C1: Cuộc gặp gỡ Tử Thần

          Demontown thành phố của tội ác với vẻ bề ngoài sáng loáng, bóng bảy. Người ngoài nhìn vào chẳng ai biết rằng đây là một nơi tồi tệ, nơi mà luật lệ là thứ bỏ đi. Và còn có nhiều tin đồn rằng ở cái thành phố chết tiệt này có sự xuất hiện của quỷ. Nhưng chắc gì quỷ đã đáng sợ bằng lòng dạ con người!

         Tâm, một cậu học sinh 17 tuổi đang theo học tại trường THPT Demontown. Cậu chẳng có gì nổi bật cả. Điểm số trung bình, thể thao kém. Cậu luôn chán ghét cái cuộc đời vô vị, cái thành phố bẩn bẩn thỉu này. Đôi lúc cậu còn muốn tự kết liễu bản thân mình để được giải thoát khỏi cái địa ngục đó. Nhưng khi nghĩ tới nó thì cậu lại sợ. Cậu sợ những cơn đau khi rạch tay, sợ lúc co giật khi uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Nhưng có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn là một niềm khao khát sống dù cho nó đang dần lụi tàn ngày một le lói chẳng biết bao giờ sẽ tắt hẳn. Và chính nó, nỗi sợ hãi này đã giữ cậu ở lại dương gian, tiếp tục cuộc đời trong cái nhà ngục vô hình này.

           Hôn nay là sáng thứ 2, như thường lệ lệ cậu trai trẻ là lê lê từng bước chân tới ngôi trường quái quỷ mà cậu căm ghét. Nơi mà học sinh tới chẳng phải để học mà là để ăn chơi, chác tán. Nơi mà lũ con trai kéo bè kéo đảng bắt nạt trấn tột của những đứa khác còn bọn con gái thì son son phấn phấn trêu đùa với trái tim của kẻ khác. Thật là buồn chán khi cứ suốt ngày phải lê tới cái nơi đó. Vả lại sao hôn nay trời lạnh thế. Bầu trời xám xịt, gió thổi lạnh sống lưng, cậu co cụm lại như con rùa rụt cổ. Và điều gì đến nó sẽ đến. Điều mà Tâm ghét nhất lại ập tới. Cậu chạm mặt với tên Chiến-một thằng cặn bã hay đi trấn lột tiền của lũ học sinh trong trường. Nó có biệt danh là Chiến Sa. Thằng này cao gầm 2m, người nó chắc phải đến cả tạ, lại nói về Tâm cậu ta cao khoảng 1m7 cũng khá cao nhưng người gầy nhòm chỉ ngoài 5 chục cân. Thằng Chiến Sa là học sinh lớp 12, có thế nó là một trong những thằng có tiếng ở trường à không chùm trường mới phải. Nó bước lại gần Tâm, rồi phả những hơi thở thối tha của mình vào mặt cậu:

"Này cho xin ít tiền, không thì xin ít tiết."

Tâm trả lời:"em... em không có"

Thằng Chiến gào rú lên:"Hả.... Mày nói gì cơ?"

Nó đấm đấm thẳng vào mặt cậu một cú mạnh khiếp, máu mũi máu mồm phì ra ồng ộc chắc phải đến cả lít. Tâm ngã khuỵu xuống. Nó lấy tay sờ khắp người cậu bé đáng thương, không thấy nó cho tay vào lục cặp. Lấy được tờ 50k trong cặp nó khinh bỉ:" Mẹ có 50k thì đưa luôn đi bố mày đỡ phải bẩn tay." Rồi mặc kệ Tâm nằm ngay giữa vỉa hè rồi đi tiếp.

           Tâm lại lững thững bước tới trường, trước khi vào lớp cậu ta chui vô nhà vệ sinh để rửa mặt. Đầu vẫn loạng choạng đau kinh khủng. Cậu rửa cho hết máu trên mặt và mũi, còn trên quần áo thì chịu. Vừa tắt xong cái vòi nước thì bên ngoài một lũ con trai đang lộn xộn đi vào. "Thôi chết đấy là bọn Napoleon" cậu trốn ngay vào trong phòng đi nặng. Nói về Napoleon tên thật của nó là Luân nhưng vì nó lùn chắc khoảng tầm mét rưỡi nên mọi người gọi nó là Napoleon. Nhưng nó lại có ảnh hưởng vô cùng lớn trong trường. Cũng như thằng Chiến nó là một trùm trường. Tuy nhỏ bé nhưng thằng này mưu thâm kế độc nó đã khiến bao nhiêu đứa không còn giám đi học vì sợ, vì xấu hổ, vì những tai tiếng mà chúng nó không làm nhưng phải chịu. Chẳng ai khác chỉ có một kẻ đứng sau giật dây chính là nó Napo. Nghe đồn nó còn buôn bán ma túy và là một thành viên của băng đảng mafia trong thành phố. Hễ dây vào nó thì chả có gì tốt đẹp cả nên Tâm quyết định trốn đi để tránh tai ương. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Chúng gọi vọng vào một tiếng nhưng không thấy trả lời. Biết trong đây là một con mồi. Napoleon cười gian xảo" Chắc cái cửa này hỏng rồi, sao không mở được ra ta." Rồi ra lệnh cho lũ đệ phá cửa. Bọn này khoẻ kinh, cánh cửa bung ra ngay từ lần đạp đầu tiên. Tâm rụt người lại như con rùa, sợ hãi. Tên Napoleon reo lên:" ôi bạn tôi, sao tôi gọi mà bạn không trả lời, làm tôi tưởng không có ai nên lỡ phá banh cái cửa này ra rồi ." Tiếp đó nó ra lệnh cho lũ ray sai. Bọn nó lôi cậu đi như lôi một con lợn. Chúng lấy dao, lấy kéo cắt tung quần áo của cậu trai trẻ. Một lúc sau, trông Tâm chẳng khác gì là một thằng ăn mày. Quần áo rách tươm, máu lại bắt đầu chảy, mũi buốt kinh khủng. Tên Napoleon ghé vào tai cậu:" Ồ, sắp tới giờ vào lớp rồi, cậu lên lớp đi bạn tôi ơi, nhớ là đi tới lớp nha nếu không tớ sẽ rất nhớ cậu đấy." Hắn cười ha hả sau khi dùng những lời đe doạ đó. Khi đã hành hạ một ai đó thì hắn sẽ không bao giờ cho người đó ra khỏi trường trước giờ học vì hắn muốn cả trường thâý được sự xấu hổ của người mà hắn hành hạ.

          Tâm lại lững thững bước vào lớp dù dù chẳng muốn tẹo nào. Giờ học đã điểm cậu bước vào lớp. Cả lớp trông thấy Tâm cười phá lên. Lũ con trai, bọn con gái chẳng chừa ai cười nha hả như được mùa như khi vừa xem "gặp nhau cuối tuần" xong vậy. Cay đắng hơn nữa tên thầy giáo bước vào liếc thấy Tâm cũng tủm tỉm cười. Rồi ông ta nói to với cả lớp:" Nếu các em không chịu học hành cẩn thận thì sẽ có ngày các em trở thành ăn mày như ai đó đâu đây." Niềm căm phẫn của Tâm như bùng cháy lên:" Mày như thế mà làm được thầy giáo sao, bố mày khinh, còn bọn chúng mày cười cái gì cơ chứ, chưa thấy bố đủ khổ à, rồi lúc chúng mày mà như thế này thì bố cũng cười cho chúng mày xem." Tin Tâm bị như thế này lan ra toàn trường nhanh như gió. Bây giờ không phải lũ Napoleon, không phải lớp cậu, chẳng phải tên thầy giáo nữa mà là cả trương, cả trường đang cười vào mặt cậu. Tâm gào lên:" Ông trời ơi sao tôi lạ khổ thế này." Nước mắt cậu chảy nhưng nào có ai biết, hơn bao giờ hết cái ý định tự tử loé lên trong đầu cậu và dường như nó sáng hơn mọi khi. Nhưng Tâm lại sợ cậu sỡ đau. Cậu đã bao giờ làm tổn thương ai đâu và cả chính mình cũng vậy. Nên Tâm đành nghĩ lại, cậu bỏ cuộc và lững thững bước về nhà.

          Hôm nay, Tâm không đi trên con đường hàng ngày nữa, cậu rẽ vào một khu vắng người vì với bôi dạng này cậu chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ cả. Khu này nổi tiếng là nhiều tội phạm, lũ hút chích, giết người, hiếp dâm nhan nhả. Khu này được gọi là khu vực đen, tên thật của nó là khu Demonblack. Nhưng vào ban ngày thì nó vắng tanh chẳng một bóng người nên cậu cũng cảm thấy chẳng có gì là đáng sợ. Tên lê từng bước chân trên con đường vắng, mặt cậu vẫn còn đau, mũi như lệch hẳn sang trái buốt khinh khủng. Quần áo thì tả tơi. Trông Tâm bây giờ chẳng khác nào tên ăn mày vừa đi ăn trộm ở một quán nào đó rồi bị phát hiện và đánh cho một trận bán sống bán chết. Cậu tự nhủ:" Cũng may chẳng có ai." Cứ vậy, tiếp tục lê bước. Rồi chợt cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh. Ban đầu nghĩ là nghe nhầm nhưng càng lên bước tiếng thét càng lớn lên. Cậu ta bối rối không biết làm gì, cậu tự nhủ:" Kệ nó, hôm nay mình đã gặp quá nhiều rắc rối rồi hơi đâu mà để ý chứ." Rồi cậu đi tiếp. Tiếng thét ngày càng lớn. Những tiếng "cứu.....cứu...." cứ liên tục vang lên. Rồi Tâm đi qua một con hẻm, ở đó cậu thấy hai tên đốn mạt đang xàm sỡ một cô gái. Cô ta đang cố hết sức chống trả nhưng nào đâu có được, hai thằng kia đô đôn kinh khủng chỉ có thằng ngu mới lao vào thôi, bỏ mấy cái trò anh hùng đi. Cậu bịt tai lại chạy nhanh qua con hẻm trong tiếng kêu thất thanh của cô gái. Cậu chạy, cứ chạy, mặc kệ mọi thứ. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao nới nợi đến lại là chỗ của hai tên côn đồ. Câu đẩy mạnh chúng ra. Cô gái nhân lúc sơ hở tẩu tẩu thoát. Để lại mình cậu với hai tên yêu dâu xanh. Một tên gào lên:" Mẹ kiếp, thằng chó này sao mày dám." Tâm như đơ lại, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng chẳng hiểu điều gì xảy ra. Hai thằng côn đồ xúm vào đánh cậu túi bụi. Một tên rút con dao trong túi ra định đâm vào chân Tâm để câu chừa cái tính bao đồng của mình. Nhưng do sự kháng cự của cậu trai trẻ con dao chẳng đâm chúng chân cậu. Nó đã tới đích nhưng đó là tim, trái tim non trẻ của cậu. Máu trào ra ồng ộc, lênh láng. Mắt Tâm mờ dần đi, cậu cảm thấy khó thở, cảm giác đau chạy khắp người nhưng dần dần mọi thứ cứ nhẹ bẫng đi. Cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Hai tên côn đồ thấy mình đã gây ra án mạng liền bỏ chạy, mặc kệ xác của cậu trai trẻ nằm đó.

          Cậu trai trẻ mở mắt ra"Giấc mơ, đây chỉ là giấc mơ" cậu cười phá lên. "Nhưng đây là đâu chứ" Tâm tự hỏi. Khung cảnh xung quanh thật tiêu điều, u ám. Xung quanh cậu là một khu đất trống chỉ có cây cỏ xác sơ. Cây thì rụng lá, khô kheo như những cái xác không hồn, cỏ thì vàng úa một màu của chết chóc, bầu trời xám xịt, những cơn gió lạnh ùa tới cảm giác ghê sợ. Rồi một giọng nói ghé sát vào tai cậu vang lên" Chào mừng cậu đến với nơi ở của ta". Tân bất giác quay lại phía sau đó là một bộ xương khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, trên vai các một cái lưỡi hái to trướng. Đặc biệt nhất là con mắt của hắn. Nó đỏ ngàu và phát sáng. Nhưng trong con mắt hắn cứ như cả một thế giới vô tận nơi những vong hồ đang gào thét. Tâm dường như không thở nổi, toàn thân bất động, thực sự khủng khiếp vô cùng. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ gặp phải thứ thứ đáng sợ như vậy. "Bình tịnh lại nào cậu bé" tên đầu lâu ôn tồn chấn tĩnh cậu. "Xin giới thiệu với cậu ta là Tử Thần kẻ ngữ trị cõi âm". "Ra là vậy hắn là Tử Thần, vậy là hắn đến để đưa mình đi, vậy mà mình vẫn nghĩ nó là giấc mơ chứ, thật ngu ngốc" cậu tự nhủ. Tử Thần bắt đầu hỏi:" Cậu có muốn sống lại lần nữa không?"

-Sống để làm gì chứ ta thà chết còn hơn, ta ghét cuộc sống đó, ta ghét ngôi trường đó, ta ghét thành phố đó, ghét lũ chó má ở đó. Cậu gắt gỏng.

-Nếu bây giờ tôi cho cậu một cơ hội để sống lại thì liệu cậu có chấp nhận.

-Không! Tâm trả lời quyết liệt.

-Cậu ước mơ gì? Lão Tử Thần lại hỏi.

-Đó chính là lí do mà cậu không muốn sống. Chính cái sự thờ ơ với bản thân, chính cuộc sống không mục đích đã giết chết cậu. Thực ra cậu đã chết từ trước đó rồi. Linh hồn cậu đã chẳng còn gì rồi, nó hoàn toàn trống rỗng.....

-"Đừng có mà nói năng lung tung nữa ông muốn gì ở tôi" Tâm cắt lời.

-Tôi muốn cậu giúp tôi một việc và tất nhiên cậu sẽ được sống lại để thực hiện nó.

-Ha ha ha, tôi đếch thèm, tôi cần đếch gì nó tôi thà chết còn hơn, tôi đã quá chán với cái cuộc sống kia rồi.

-Chẳng nhẽ cậu không muốn trả thù những kẻ đã khiến cậu thế này.

Trong mắt Tâm bùng lên một ánh lửa thù hận"Bằng cách nào chứ?"

-Ta ắt có cách giúp cậu nhưng bù lại cậu sẽ phải giúp ta một việc, được chứ?

Tâm đắn đo suy nghĩ nhưng dường như lòng thù hận đã làm cho cậu mờ mắt và cậu đồng ý. 

-Tốt. Vậy đây sẽ là việc của cậu. Tôi muốn cậu tìm giúp tôi một thứ. Đó là chiếc "chìa khoá thế giới" tên là Deathkey. Nó là thứ dùng để khoá cánh cửa giữa cõi âm và cõi dương. Nhưng ta đã sơ ý làm mất nó ở dương gian trong một lần đi bắt những linh hồn lang thang. Ta muốn cậu giúp ta tìm lại nó vì nếu kẻ xấu mà giữ nó thì thế giới này sẽ gặp phải một đại hoạ khủng khiếp mà trước nay chưa từng gặp phải. Và tất nhiên khi cậu hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ ban thưởng cho cậu. 

-Sao ông lại giao một nhiệm vũ ảnh hưởng tới cả số phận của trái đất cho tôi chứ? Ông không sợ kẻ xấu mà ông đang nói tới là tối sao?

-Ha ha ta tin tưởng vào cậu cậu nhóc ạ. Và để hỗ trợ cậu trong công việc tìm kiếm ta sẽ ban cho cậu một vài tặng phẩm để mọi thứ dễ dễ dàng hơn.

-Cái gì?

-Ta sẽ ban cho cậu 3 thứ. Thứ nhất là sức mạnh phi thường giờ đây cậu sẽ khoẻ gấp 10 lần ban đầu. Thứ hai ta sẽ ban cho cậu 3 bản giao kèo của quỷ chỉ cần kẻ nào kí tên vào đấy thì hắn sẽ phải làm nô lệ cho cậu nên hãy dùng cho cẩn thận. Và cuối cùng là lời khuyên chân thành từ ta:"Chẳng ai bước tới cuối con đường một mình cả." Và hãy nhớ lấy nếu trong thời hạn một năm mà cậu không tìm thấy được chiếc chìa khoá thì ta đành phải đưa cậu về với cõi âm cùng với sự bất tài của mình. Còn nếu có thể tìm thấy được nó ta sẽ ban tặng thêm cho cậu một điều ước. Cậu đồng ý chứ?

-Tuyệt vời nghe có vẻ rất thú vị! Vậy tôi có thể hỏi ông thêm một chuyện ngoài lề được không?

-Tất nhiên.

-Vậy........ Trên môi cậu là một nụ cười gian xảo đầy bí hiểm.

                              Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: