Chương 16: Trận Chiến Mười Sáu

Mạc Ninh đôi khi thật bội phục Chu Nhất Nặc, hành động lúc nào cũng nhanh hơn khả năng tư duy. Sự việc chưa biết nên quyết định làm thế nào thì cô ấy có thể bắt đầu làm rồi. Chẳng hạn như sau học kỳ của năm thứ ba đại học là chuẩn bị đến thời gian thi nghiên cứu sinh, cô ấy còn chưa có quyết định cuối cùng có thi hay không, người đã ở phòng nghiên cứu chiếm cái ngai vàng, còn ngày ngày đi sớm về trễ tự học. Khi đó, cô ấy giải thích hành vi của mình như sau: "Kỳ thật tớ trong tiềm thức đã có quyết định làm việc này, cho nên, tiềm thức chi phối hành động, tớ liền thực hiện theo thôi. Sự thật chứng minh, là có thể dự kiến trước được." Mạc Ninh hy vọng quyết định đi tới Vincent công tác lần này cô ấy cũng có thể giống như lúc trước thi nghiên cứu, dự kiến trước được sự việc xảy ra.

Vừa lên xe, máy hát Chu Nhất Nặc đã khởi động, thấy Mạc Ninh cùng Hứa Thư Hoài ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía trước, nháy mắt nhanh miệng: "Mạc Ninh cưng, đến ngồi phía sau gia đi!"

Mạc Ninh cầu còn không được, nhanh chóng bung dù xuống xe chuồn xuống ghế sau ngồi. Hứa Thư Hoài định nói gì đó, nhưng không kịp.

Nhìn thấy bộ dáng nghẹn khuất của Hứa Thư Hoài, Chu Nhất Nặc đem đầu chôn ở đầu gối cười trộm. Trương Kiệt Chí cô còn không biết chứ, còn Hứa Thư Hoài thì cô hiểu rất rõ.

Bên này Mạc Ninh cầm lấy điện thoại di động gõ một hàng chữ: Anh ta hẹn tớ đi ăn cơm, tớ không muốn đi, phối hợp nha.

Chu Nhất Nặc liếc mắt nhìn một cái, trong nháy mắt tỏ vẻ đã hiểu. Ngay sau đó cô nói: "Mạc Ninh, lần trước cháo cậu nấu hương vị quả thực không tệ."

Mạc Ninh lườm Chu Nhất Nặc, ánh mắt mang theo tia trách cứ. Nhưng miệng lại nói: "Ừ"

"Tối nay lại nấu cho tớ ăn nhé!"

"Buổi tối tớ có hẹn rồi." Mạc Ninh nghiêm trang nói, "Cậu kêu bên ngoài mang tới đi."

Lúc này, Hứa Thư Hoài chen vào nói: "Bằng không bọn anh gọi cho em."

Chu Nhất Nặc nhất khuông nhất dạng nói: "Không bằng anh trực tiếp đem em đi cùng! Chúng ta đều quen biết nhau mà."

Hứa Thư Hoài đầu tiên là cười, qua nửa ngày mới nói: "Nếu em thật sự muốn đi thì......"

"Em đương nhiên muốn!" Chu Nhất Nặc kết thúc câu chuyện, "Giao tình của chúng ta là thế nào chứ!"

Mạc Ninh hung hăng trừng Chu Nhất Nặc. Cô nguyên bản tính là muốn Chu Nhất Nặc trực tiếp giúp cô từ chối bữa cơm này, Hứa Thư Hoài chấp nhất như vậy làm cho cô có chút buồn bực. Dù sao cô với anh ta cũng có giao tình mười mấy năm, Mạc Ninh không nghĩ làm mất đi. Thế nhưng, phương pháp xử sự quá mức nhu hòa làm cho anh ta chậm hiểu...... Cho nên đối với cô mà nói, Hứa Thư Hoài không thích hợp ở cạnh cô.

Có điều, sau bữa cơm, Mạc Ninh mới chính thức hiểu hết dụng ý của Chu Nhất Nặc. Từ khi gọi thức ăn đến khi thanh toán tiền là một khoảng thời gian dài nhưng Hứa Thư Hoài không có cơ hội bắt đầu nói một câu nào cả. Cả buổi anh ta chỉ có thể được nói khi Chu Nhất Nặc ngẫu nhiên nhìn anh ta, đáng thương quăng qua một câu mà chỉ có hai đáp án "Đúng vậy" hay "không phải".

Mạc Ninh nhìn thấy rất khâm phục, càng phục bạn cô càng cảm thấy đau lòng. Bạn mình từ bao giờ bị ma quỷ hành ra thế này?

Buổi tối, Mạc Ninh vừa tắm rửa xong đã bị Chu Nhất Nặc tha đi nghiên cứu "Đại sự". Thời gian cả ngày Chu Nhất Nặc dùng để vẽ một bức họa lớn, hình vẽ lằng nhằng, Mạc Ninh căn bản nhìn không hiểu. Chỉ thấy ngón tay của cô chỉ lên một điểm màu vàng nhỏ, khóe miệng xếch lên, cắn cắn môi nói: "Hôm nay tớ nhân lúc đi làm tìm hiểu đại khái một chút về "Binh pháp Tôn tử" và "Ba mươi sáu kế", ngộ ra mấy cái chân lý."

Mạc Ninh không thể tin nhìn Chu Nhất Nặc: "Cậu hôm nay đi làm, đã làm gì? Cậu không sợ bị sa thải sao?"

Chu Nhất Nặc mỉm cười một cái: "Cái này không tốn thời gian. Tới đây tới đây, tớ phân tích cho cậu biết một chút. Tôn Tử tiên sinh trọng điểm nói về khái niệm "Biết địch", trước tiên, tớ nói một chút về việc tớ nghe ngóng được ở Vincent hai ngày qua." Tạm dừng một chút, Chu Nhất Nặc đổi giọng thần bí: "Theo tin tức đáng tin cậy, Cố Chuẩn không có tin đồn nào."

Mạc Ninh: "......"

"Một người đàn ông như vậy mà không có tin đồn nào, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, anh ta cấm mọi người đưa tin về mình, thứ hai, anh ta thực sự chẳng có cái tin đồn nào cả."

Mạc Ninh: "......"

Chu Nhất Nặc đẩy cô một cái: "Cậu đưa ra một chút ý kiến đi chứ, theo hiểu biết của cậu, tính cách Cố Chuẩn như thế nào hả?"

"Cậu thấy tính cách của tớ thế nào?" Mạc Ninh không đáp, hỏi lại.

"Tính cách của cậu có chút phức tạp, chủ yếu có vài phần......"

Mạc Ninh không kiên nhẫn cắt ngang: "Tính cách của anh ta đại khái còn cứng rắn hơn tớ nhiều lần, công thủ đều vượt trội."

Chu Nhất Nặc không thể tin mở to mắt, chợt lẩm bẩm: "Nói như vậy...... Kia thật đúng là cái vấn đề nan giải".

"Tớ cảm thấy cậu có thể không cần dùng ngữ khí mười phần giống giáo sư giảng giải như vậy đâu."

Mạc Ninh quả thật chẳng qua là thuận miệng nói thôi. Nhưng mà, lời nói vô tình thoát ra đột nhiên giống như một tiếng sét đánh, Chu Nhất Nặc mới vừa rồi còn cảm xúc dâng trào nháy mắt sụp đổ, Mạc Ninh thế mới biết chính mình vừa rồi lỡ lời, nói trúng tử huyệt. Đành phải nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "Việc lần trước cậu còn chưa nói với tớ phương pháp trắc nghiệm xem anh ta đối với tớ có ý hay không đấy."

Chu Nhất Nặc cũng không thèm nói nữa, đem bản vẽ kia cùng một quyển sách bìa trắng tùy ý đặt ở trên giường, sau đó đứng dậy trực tiếp đi đến nhà vệ sinh. Có điều chỉ lát sau, nhà vệ sinh liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Mạc Ninh nhìn phương hướng Chu Nhất Nặc rời đi thở dài, đơn giản nằm ở trên giường, tiện tay cầm lấy quyển sách màu trắng của Chu Nhất Nặc, vừa nhìn thấy cô giật mình.

[ Ba mươi sáu kế ].

Thời gian tiếp theo, Mạc Ninh cầm quyển sách trông như giáo trình kia lên xem, cũng thử đem kế sách trong đó áp dụng vào hoàn cảnh thực tế, xem xem cô bỗng nhiên có cảm giác như là kinh mạch được đả thông.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Mạc Ninh như thường lệ đi đến hiệu sách nhỏ của Cố tiên sinh, trong lòng mong chờ được gặp Cố Chuẩn, nhưng cô cũng không ôm hi vọng gì nhiều. Vụ đấu thầu của Vincent vừa chấm dứt, Cố Chuẩn cuối tuần tất nhiên sẽ đầy những tiệc xã giao, nhất định phải đi. Lấy tác phong của anh, mặc dù có chán ghét cỡ nào, cũng sẽ đến đúng hẹn.

Tuy nhiên, cô dường như lại một lần nữa đánh giá sai anh. Bởi vì anh không chỉ có mặt ở hiệu sách mà còn ngay ở trong tầm mắt cô.

"Chào buổi sáng." Anh đối với cô nói.

Mạc Ninh bị nụ cười kia làm cho choáng váng, đáp lại: "Chào buổi sáng". Nói xong lại mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, mùa thu giờ này mặt trời đã mọc thật cao rồi, anh còn nói với cô "chào buổi sáng"?

Đi vào bên trong, Cố tiên sinh không có ở đây, Cố Chuẩn đang ngồi ở vị trí Cố tiên sinh hằng ngày vẫn ngồi, trên bàn mở ra một quyển tạp chí kinh tế. "Bác Cố hôm nay không tới sao?"

Cố Chuẩn gật đầu: "Đúng vậy, ông ấy có chút việc."

Chào hỏi xong, Mạc Ninh lịch sự nói: "Vậy, tôi đây đi vào trước."

"Xin cứ tự nhiên."

Vừa nhấc chân, Mạc Ninh lại không thể ức chế nở nụ cười, Cố Chuẩn hôm nay mặc một chiếc áo T – shirt, trông rất giản dị, mái tóc ngắn cũng rất bình thường, nhưng anh ấy ngồi ở sau bàn quầy trong hiệu sách nhỏ này, nhìn thế nào cũng đều giống như đang ngồi ở văn phòng.

Cười đủ, Mạc Ninh liền đi chọn tư liệu mà mình muốn, nhưng ghế sô pha thường ngồi đã bị người khác chiếm mất. Cô đành phải dựa vào góc giá sách, bởi vì quả thật cô có một bản thảo thiết yếu phải viết, cho nên rất nhanh cô nhập tâm vào tra tư liệu.

Mãi cho đến khi có người nói "nhờ chút" để đi qua cô, cô mới nâng tay nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 rưỡi rồi, sáng sớm khi cô rời giường Chu Nhất Nặc đã đi rồi, để lại cho cô lời nhắn là đến công ty tăng ca, bởi vì Chu Nhất Nặc không có nhà, Mạc Ninh cũng lười làm bữa sáng, chuẩn bị qua loa sau đó cô trực tiếp đi đến hiệu sách. Thành thật mà nói, cô đã bắt đầu đói bụng. Nhớ số trang của sách, cô dự tính đi đến quán gần đây giải quyết bữa trưa cái đã. Ra đến cửa trông thấy Cố Chuẩn còn ở đó, trên bàn có thêm một cái laptop. Tay Cố Chuẩn liên tục gõ bàn phím, bộ dáng bề bộn công việc, mày vẫn cau lại.

Mạc Ninh hãy còn đang phát ngốc, không biết vì cái gì, ba mươi sáu kế đột nhiên nhảy ra huyên náo trong đầu cô, giây tiếp theo cô liền nâng bước đi về phía Cố Chuẩn.

Gõ nhẹ mặt bàn, cô cười dịu dàng: "Đã ăn cơm chưa?"

Cố Chuẩn thu hồi tầm mắt trước máy vi tính, cô nhận thấy trên mặt anh có ý chối từ, Mạc Ninh không mặn không nhạt bồi thêm một câu: "Không biết phóng viên nho nhỏ này có tư cách mời anh ăn bữa cơm hay không, lần trước anh đưa tôi về còn chưa có cảm ơn."

Cố Chuẩn suy nghĩ một chút, thật nhanh đáp lại: "Tôi rất vinh hạnh."

Hai người bước vào tiệm ăn nhỏ mà lần trước Mạc Ninh cùng dùng bữa với Cố tiên sinh, ngồi xuống. Mạc Ninh cố ý chọn một chỗ yên tĩnh. Đã qua giờ dùng cơm, nhưng khi hai người bước vào vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, cho dù đã ngồi xuống, vẫn có vài cái đầu thỉnh thoảng hướng chỗ bọn họ nhìn ngó. Mạc Ninh tự hiểu rằng "công lao" này là do Cố Chuẩn, bởi vì cô đại khái chú ý một chút, bỗng chốc nhân viên nữ có vẻ nhiều hơn. Thấy vậy, tính đùa giỡn của Mạc Ninh đột nhiên nổi lên, thuận miệng nói: "Đi theo Cố tổng còn có loại đãi ngộ này."

Cố Chuẩn khó hiểu nhìn nàng: "Đãi ngộ cái gì?"

"Bị nhòm ngó."

Hiểu được ý tứ của Mạc Ninh, khóe mắt Cố Chuẩn xuất hiện một chút ý cười nhợt nhạt, không nói tiếp.

Một nữ phục vụ tiên đến ghi thực đơn, đứng ở trước mặt Mạc Ninh hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Chuẩn. Mạc Ninh nghĩ Cố Chuẩn sẽ mỉm cười chống đỡ, không biết sắc mặt Cố Chuẩn lại đột nhiên trầm xuống, mơ hồ có xu hướng bùng nổ. Nữ phục vụ kia ước chừng cũng ý thức được chính mình thất thố, cười nói: "Hai vị xem trước menu, khi nào chọn được món tôi sẽ đến tiếp". Sau đó rời đi.

Mạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới mẹ Cố Chuẩn từng nói qua, Cố Chuẩn sau khi du học ở Mĩ về thì càng ngày càng khó gần gũi. Hoặc là Cố Chuẩn không thích tiếp xúc với mọi người? Nói thẳng ra, Cố Chuẩn chẳng lẽ không thích diện mạo của anh ấy bây giờ?

Cô chợt hiểu rõ ý nghĩa nụ cười yếu ớt vừa rồi của Cố Chuẩn.

Sau khi ăn xong, Cố Chuẩn khéo hỏi: "Chuyện của cô giải quyết thế nào rồi?"

"Cái gì?"

"Nguyên nhân cô sốt ruột gấp gáp trở về"

Mạc Ninh gật đầu: "Ah, cơ bản coi như thuận lợi." Ngay sau đó lại hỏi, "Sự kiện lớn nhất mùa thu này của Vincent đã hoàn thành, Cố tổng sắp tới hẳn cần phải thư giãn một chút, lần nào gặp cũng thấy anh bận rộn, thật sự rất ủy khuất chính mình ."

Cố Chuẩn cười khẽ: "Có lý, tôi đúng là nên thư giãn."

Mạc Ninh làm như lơ đãng nhắc tới: "Dì không thúc giục anh giải quyết vấn đề chung thân đại sự?" Để chứng tỏ chính mình là vô tình nhắc đến, Mạc Ninh còn vững vàng rót cho Cố Chuẩn cùng chính mình một chén nước, lại thủy chung không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Gần đây thì không vội" Cố Chuẩn thản nhiên nói.

"Ồ?" Mạc Ninh cầm chén nước lên, nước có chút nóng, cô vẫn kiên trì uống một ngụm: "Đã buông tha?"

Cố Chuẩn lắc đầu: "Tôi nghĩ mẹ tôi ..... đại khái đã xác định."

Đầu lưỡi Mạc Ninh hơi bị phỏng, cô nhịn xuống cảm giác bị phỏng, dùng đầu lưỡi tê rần phát âm: "Xác định có nghĩa là?"

"Bà ấy cảm thấy cô rất thích hợp."

Giọng nói điềm tĩnh của anh làm cho Mạc Ninh cảm thấy mất mát. Nghiên cứu ba mươi sáu kế lâu như vậy, vừa rồi cô cũng dùng mưu kế chỉ dẫn, thế nhưng khi gặp thực tế liền bỏ mạng, lập kế tốt là cô, trúng kế cũng chỉ có cô.

Mạc Ninh thật muốn hét to trước mặt người đàn ông này: "Thế nào mới lay chuyển được anh đây hả!" Nhưng cuối cùng, cô lại chỉ có thể cười, nói: "Anh có lẽ suy nghĩ nhiều, dì chỉ coi tôi là bạn tâm giao thôi"

Cố Chuẩn trầm giọng: "Tin tôi đi, mẹ tôi hy vọng cô trở thành con dâu của bà"

Lời này qua đi, Mạc ninh rốt cục ngẩng đầu nhìn Cố Chuẩn, anh cũng đang nhìn cô, hai người giống như đối diện quá vô số lần, Mạc Ninh giống như mọi khi đều nhìn không thấu anh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà lần này, Mạc Ninh nhìn anh, dường như mơ hồ có thể cảm giác được cái gì đó.

Một khắc đó, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, đây đúng là kế thứ ba trong ba mươi sáu kế – "lạt mềm buộc chặt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top