C2:Trả thù- Kẻ trở về từ cõi chết

Tâm mở mắt. Tất cả những thứ cậu vừa thấy cứ như là một giấc mơ, không phải, một cơn ác mộng thì đúng hơn. Đầu cậu đau kinh khủng. Ngực trái nhói một cái. Cậu vạch áo ra thấy vết sẹo lớn giữa ngực trái. Đó chính là kết quả của nhát dao do hai tên côn đò để lại.
-Thì ra là thật chẳng phải mơ
Tâm tự nhủ.
Cậu nhìn xung quanh, thì ra đây là phòng của cậu. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại ở đây thì có lẽ chỉ có tên Tử Thần kia mới có thể trả lời được. Cậu đi xuống gác. Người đầu tiên cậu chạm mặt là mẹ. Nói một chút về gia đình của Tâm, cha cậu mata sớm lúc cậu mới chập chững biết đi. Dù vậy, mẹ cậu vẫn chưa tái giá. Cậu có một người em gái. Gọi là em gái nhưng cô bé đó không có quan hệ máu mủ ruột thịt với Tâm. Sự là một hôm mẹ cậu bắt được đứa bé này đang khóc ở bãi rác nên đem về nuôi. Con bé khoảng 5 tuổi. Gia đình cậu sống trong nghèo khổ, cơ cực. Có lẽ vì vậy mà Tâm mặc cảm với mọi người, vì cha cậu mất sớm, vì gia cảnh nghèo khổ chẳng được bằng bạn bằng bè. Câu đầu tiên mà người đã mang nặng đẻ đau ra cậu là:
- Sao mày không chết đi, tự nhiên nằm gục giữa nhà làm tao mất công kéo mày từ dưới đó lên phòng, sao mày không chết đi cho tao rảnh nợ.
Tâm cau mày nhưng rồi lại thôi, dường như cậu đã quá quen với cảnh này, Tâm suốt ngày bị mắng chửi, thậm chí là đánh đập và luôn bị cói thường. Rồi một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên:
- Anh Tâm có sao hông?
Từ trong phòng ngủ của mẹ cậu ta, một cô bé nhỏ xíu với đôi mắt to tròn, khuôn mặt phúng phính, hai bên má như hai chiếc bánh bao. Mái tóc cô bé đen xoăn tự nhiên trông rất đáng yêu. Tâm lại gần xoa đầu cô em gái nhỏ:
- Anh không sao.
Rồi cậu đóng sập cửa đi ra khỏi nhà. Cô em gái này của cậu tên là Giang, đối với Tâm thì cô bé như một thiên thần, cô mang tới cho cậu nguồn sống, lí do để sinh tồn trong cái thế giới khác nghiệt mày. Cậu muốn bảo vệ cô em gái của mình. Cũng chính nhờ cô em gái này mà nhiều lần Tâm đã xua đuổi đi được ý định tự tử.
Tâm lại bước đi trên con đường tới trường đáng nguyền rủa, nơi cậu phải chịu không biết bao nhiêu lần tra tấn của lũ học sinh cá biệt. Cậu nghĩ lại những truyện hôm qua. Cậu tự hỏi liệu mọi thứ có phải là sự thật.
- Chiếc chìa khoá, Tử Thần, 3 món quà...
Mọi thứ cứ rối tung trong đầu Tâm. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Rồi "bụp" cậu đâm vào một ai đó. Do không để ý cậu ngã ra phía sau. Trước mặt cậu là cả một tấm lưng to lớn như ngọn núi Thái Sơn. Kẻ đó quay mặt lại, thì ra là hắn, chính là tên Chiến hôm trước đã đấm gãy mũi cậu.
- Hả là mày sao?
Tên Chiến quay lại tóm lấy cổ áo nhấc bổng Tâm lên nhẹ như bốc một sợi bông. Tâm tái mặt, cậu thấy khó thở do hắn nắm chặt cổ áo cậu. Do không chịu được, Tâm lấy tay nắm chặt hai cổ tay của tên Chiến. Hắn đột nhiên thả cậu ra. Thầm nghĩ:
- Sao thằng này đột nhiên nó khoẻ thế.
Hai cổ tay của tên đầu gấu lõm cả hình bàn tay của Tâm, phần bàn tay tím ngắt do máu không thể lưu thông. Tâm nghĩ ra ngay là mình đa. Có được sức mạnh của Tử Thần ban cho. Cậu chỉ tay về vào tên Chiến:
- Hôm nay mày phải trả giá cho những hành động của mình.
Tâm lao như tên bắn vào chỗ thằng Chiến. Cậu táng thẳng một cú thật mạnh vào mặt nó. Bất ngờ, Chiến Sa chẳng kịp làm gì, lãnh chọn cú đấm vào mặt. Cú đó mạnh tới mức noa bay xa tới cả chục mét. Máu mũi, máu mạt chảy ra. Nhưng nó vẫn đứng dậy cau mày. Rồi nó lao thẳng vào Tâm sử dụng đấm, đá, các đòn khoá, chặt nhưng nào cơ được. Tâm nhanh nhẹn như một con sóc, né toàn bộ những đòn hiểm của nó. Chẳng mấy chốc, thằng Chiến đuối sức. Tâm dùng tay phải của mình từ dưới lên cậu đấm móc thẳng vào cằm nó. Cú móc hạ knock-out thằng Chiến ngay tại chỗ. Nó nằm lăn ra đường. Có vẻ như kẻ bắt nạt đã trở thành kẻ bị bắt nạt và ngược lại. Tâm lại gần thằng Chiến. Cậu lục túi nó ra và lấy được cái ví. Cậu rút từ đó ra 2 tờ 50k. Một tờ cậu đút vào túi, một tờ cậu vứt thẳng vào mặt nó.
- Hôm nay tao tới đây để lấy lại những gì đã mất. Nhưng tao hơn mày, tao sẽ chịu trách nhiệm cho những thứ mình gây ra, 50k này tao sẽ cho mày coi như để mày mua thuốc hay làm cái mẹ gì cũng được.
Rồi cậu quay bước ra đi. (Thực sự tôi cũng chẳng hiểu được hành động vừa rồi của Tâm là gì. Nó ngu ngốc hay là ngầu khi mà lấy tiền của chính thằng Chiến rồi cho nó để dưỡng thương.)
Tâm bước tới trường với nụ cười trên môi. Tới bây giờ cậu mới tin những điều xảy ra hôm qua là thật. Cậu vừa đi vừa nghĩ cách đánh bại tên Napoleon.
- Nhưng làm sao để trả thù được nó. Tâm thầm nghĩ.
Không thể cứ đến và đấm thẳng vào mặt nó như thằng Chiến được vì Napo đã làm mất danh dự của cậu. Nợ gì thì trả bằng thứ đó. Cả ngày hôm đó, tâm hồn cậu như ở trên mây, chẳng khác gì một kẻ si tình. Tất cả những gì trong đầu cậu hiện lên chỉ là sự trả thù. Nhưng suy nghĩ mãi, nghĩ mãi cả ngày mà chẳng ra được thứ gì cả. Rồi cậu đi gặp bọn đầu gấu trong trường để xem có thể moi được chút gì từ chúng hay không. Cậu nghĩ lũ cặn bã này ắt sẽ có cách trị được Napo. Rồi cậu đập cho chúng một trận nhừ tử bắt chúng phải nôn hết ra những gì biết về Napo. Nhưng cũng chẳng ăn thua. Tên Napoleon đó làm ăn rất cẩn trọng, ít khi để lộ ra sớ hở. Cậu bắt chúng phao tin đồn rằng Napo là một thằng trai bao hắn hay cặp kè với mấy bà son son phấn phấn, mắt xanh mỏ đỏ ở khu phố đèn đỏ. Nhưng như thế thì cũng chẳng ích gì, khó có ai tin được những điều đó từ một lũ cặn bã trong trường cả. Rồi cậu bắt tay vào chính cái công việc mà Napo hay làm. Sau một thời gian "thăm hỏi" lũ đầu gấu trong trường thì cậu biết rằng bên cạnh Napo có một thằng tên Tài, người trong trường gọi nó là Tài Hacker. Thằng này rất giỏi về máy tính. Tất cả những việc mà thằng Napo làm đều có mặt của thằng này. Nó là kẻ phao tin, biến giả thành thật. Tất cả những thông tin mà Napo muốn thổi phồng, loan đi nhanh đều qua tay thằng này cả. Tâm mò tới nhà Tài Hacker. Nó ở trong một căn nhà trọ bé tí tẹo, trồng vô cùng ngột ngạt ở khu phía bắc Demontown. Tâm gọi cửa, khi thằng Tài Hacker ra mở cửa thì Tâm tóm lấy cổ áo nó rồi đi vào nhà. Tuy căn phòng nhỏ nhưng khá gọn gàng, ngăn lắp. Và điều khiến cậu ngạc nhiên chính là giàn PC của nó. Có đến cả chục cái màn hình máy tính ở đó. Tâm doạ đánh thằng Tài nhưng nó nào đâu có sợ, mặt nó tỉnh bơ.
Nó hỏi:
- Mày muốn gì?
- Tao muốn trả lại những thứ mà tao đã nhận từ thằng chó Napo và cả mày nữa! Giọng đanh thép.
- Mày có biết việc mày đang làm là ngu ngốc đến thế nào không hả? Nó hỏi lại.
- Tao không quan tâm, tao chỉ muốn trả thù thôi. Mày thôi lằng nhằng đi tao đấm cho một trận bây giờ. Tâm doạ.
- Xin lỗi nhưng tao chả sợ mấy thứ đó đâu. Chính Luân đã cứu tao khỏi đáy của địa ngục dù có chết tao cũng không bao giờ phản bội nó. Giọng thằng Tài vô cùng đanh thép khiến Tâm có phần e dè.
Tâm tính đấm cho nó một phát nhưng ánh mắt của thằng Tài thật đáng sợ. Nó mang trong đó một sự kiên định của ngọn núi, sự thách thức, khiêu khích của kẻ bá chủ. Tâm biết dùng vũ lực chả làm gì được thằng này cả. Cậu cố nghĩ cách để có thể bắt nó làm việc cho mình. Tâm gãi đầu, gãi tai cậu sờ xoạng khắp người xem có gì có thể giúp mình không, liệu có thể mua chuộc được nó. Rồi đột nhiên, cậu sờ xuống túi quần mình. Thấy có thứ gì đó cộm lên cậu mở ra xem. Đó chính là 3 bản giao kèo của quỷ mà cậu nhận được của Tử Thần. Tâm, ngay lập tức, dùng sức mạnh của mình bắt thằng Tài phải kí vào đó. Sau khi kí xong đột nhiên bản giao kèo bốc cháy giữa không trung. Rồi Tâm mặc sức sai khiến tên Hacker. Thật bất ngờ rằng nó chẳng thể nào làm khác đi được những yêu cầu của cậu. Cậu bắt thằng Tài phải loan truyền những thông tin, những hình ảnh đáng xấu hổ của Napo lên mạng. Tuy tất cả đều là giả nhưng nhờ bàn tay của Tài mọi thông tin đều trở lên như thật. Hắn chỉnh sửa ảnh của Napo và loan truyền khắp trên các trang mạng và trang báo. Rồi Tâm in một số lượng lớn những hình ảnh đồi trụy của tên Napo ra.
Xong việc Tài hỏi:
- Mày..... thật ra mày là ai và mày đã làm gì vậy?
Tâm quay mặt bước đi:
- Tao là Tâm- kẻ trở về từ cõi chết và tao đang....... trả thù.
Tài buồn bực tự nhận lỗi với bản thân:
- Luân.... tao xin lỗi.
Hôm sau Tâm tới trường sớm, cậu dán những tấm ảnh "hoan lạc" của Napo khắp nơi trong trường. Ngày hôm đó cả trường xôn xao về truyện của tên lùn. Kẻ cười, người chê, đứa thì bảo phải, bọn thì bảo không vì chẳng có chuyện một kẻ như hắn lại túng thiếu hay có cái sở thích quái lạ như vậy. Còn về phần Napo, hắn dường như chẳng biết gì về việc này cả. Chính Tâm đã chủ động sai thằng Tài phải làm sao để chặn tin này tới phía của bọn Napo. Và đúng như kế hoạch mọi thứ xảy ra vô cùng êm đẹp. Napo đi quanh trường, hắn thấy kì lạ khi mà ai nhìn thấy hắn cũng cười, nhiều đứa còn dương đôi mắt khinh bỉ về phía hắn. Thực sự Napo chẳng hiểu việc gì đang xảy ra cả. Rồi khi đi qua một đám nữ sinh, vô tình bọn này làm rơi tấm ảnh. Napo nhặt lên hắn thấy kẻ trong ảnh chính là mình đang trần như nhộng và ở cùng một bà già ngoài 50. Hắn trừng to con mắt, gân trên đầu đều nổi lên, mặt hắn đỏ chót tức tối. Khi mấy thằng đệ của Napo đưa điện thoại có những thông tin về nó trên mạng. Napo cẩm đọc sau đó nó đập chiếc điện thoại. Nó quát to vào bọn con gái:
- Ai đưa chúng mày cái này?
- Không bọn tao không biết, từ lúc bịn tao tới trường thì đã thấy nó rồi, không phải là bọn tao đâu.... Bọn con gái ngập ngừng.
- Cút! Napo quát to.
Bọn con gái đó chạy như chạy giặc, mặt đứa nào đứa nấy cũng biến sắc. Napo quay về phía đằng sau với hai thằng đệ đi cùng:
- Chúng mày đứa đa gây ra chuyện này cho tao. Tao phải băm vằm nó vì đã giám động vào Napo này. Nhanh lên!
- Nhưng làm sao mà tìm được, cả trường có gần 2000 người cơ mà đại ca. Hai thằng em hỏi lại.
- Sao bọn mày ngu thế hả, xuống phòng bảo vệ cho tao, vào đó mà xem lại camera, chúng mày đúng là mộ lũ ngu không hơn không kém! Napo chửi mấy thằng em xối xả.
Rồi hai thằng em đi ngay. Mọi chuyện thật là đơn giản, chỉ vừa đi một lúc hai thằng kia đã quay về báo cho Napo biết về đứa đã bày ra cái trò này.
- Thì ra là mày, thằng chó hôm nay tao không cho mày biết thế nào là nhục thì tao không phải là Luân Napoleon, không phải là một thằng xã hội đen nữa.
Napo gọi tất cả đàn em trong trường của mình để tìm kiếm Tâm. Chỉ một thoáng, bọn nó đã cho hắn biết vị trí của Tâm. Thì ra cậu ta đang ở trên tầng thượng của ngôi trường.
Napo đi lên tầng thượng. Theo sau là cả chục đứa đàn em. Nó cho lũ đàn em canh bên ngoài cánh của. Nó muốn tự giải quyết chuyện này. Nó muốn cho Tâm biết thế nào là lễ độ. Trước khi bước qua cánh cửa, nó lấy hai tay kéo rộng hai bên mồm ra, chỉnh lại khuôn mặt cho nó tươi cười. Bước qua cánh cửa tầng thượng, Napo niềm nở:
- Trong một buổi chiều thu đẹp trời thế này, bạn của tôi ơi cậu đang đứng hóng mát sao, trông cậu buồn thế? Napo giọng giả tạo.
- À tôi đang chờ một người bạn tới.
- Cho hỏi người bạn đó là ai được không bạn tôi ơi?
- Cũng được thôi, nói là bạn nhưng thằng đó thực ra chỉ là một thằng lùn bẩn thỉu hèn hạ, đừng có để ý.
Biết Tâm đang nói tới mình nhưng tên Napo vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn hỏi thêm:
- Cậu liệu có thể cho tôi biết quý danh của người bạn đó?
- Tất nhiên là được rồi. Tôi với nó mới chỉ vừa quen nhau được vài ngày, thằng đó rất tốt với tôi vì vậy hôm nay tôi tới đây để trả "ơn" nó.
Napo lại gạ hỏi:
- Vậy cậu ta là ai?
- Nó tên Luân mọi người hay gọi là Napoleon hay thằng lùn.
Câu nói chưa dứt thằng Napo rút ngay khẩu súng lục đeo bên hông ra nhắm thẳng vào gót chân của Tâm. Do đang quay người lại nên cậu không kịp trở tay. Viên đạn bay ra găm thẳng vào gót bàn chân của Tâm. Mâu chảy ra tung toé, thành vũng lớn. Nhưng bỗng chốc tên Napo chẳng thấy Tâm ở đâu. Một giọng thì thầm bên tai vang lên:
- Tao không ngờ mày còn chơi cả thứ này nữa đấy.
Từ đằng sau lũ đàn em thấy tiếng súng vang lên chúng nó xông vào nhưng Tâm bảo Napo ra lệnh cho chúng nó lùi lại nếu không thì tính mạng của nó sẽ không được đảm bảo. Tâm nói vào tai của Napo:
- Kí vào đây rồi tao sẽ thả mày ra.
Napo chẳng hiểu điều gì cả nhưng hắn nghĩ thầm:
- Thằng này bị điên sao? Kí vào đây ư? Để làm gì chứ? Bản giao kèo của quỷ? Nô lệ? Không ngờ thằng ngu này lớn rồi mà vẫn ảo tưởng sức mạnh. Được rồi kí thì kí, sau khi mày thả tao ra thì viên đạn này sẽ không găm vào gót chân mày nữa mà nó sẽ là đầu, cái đầu lợn của mày. Nó mỉm cười đắc thắng trong đầu.
Như lần trước, bản giao kèo bốc cháy và biến mất hoàn toàn không để lại đến một chút tro tàn. Tâm bước tới lan can, cậu ngắm nhìn bầu trời.
- Từ nay mày đã là nô lệ của tao vì vậy khôn hồn mà biết giữ lẽ đi, tao không biết khi tức giận tao sẽ như thế nào đâu!
Khi Tâm đang nói, Napo chĩa khẩu súng về phía Tâm.
Tâm lên tiếng:
- Nếu tao là mày tao sẽ không làm vậy đâu. Tao nghĩ mày đã đọc bản giao kèo rồi.
Napo thầm nghĩ:
- Tại vì mày là một thằng ngu, bắt tao làm nô lệ sao hahaha..... rồi mày cho nó bốc cháy để doạ tao? Dăm ba cái trò ảo thuật rẻ tiền. Mày nghĩ bố mày tin nó sao? Chỉ có thằng ngu mới tin vào nó thôi. Viên đạn này sẽ găm vào đầu mày như bao thằng giám xúc phạm tao sau đó thì cả mày và bản "di chúc" của mày sẽ cháy hết cùng nhau.
Napo bóp cò, viên đạn bay thẳng tới chỗ Tâm nhưng không như lần trước, cậu đã cảnh giác, Tâm lấy bàn tay ra để chặn viên đạn. Viên đạn xuyên qua bàn tay Tâm. Mùi thuốc súng khét lẹt. Máy bắn tung toé. Nhưng nhờ đó tốc độ viên đạn cũng bị giảm đi nên Tâm có thể dễ dàng né được nó.
Napoleon thầm nghĩ:
- Thằng này.... nó hoàn toàn có thể né được linh tính mình mách bảo như vậy nhưng tại sao nó không né chả nhẽ nó bị điên hay sao?
Đột nhiên cảm giác đau đơn kinh khủng xuất hiện ở bàn tay trái của hắn. Máy chảy không ngừng, Napo kêu lên đau đớn ôm chặt lấy tay. Hắn để ý thấy rằng Tâm cũng bị thương ý như vậy ở tay trái của cậu ta. Và vết thương của hắn cũng vậy. Nó là vết đạn bắn thật. Nó xuyên qua tay của tên bạo chúa, đau đớn vô cùng.
- Mày hiểu rồi chứ. Tâm cất tiếng nói trước:
- Từ giờ trở đi mày đã là nô lệ của tao và vì vậy tao không chắc là nếu tao chết thì số phận của mày sẽ ra sao đâu. Vua chết thì chúa cũng tàn mà.
Sau khi nói xong cậu bước đi qua lũ đàn em của Napo. Bọn chúng thấy hết, cả lũ đều sợ xanh cả mặt. Khi Tâm bước qua chúng chỉ giám đứng lùi sang hai bên không giám động tay động chân gì cả và dù có làm gì thì chắc chắn Napo cũng ngăn lại vì tính mạng của hắn. Tâm bước đi, quanh cậu có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang toả ra, dường như đó là sự chết chóc.
Napo sợ xanh mặt hắn cứ như kẻ vừa đối mặt với cái chết. Nhưng sau một lúc trấn tĩnh, hắn cảm thấy vô cùng tức giận:
- Thằng chó Tâm tao nhất định sẽ trả thù. Hắn hét to tới mức cả trường có thể nghe thấy giọng.
Còn Tâm cậu bước đi, trên môi cậu là một nụ cười nham hiểm.
Khoảng 9h tối hôm đó, Tâm tới một quán bar nơi mà hai tên khốn khiếp đã giết cậu đang ngồi. Cậu lẳng lặng từ phía sau đến khoác vai hai tên đầu gấu.
- Rất vui được gặp lại. Tâm ghé vào tai hai tên côn đồ.
Thấy cậu, chúng nó sợ xanh mặt. Rồi Tâm lôi bọn chúng ra một com hẻm đánh cho chúng một trận nhừ tử, răng môi lẫn lộn.
Sau đó cậu đi rửa tay cho hết những vết máu bẩn thỉu của hai tên cặn bã và ra về.
Trên đường đi cậu tự nhủ:
- May cho chúng mày là tao đã hứa với lão Tử Thần rằng sẽ không giết chết lũ rác rưởi chúng mày đó. Nếu biết là kiếm được thằng Tài Hacker thì mình đã chẳng xin thông tin từ lão Tử Thần và có thể giết chết hai thằng chó này rồi!
Hết chương 2

Theo các bạn hành động của Tâm khi đánh bại Chiến Sa là ngầu hay là ngáo vậy? Để lại cmt cho mình nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: