Chương 41: Cuộc Chiến Thứ Bốn Mốt

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoa Long – Tạ Linh là nhân vật nổi danh trong nước tham gia chuyên mục "Nói chuyện phiếm về kinh tế", tin tức còn chưa phát sóng đã được lan truyền rộng rãi trên internet.

Hôm chương trình được phát sóng, Mạc Ninh đang đắp mặt nạ, trước khi đắp mặt nạ cô đã cùng Cố Chuẩn đã nói chuyện điện thoại, anh nói còn chưa có kết quả xử lý chính thức, anh đang cố gắng hết sức, Mạc Ninh nghe được thái độ của anh cũng không mấy khả quan, giống như đang rất để ý.

Trên TV, Tạ Linh mặc một bộ váu vàng nhạt, tôn lên ngũ quan ưu tú, ngồi bên cạnh người dẫn chương trình, sáng chói không khác nào một minh tinh màn bạc. Nụ cười của cô có vẻ linh hoạt vừa vặn, lại cũng không khiến người khác cảm thấy quá gần gũi, dù cách màn hình TV, khí thế cường đại vẫn không ngừng đánh tới.

Mạc Ninh nhớ lần đầu gặp cô, cô mặc áo choàng tắm xuất hiện trước cửa phòng Cố Chuẩn, lúc này chỉ có một suy nghĩ, một suy nghĩ kỳ quái bất an nổi lên.

Đến khi Mạc Ninh trực tiếp nhìn thấy cảnh "Magic tea" được đưa ra bàn luận, lúc này nỗi bất an nhỏ khi trước bỗng trở thành nỗi bất an lớn.

Tạ Linh cũng không làm như mấy cô người mẫu quảng cáo "Magic tea", nói trà này tốt thế này thế kia, chỉ đơn giản sử dụng loại trà này trong một chuyên mục cô tham gia được phát trên toàn quốc. Mạc Ninh không biết sẽ thế nào, chỉ biết được hành vi hôm nay của chủ tịch Tạ Linh sẽ đưa đến tiếng vang lớn.

Trên thực tế, chưa cần hết đêm, trên mạng đã bắt đầu truyền tin, tin tức về Tạ Linh và Vincent, cùng với "Magic tea", cùng với Cố Chuẩn, rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng.

Thảo luận này làm Mạc Ninh rất phiền lòng, tiện tay đóng máy tính, cô ôm gối, nặng nề quạy lại giường.

Đối với bài phỏng vấn độc nhất vô nhị càng khiến Mạc Ninh lo lắng. Suy nghĩ kỹ về tiêu đề, ý tưởng nào vừa xuất hiện cũng bị chính cô đập tan. Mạc Ninh lo lắng cái nhìn của Lý Hàm, cô cũng bắt đầu lo lắng. Chiều thứ sáu, cô cuối cùng không nhịn được nữa, đem một phong thư đưa tới tay Mạc Ninh, thừa dịp văn phòng không có ai hạ giọng nói."Chị Mạc Ninh, cái này... chị đọc kỹ đi".

Mạc Ninh nhìn thoáng qua thần sắc của Lý Hàm, lại cúi đầu nhìn những thứ trong phong bì, một bức thư nặc danh. Mạc Ninh nghi hoặc mở ra, rút từ bên trong ra một tập giấy dày, một xấp được đóng dấu, tờ thứ nhất có tiêu đề."Sự thật về vụ tự sát của nhân viên công ty Hà Nguyên".

Mạc Ninh vừa nhìn thấy tiêu để của bản thô trong lòng không tránh được khẽ rùng mình, phong bì này so với bức thư điện tử lúc trước cô được xem không khác là bao, điều khác biệt duy nhất chính là tại trang cuối cùng có thêm gần năm mươi chữ ký bằng tay cùng dấu đỏ.

Thứ này khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi giật mình.

"Nhận được khi nào?".

Lý Hàn nuốt nước miếng."Nhận được hai tuần rồi".

Mạc Ninh gật đầu.

"Em đã điều tra qua, có tất cả bốn mươi chín chữ ký, đó đều là nhân viên thuộc phòng thị trường của công ty Hà Nguyên, bỏ ba người đã từ chức thì còn lại bốn mươi sáu người vẫn đang làm việc. Vì muốn giữ bí mật nên em không liên lạc với bất kỳ người nào".

Mạc Ninh cúi đầu hít một hơi thật sâu, im lặng hồi lâu.

Lý Hàm khó hiểu nói."Lá thư này không có dấu bưu điện, là trực tiếp đặt ở hòm thư của chị".

"Cho ai xem qua chưa? Chủ biên Lý?".

Lý Hàm lắc đầu "Không có".

Quả thật Mạc Ninh đã hứa với chủ nhiệm sẽ nộp một bản thảo đặc biệt, chính thức đưa công ty Hà Nguyên ra ánh sáng, nhưng tài liệu không đủ, nội dung cũng không nhiều lắm, công ty Hà Nguyên căn cơ lại quá cứng nhắc, bản thảo này muốn đăng, trừ khi phải nắm chắc mười phần. Những tin tức tiêu cực Mạc Ninh làm không nhiều, nhưng đây là một tin tức chấn động, phần lớn có thể khiến xôn xao dư luận. Làm được nhất định nổi tiếng, những thứ khác càng cần phải cẩn thận hơn, đây cũng là nguyên nhân khiến Mạc Ninh không muốn vội vàng đưa tin này.

Buổi tôi mang theo lá thư kia về nhà, Mạc Ninh vẫn đang do dự không biết nên làm gì với bản thảo này.

Vào thang máy, suy nghĩ của cô một mực bị bản thảo nắm giữ, ra khỏi cửa thang máy kia không chú ý đến cửa phòng đối diện đang mở hé. Vừa tra khóa vào ổ, cạch một cái, một lực mạnh đẩy cô ngã về phía trước, muốn hô lên một tiếng lại bị người ta bịt miệng lại.

Trong đầu Mạc Ninh chợt hiểu, ý thức được mình vừa bị người ta tập kích, vô thức dãy dụa lại phát hiện đối phương đang cố tình cướp đi tập tài liệu trên tay, thời tiết đang lạnh nên trong hành lang rất vắng, chỉ có tiếng gió thổi tới, trên cổ Mạc Ninh quàng khăn, lại vẫn cảm nhận được tiếng thở hổn hển ẩm ướt nong nóng của người đằng sau.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích". Sau lưng có tiếng nói trầm thấp truyền đến, giọng hơi khàn khàn, là đàn ông.

Nghe như cố ý giả giọng nói, trong lòng Mạc Ninh vô cùng sợ hãi, lại ép buộc đại não vận động, cơ thể phía sau cọ sát vào người cô, một tay bịt miệng cô, một tay khống chế cánh tay định mở cửa của cô, Mạc Ninh quanh co hỏi."Anh muốn làm gì?".

Người nọ ho khan một tiếng, khí tức cũng không ổn."Không được phép hô lên, không được phép nói gì, tôi không cần tiền".

Mạc Ninh cảm giác được mồ hôi mình đang chảy sau lưng áo, nhiệt độ vốn rất thấp nhưng người nọ ở sau lưng túm chặt lấy cô khiến cô cô cảm thấy hô hấp khó khăn.

Người nọ ở sau lưng bỗng dưng nhúc nhích bước chân, cằn cọ sát vào gáy cô, cô phát hiện được hắn ta đang nhìn đông nhìn tây, có lẽ hắn đang cân nhắc bước tiếp theo nên làm gì, xem ra người đàn ông này cũng không chuẩn bị kỹ. Thời gian cũng không lâu, lực tay của người nọ càng thêm mạnh, hô hấp của Mạc Ninh càng thêm khó khăn, cô cảm thấy mình có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Sau đó, người đàn ông hình như muốn đưa cô đi đâu đó, một tay đưa tay cô ra sau lưng khiến cho cả người cô bị cuốn lại, ánh mắt Mạc Ninh nhìn vào cánh cửa phòng đối diện đang ở rộng, chợt hiểu ra, Mạc Ninh dùng chút sức lực cuối cùng cố nói."Anh là người đàn ông ở đối diện? Anh đang muốn bắt cóc tôi sao?".

Cô vừa nói xong, người đàn ông phía sau càng hoảng sợ, động tác càng mạnh hơn, Mạc Ninh không thoát được, chỉ biết dùng giày cao gót không ngừng đạp lên chân hắn ta. Tuy không đạp nát được chân hắn nhưng cũng có chút đắc ý, người đàn ông bị đau, thoáng cái buông Mạc Ninh ra. Mạc Ninh đã thoát ra được, hô hấp cũng không kịp, vội vàng xoay người, nhấc chân hung hăng đá cho hắn ta một phát, chân còn chưa kịp thu hồi vội xách túi, tực tiếp nhảy qua anh ta bước về phía cầu thang, nhanh chóng chạy xuống phía dưới.

Cô sợ phải chết, căn bản không thấy rõ cầu thang bên dưới, chỉ là theo quán tính nhấc chân, chạy xuống, nhấc chân chạy xuống.. trong ngực nghẹn lại, cô thở không được, đưa tay vuốt vuốt ngực mình, vẫn không ngừng chạy thục mạng...

Chạy một lúc lâu, đến một nơi bằng phẳng, bởi vì theo quán tính, cô ngã nhào xuống, rất đau, cô lại không kịp nhìn lại, vẫn tiếp tục chạy, tiếp tục chạy.

Ra đến cổng, ngăn một chiếc xe lại.

Lái xe bấm đèn tính tiền, nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô đang thở hồng hộc, hỏi."Tiểu thư, rất gấp sao? Cô đi đâu?".

Mạc Ninh lúc này đã khóc, hung hăng cởi khăn quàng cổ, cô vẫn cảm thấy không thở nổi, mở cửa kính xe, đón được một cơn gió lạnh thổi qua.

Lái xe cho rằng đây là một người vừa cãi nhau xong, nhưng không được như ý, rất thông cảm không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi."Cô đi đâu?".

"Tùy tiện". Mạc Ninh nói, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều, từng giọt từng giọt.

Lái sư lắc đầu nói."Đưa cô đến bệnh viện nhé".

Mạc Ninh không nói gì, lái xe cũng không nói gì, khởi động xe.

Nước mắt rơi thật lâu, Mạc Ninh lấy điện thoại ra, nhấn số của Cố Chuẩn. Lúc này New York là sáng sớm, Mạc Ninh cũng không ôm hi vọng Cố Chuẩn sẽ nhấc máy, cô chỉ là muốn gọi cho anh, mặc dù đáp lại cô chỉ có tiếng máy bận.

Ngoài ý muốn chính là Cố Chuẩn nhận điện rất nhanh, ngữ khí của anh rất nhẹ nhàng."Alo?".

Mạc Ninh "A" một tiếng, nhịn không được, vội đưa tay che mũi, khóc lên. Cô nghĩ lại mà vẫn hoảng sợ, rất sợ, rất sợ. Cô có thể cảm nhận được trên người mình đổ rất nhiều mồ hôi, bị gió thổi qua, cảm giác rất lạnh.

Ngữ khí của Cố Chuẩn thay đổi rất nhanh."Em sao thế?".

Mạc Ninh ai oán thật lâu mới nói "Em... em bị... em bị người đàn ông ở nhà đối diện... tấn công".

Mạc Ninh không nhìn thấy, Cố Chuẩn ở bên kia đột nhiên dừng bước, lông mày nhíu lại, đồng như nheo lại. Nếu như dùng một từ để miêu tả biểu hiện lúc này của anh, thì chỉ có thể là...bão tố.

Mạc Ninh ở khách sạn nghỉ ngơi cả đêm, trong khi đó Cố Chuẩn và cô cũng không cúp điện thoại. Cho đến khi nằm ở trên giường lớn ở khách sạn, cô còn có thể nghe được tiếng Cố Chuẩn nói với cô."Ngủ ngon".

Cú điện thoại này một mực duy trì liên tục đến khi Cố Chuẩn bước chân lên máy bay về nước.

Trên thực tế, vẫn chưa có kết quả xử lý sự cố trà "Magic tea" của Vincent.

Giữ trưa chủ nhật, Mạc Ninh còn đang cuộn mình trong khách sạn, xem tập tài liệu kia, chuông cửa đột nhiên vang lên, lúc đầu cô còn nghỉ là người phụ vụ mang đồ ăn đến, đi dép lê ra mở cửa, tầm mắt mơ hồ vừa nhìn ra cửa, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, người đàn ông ở cửa ra vào nhìn cô từ trên xuống dưới, lông mày lúc này mới buông ra, sau một khắc, anh đưa tay ôm lấy cô.

Thì ra, lo lắng cho ai đó có thể điên cuồng đến như vậy.

Mạc Ninh bị anh ôm đến không thở nổi, đẩy đẩy anh, cô nói."Sao anh đã về rồi?".

Cố Chuẩn không buông cô ra, ngược lại ôm ngang người cô, chân phải khẽ nhấc lên, đóng cửa lại, anh đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường lớn của khách sạn, đột nhiên nghiêng người, hai tay chống xuống giường, bao phủ người cô, anh cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt cô, cổ của cô có vết xanh tím, nét mặt của anh hiện lên một chút đau lòng, sau đó anh đưa bàn tay ấm áp chạm lên chỗ bị tím kia."Đau không?".

Mạc Ninh được anh quan tâm vô cùng cảm động, cười cười, nắm lấy tay anh nói."Không đau".

Cố Chuẩn từ khi nhận được điện thoại của Mạc Ninh bắt đầu hoảng hốt nghĩ, nếu như cuộc điện thoại kia không phải Mạc Ninh gọi tới, mà là người xa lạ nào đó tìm được điện thoại của cô, gọi điện thông báo tin dữ của cô cho anh... anh bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ, hận là không thể dùng một giây bay đến bên cạnh cô.

Anh thì ra rất sợ mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top