghê!
- Rồi sao? sinh nhật cậu ngay ngày phòng chống AIDS nên ghen tị chứ gì haha...
Hân Di nói làm Mai Anh, Đăng Nguyên ôm bụng cười còn Hồng Nhung mặt đen thui.
- Này có cần nói ra không?
- Haha... cần chứ.
- Đường Hân Di... cậu chờ đó... - Hồng Nhung hằn giọng.
Không ngờ Hân Di không sợ còn lè lưỡi ra trêu rồi nhanh chân chạy biến vào lớp, cô nhóc tức quá không làm gì được đành quay sang tìm người trút giận.
- Nguyên này, cậu dung túng con bé đó quá rồi... bây giờ nó dám trêu cả mình!
Cậu nhóc nghe nhắc đến tên mình thì nhún vai một cái đứng lên nối gót Hân Di vào lớp, thấy mặt Hồng Nhung đen thui Mai Anh che miệng cười cười rồi khoát vai cô nhóc vào trong.
Hôm nay " khắc tinh" của bọn nó hiền đột xuất không trả bài, không kiểm tra bài tập mà làm một việc không ai ngờ đến đó là đổi chỗ của bọn nó. Vì đầu năm thầy cho bọn nó ngồi tự do nên đã tạo ra một số hệ lụy, lớp tụi nó là lớp đứng thứ hai về thành tích học tập nhưng lại đứng thứ nhất về thành tích ồn ào. Một tuần học mà đã trên mười lỗi phê bình của giáo viên nào là ăn vụn trong giờ học, nào là hát trong giờ học, đi trễ, ngủ trong giờ học.... nhiều vô số kể. Có lẽ vì lí do ấy nên mới có chuyện đổi chỗ ngồi ngày hôm nay.
- Thầy cần phải chỉnh đốn lại lớp học này không thể để điểm thi đua đếm từ dưới lên thế này được. Hôm nay thầy sẽ đổi chỗ.
- HẢ?? KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU THẦY ƠI...
Cái lớp bắt đầu chiến lượt phản động, Hùng bò đứng phắt dậy nói lí lẽ.
- Bọn em luôn có thành tích học tập đứng thứ hai toàn khối mà thầy.
- Đúng rồi nếu thầy đổi chỗ điểm học tập cũng sẽ giảm. - Quỳnh tiếp lời.
- ĐÚNG RỒI THẦY ƠI ĐỪNG ĐỔI...
Tụi nó ra sức năn nỉ chỉ mong có thể làm lay động tâm hồn thép kia ai ngờ Đinh Lan lại đứng lên nói một cậu làm bao nhiêu công sức nãy giờ tiêu tan cả.
- Thưa thầy em cũng nghĩ nên đổi chỗ, không thể để các bạn tụ họp lại nói chuyện trong giờ học, nhất là những bạn phạm lỗi thường xuyên cần nghiêm trị.
Phải nói cả lớp đều sững sờ sau những lời mà Đinh Lan nói, chẳng ai hiểu vì lí do gì mà cô bạn lớp trưởng ít nói, không màn thế sự lại có thể theo phe của thầy tách những đôi uyên ương tám xuyên lục địa ra. Hồng Nhung nghiến răng nghiến lợi quay sang nói với Mai Anh vì hai đứa ngồi chung.
- Mình dám chắc với cậu là còn bé đó muốn ngồi với Đăng Nguyên đấy!
- Ừ.. mình cũng nghĩ như vậy.
Cách hai dãy bàn Hân Di mắt phóng ra tia lửa thì thầm với Đăng Nguyên.
- Nguyên nghĩ con bé đấy bị làm sao thế? Tự dưng lại đồng ý đổi chỗ, ngồi với Nhật Minh không vui hay sao?
- Không biết nữa! - Đăng Nguyên lắc đầu khó hiểu.
Thầy Phúc có vẻ đắc ý trước màn công khai ủng hộ của Đinh Lan.
- Lớp trưởng đã nói thế vậy không bàn cãi gì nữa.
Ai nấy đều phóng tầm mắt về phía Đinh Lan như muốn ăn tươi nuốt sống hận không thể nắm đầu giật tóc mà đánh cho thỏa thích một trận.. hừ... lớp trưởng như vậy chúng nó không cần. Đinh Lan là một đứa cực kì tiểu thư, mặc dù học giỏi nhưng chẳng bao giờ giúp đỡ ai cả, hồi lớp 1 cả lớp còn mến con bé một chút nhưng dần dà bản tính độc lập không quan tâm đến ai đấy khiến chẳng có ai chơi cùng.
Lần này lại công khai nói thẳng với thầy chủ nhiệm như thế khiến Đinh Lan càng bị ghét hơn bao giờ hết, chẳng ai hiểu con bé nghĩ gì. Cũng chẳng ai ngờ đến con bé làm thế là vì muốn tách Hân Di và Đăng Nguyên ra may đâu Đăng Nguyên lại ngồi gần con bé. Đăng Nguyên học giỏi lại thông minh, ai cậu nhóc cũng vui vẻ giúp đỡ. Bao năm qua những người thích cậu nhóc sau mỗi lần tiếp xúc cứ tăng lên, một người vừa biết hát vừa biết chơi thể thao và còn đang học đàn ghi ta nữa chứ, cậu nhóc là nhân vật tỏa sáng nhất của ngôi trường này. Nhiều lần Hân Di cứ nhắc cậu nhóc bớt vui vẻ hòa đồng lại đi cái trường sắp loạn vì cậu nhóc rồi lúc đấy cậu chỉ cười trừ.
- Có bạn thân tài giỏi như thế sao Di không vui nhỉ?
Hân Di cũng chẳng biết chỉ thấy nhiều người thích Đăng Nguyên quá cô bé không vui, cô bé chỉ muốn Đăng Nguyên thuộc về cô nhi viện, thuộc về cô bé và Hồng Nhung mà thôi.
Trở lại thầy giáo đặt một hộp giấy lên bàn lớn giọng.
- Trong hộp có 35 lá thăm đánh số từ 1- 35, ai bốc được số nào thì ngồi vào vị trí đó, rõ chưa?
- Rõ! - giọng yếu xìu.
Tất cả lần lượt lên bốc thăm rồi bắt đầu di chuyển chỗ ngồi, sau khi xong xuôi mới nhìn lại xung quanh... và... nhưng tiếng than ôi.. đầy oán trách.
- Sao lại là cậu chứ!
- Ôi bạn cùng bàn với mình là Hùng bò kìa...
- Ngồi gần mình cấm ở dơ nghe chưa?
- Mình với cậu vạch rõ ranh giới, cấm xâm phạm.
Đổi chỗ xong tất cả nhất loạt bùng nổ đe dọa có, than khóc có, vui vẻ vì vẫn được ngồi cùng chiến hữu cũng có. Xui xẻo thay cho Hồng Nhung vì ngồi cùng bàn với Hùng bò, cô nhóc không thể chấp nhận chỉ muốn khóc một trận, ai không biết cậu nhóc lên cơn bất chợt chứ cô nhóc ngồi gần là hưởng trọn những lần lên cơn rồi. Hân Di nhìn về phía Hồng Nhung ánh mắt đầy thương cảm, tội con bạn quá đi mất. Cô bé còn đỡ hơn Hồng Nhung là được ngồi cạnh Nhật Minh cậu bạn học giỏi kính cận. Tính tình cậu nhóc tuy ít nói nhưng lại rất hiền lành nên cô bé khá yên tâm. Nhìn quanh lớp học cuối cùng cũng tìm thấy Mai Anh, cô nhóc ngồi cạnh Quỳnh. Còn Đăng Nguyên thì ngồi cùng Đinh Lan ngay phía trước Hân Di. Như vậy là ý nguyện của Đinh Lan thành sự thật rồi hèn gì cứ ngồi cười mãi. Thầy giáo gõ thước xuống bàn chúng nó mới ngồi ngay ngắn lại bắt đầu tiết học.
Chuông ra về reo lên kết thúc tiết học thảm hại trong ngày đổi chỗ đầu tiên.
Vừa ra khỏi lớp Hồng Nhung đã bắt đầu rủa xả Đinh Lan.
- Lớp trưởng gì kì vậy chứ... mình đề nghị cắt chức cậu ta đi, quá đáng mà!
- Nhung bớt giận... - Mai Anh giả vờ vuốt lưng.
- Cũng vì câu nói của con bé đó mà khiến mình ngồi với Hùng bò đây... không giận sao được.
Càng nói Hồng Nhung càng tức điên, cho cô nhóc ngồi với ai cũng được sao lại ngồi ngay cái bàn định mệnh đó chứ. Cậu nhóc đó thật sự rất không bình thường, ngồi học mà cứ nhịp chân miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó Hồng Nhung cố lắng tai nghe.. nghe mãi chẳng hiểu.
- Các cậu biết không? Mình chưa từng thấy ai ở dơ như tên Hùng, dưới bàn toàn vỏ bánh kẹo mà không chịu vứt đi.
- Mình chia buồn cùng cậu! - Mai Anh nói.
Hai cô nhóc luyên thuyên một hồi mới để ý ra suốt từ nãy đến giờ hai người kia không lên tiếng.
- Di, Nguyên...
Hồng Nhung gọi hai cái người đi cạnh nhau mà chẳng nói một lời kia.
- Sao im re thế? - Mai Anh hỏi.
- Đang suy nghĩ... - Hân Di trả lời.
- Hử?? Di nghĩ gì thế? - Hồng Nhung thắc mắc.
- À... bài tập.. bài tập thôi!
Hân Di ấp úng làm sao nói cô đang nghĩ về chuyện Đinh Lan và Đăng Nguyên chứ. Lúc nãy Hân Di để ý thấy Đinh Lan cứ cố tình bắt chuyện với Đăng Nguyên mãi thôi, lại còn dùng ánh mắt rất lạ nhìn Hân Di khiến cô bé cứ suy nghĩ mãi.
- Thật không đấy? - Hồng Nhung nghi ngờ.
- Thật mà.
Thấy Hân Di khẳng định không hỏi gì thêm.
Dọc đường Đăng Nguyên lên tiếng.
- Di đang nghĩ bài tập thật à??
Cô bé vẫn im lặng, Đăng Nguyên lại gọi.
- Hân Di.
- Hả?? Nguyên nói gì?
- Di thả hồn đi đâu vậy?
- Đâu có.
Cậu nhóc bất ngờ thắng xe quay đầu ra sau.
- Có chuyện gì hả?
- Làm gì có Di chỉ đang nghĩ về bài tập khó lúc nãy thôi.
Cậu nhóc chỉ ừ nhẹ rồi tiếp tục chạy xe.
Đêm hôm đấy đúng 12 giờ, Hân Di lại mơ thấy giấc mơ ấy, vị tiên nữ xuất hiện ẩn mình trong ánh hào quang rực rỡ, chói mắt nhẹ nhàng gọi tên cô bé.
- Hân Di, hôm nay là sinh nhật năm 10 tuổi của con cũng là lúc con có được năng lực siêu nhiên nhìn trước được tương lai. Con đã nhớ kĩ những gì ta đã dặn con trong suốt mấy năm qua chưa. Con không được nói cho người khác biết con có được năng lực ấy, cũng không được thay đổi tương lai nếu không con sẽ là người lãnh lấy mọi hậu quả. Nhớ kĩ ở hiền gặp lành, mọi việc con làm có trời biết đất biết cả.....
- Không thể nào... không... KHÔNG...
Hân Di giật mình tỉnh giấc trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn sang Hồng Nhung vẫn ngủ say may quá đã không đánh thức cô nhóc, giấc mơ đêm nay lại hơi khác so với trước đó. Vị tiên nữ ấy là ai?? Những lời vị tiên nữ ấy nói có phải là sự thật?? Cô bé có thể biết trước được tương lai sao?? Không.. không thể nào... Hân Di lắc đầu phủ nhận. Cô bé đã 10 tuổi rồi không còn tin mấy câu chuyện trong đoremon nữa đâu. Thế là cô bé nằm xuống tiếp tục giấc ngủ đến tận sáng mai.
Sáng sớm Hân Di ngáp ngắn ngáp dài gục đầu xuống bàn học, bên tai cứ nghe tiếng Đinh Lan lãi nhãi với Đăng Nguyên mà nhức cả đầu. Cô bé đang mơ màng chợt trong đầu hiện lên một hình ảnh thầy Phúc bước vào nhìn một lượt quanh lớp rồi nói một câu " Hôm nay thầy bắt đầu trả bài!" Và người đầu tiên được thầy gọi lên bảng là Hồng Nhung. Gương mặt cô nhóc hiện rõ vẻ lo lắng, thầy hỏi gì cũng không biết cô bé đoán chắc hôm qua Hồng Nhung đi ngủ sớm mà không chịu học bài, thế là Nhung bị điểm 2. Hân Di ngẩng đầu dậy nhìn quanh chưa đến giờ vào học mà, cô bé vỗ đầu nằm một chút cũng có thể mơ được... thật là.
Đúng vào lúc tiếng chuông reo, thầy Phúc bước vào.
- Cả lớp... NGHIÊM.
- Ngồi xuống đi các em.
Đôi mắt Hân Di bắt đầu mở tròn xoe dõi theo từng cử chỉ của thầy, cô bé lẩm bẩm một mình " Đây... đây không phải lúc nãy mình mơ hay sao??"
- Hôm nay thầy bắt đầu trả bài.
Cả lớp mặt nhăn nhó, sao thầy bắt đầu khó thế. Hân Di cứ ngồi thất thần, ánh mắt không thể nào tin được những gì đang xảy ra.
- Hồng Nhung lên bảng.
Cô nhóc khóc thầm ôm tập lên bảng, thầy bắt đầu hỏi cô nhóc chỉ đứng im re. Hân Di lúc này nhớ đến giấc mơ đêm qua, chẳng lẽ cô bé có thể biết trước được tương lai hay sao?? Thật sự có thể sao? Đúng là có thể thật từng hành động đang diễn ra nét mặt, cử chi đều giống như đúc những gì xuất hiện trong đầu cô bé lúc nãy. Hồng Nhung đúng là bị điểm 2.
- Người tiếp theo, Hân Di.
Khoan đã cái này đâu có xuất hiện, sao cô bé không thấy cảnh này. Hân Di mang một đống thắc mắc đi lên bảng. Thầy giáo phải hỏi đến hai lần cô bé mới giật mình trả lời, tuy không lưu loát nhưng lần này thoát nạn với điểm 8. Suốt buổi học Hân Di lại thả hồn theo gió miên man suy nghĩ. Cô bé thật sự có khả năng ấy? Đúng là kì lạ thật đấy!
Lúc ra về cả bọn trò chuyện ríu rít, Hân Di tạm gác lại chuyện kia đi vì nghĩ mãi cũng không hiểu.
- Thầy hôm nay bị gì vậy cho mình 2 điểm, trời sơ mà biết được là mình chép phạt suốt buổi tối cho xem.
- Hôm qua bảo Nhung học bài mà không chịu học.
Đang nói chuyện trong đầu Hân Di lại hiện lên một cảnh tượng Mai Anh đang đi thì vấp phải cục đá. Cô bé lắc lắc đầu thì thấy gần đó có một cục đá thật, khi Mai Anh đến gần cô bé liều thử kéo Mai Anh sang chỗ mình ai ngờ bản thân lại mất đà ngã xuống đất.
- Ui da... - Hân Di kêu lên khi cái mông đập mạnh xuống đất.
Đăng Nguyên đưa tay kéo Hân Di lên.
- Có sao không? - Cậu nhóc hỏi cô bé nhăn nhó.
- Đau!
- Đang yên đang lành cậu kéo Mai Anh làm gì thế? - Hồng Nhung khó hiểu nhìn Hân Di.
- À... mình.. đùa ấy mà hì hì.
Hân Di không biết giải thích thế nào bèn bịa đại một lí do, không thể đem chuyện ấy kể cho ai biết, vị tiên nữ đã dặn như thế.
- Đùa rồi tự té, Di đúng là hâm!
- Này, đủ rồi nhé. Thầy giáo ức hiếp cậu chứ đâu phải mình.
Cô bé không vừa đớp lại, biết là Hồng Nhung giận cá chém thớt mà.
Thấy Hân Di đi cà nhắc cà nhắc chắc bị trẹo chân rồi, Đăng Nguyên bèn tới xách hộ cái cặp tay kia dìu cô bé.
- Di đúng thật là thích gây họa.
Cô bé chỉ biết chu mỏ, đâu phải cô bé gây chuyện tại vì muốn giúp Mai Anh thôi ai ngờ khiến bản thân ra thế này. Đúng là hậu quả của việc sửa đổi tương lai sẽ đổ lên đầu cô bé tốt nhất sau này không nên làm thế nữa cô bé nhủ thầm.
Nhưng Hân Di đâu biết rằng với việc cô bé nhìn thấy được tương lại cùng với bản tính lương thiện của mình đã khiến cho cuộc sống của cô bé bị đảo lộn. Cô bé không thể trơ mắt đứng nhìn người khác gặp nguy hiểm mà không làm gì.
Đó là nhiệm vụ mà hai vị tiên muốn thử thách cô bé, họ muốn biết rằng cô bé sẽ chọn bỏ mặc không lo hay dùng bản thân đánh đổi để giúp người khác. Họ muốn tìm ra người có tâm hồn tốt đẹp ấy có phải Hân Di hay không vì thế nên họ đã cứu cô bé sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top