Chap 3 - Thiên Thần Hay Ác Quỷ





Chap 3 - Thiên Thần Hay Ác Quỷ


Một cõi âm u, cậu vô hồn bước về phía trước. Đứng trước nơi mà cậu cho rằng nó là cánh cửa địa ngục. Tối tăm, mù mịt. Cây cối gần như trơ trọi bởi luồng khí lạnh đang bao trùm nơi này.

Cười cợt chính bản thân mình, cậu làm việc mà ngay cậu cũng không biết đó là gì và tại sao cậu lại làm thế. Chết thật rồi, lưỡi hái của thần chết đưa cậu đến đây. Trước sau gì cũng tới, tới sớm một chút xem như mở mang tầm mắt.

Chăm đọc sách nên cậu biết khá nhiều thứ. Kể cả những chuyện sẽ xảy ra sắp tới với mình.

Mặt trời vắt vẻo giữa mặt trăng. Không phải ngày cũng không phải đêm, đơn giản là đủ để nhìn thấy đường thế thôi. Những linh hồn trợn ngược mắt lả lướt quanh cậu với vẻ thèm khát.

Bất chợt một linh hồn người già nắm cổ lấy tay cậu. Chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay của bà ta đột ngột thay đổi nhiệt độ, bốc cháy trong tiếng gào thét vỡ lòng của tất cả linh hồn xung quanh.

Kì lạ thay, cậu và họ đều đã chết nhưng lại không thể chạm vào nhau được. Hơn nữa họ còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thù hận, muốn ăn tươi nuốt sống. Taeyeon xưa giờ không sợ ma nên giữ được bình tĩnh. Gặp người khác chắc gào thét, té xỉu tại chỗ.

Họ đồng loạt khóc, tay ôm lấy đầu, quỳ xuống quanh chân cậu tỉ tê.

"Trả mạng...cho...tao"

"Đồ súc sinh!"

Taeyeon không hiểu. Rốt cuộc họ vì chuyện gì mà đau khổ thế này. Họ làm cho cậu có cảm giác như chính cậu là kẻ gây ra mọi chuyện ghê gớm nhất trong đời họ. Là họ đang lên tiếng, đòi sự công bằng.

Công bằng ở đâu khi bây giờ cậu cũng chết rồi. Phía xa xa, một luồn sáng xuất hiện. Thứ ánh sáng duy nhất soi rọi khung cảnh mờ mịt hiện tại.

Từ đó bước ra một chàng trai trẻ, mái tóc màu hung đỏ làm ánh lên vẻ không lẫn vào đâu được của hắn. Đôi mắt màu nâu khói xoáy vào người nhìn những tia cuốn hút. Dấp dáng to cao, vạm vỡ.

Các oan hồn lùi đến một góc, gương mặt đầy sợ hãi mặc dù mặt họ bình thường trông đã đáng sợ rồi. Hắn ta càng bước đến, họ càng lùi về sau, không ngừng run rẩy.

"Các ngươi làm cái quái gì thế hả! Dám đụng vào con gái ta luôn đấy!"

Hắn gân cổ hét lên làm một số hoàn phiêu phách tán bay đi mất. Phá tan hình tượng đẹp trai trông chốc lát. Gì mà con gái gì ở đây? Trẻ vậy đã có con rồi ư?

Hắn là ai mà tất cả đều khiếp sợ? Hàng loạt câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu cậu. Đặt tay lên vai cậu. Taeyeon khẽ giật mình, ngước lên bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương kia, quen lắm nhưng cậu không nhớ.

Xoáy vào trong cậu, những tia lạnh lẽo xen lẫn ấm áp. Ôi Chúa ơi đầu cậu tự nhiên đau như búa bổ.

"Con gái, sao mau thế đã về? Tuy nhớ con nhưng cha không mong con trở về sớm thế này"

"Chú nói gì vậy? Ai là con gái chú?" Cậu xoay người né tránh đụng chạm.

Hắn im lặng một lúc lại lên tiếng.

"Tội lỗi...tội lỗi...đều do ta không tốt để con mắc bẫy của bọn thiên thần haizz..."

"Tôi không quen chú!"

"Việc gì cũng cần thời gian. Yên tâm ta sẽ không làm hại con, rồi con sẽ nhớ lại. Giờ con phải sống tiếp để thực hiện nhiệm vụ ta đã giao chứ"

Đất dưới chân bắt đầu nứt ta, khi chưa kịp định hình thì Taeyeon cảm thấy mình bị rơi xuống khoảng trống giữ hai vết nứt. Thứ cuối cùng cậu thấy chính là nụ cười nửa miệng của hắn cùng câu nói

"Tạm biệt con gái yêu của ta, bảo trọng"

---------

Giật mình tỉnh dậy, hoá ra tất cả chỉ là mơ. Sống động cảm tưởng như cậu vừa trải qua nó chứ không đơn giản là mơ. Vài giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt trắng trẻo kia.

Lạ nhất là không phải cậu đã chết hay sao? Tuyệt thật! Satan còn không chứa chấp cậu nên đẩy lên thiên đường đây mà. Rồi Chúa cũng lại chán ghét mà đuổi cậu đi. Taeyeon sẽ thành cô hồn dạ quỷ không nơi nương tựa, phiêu bạt khắp nơi.

Rõ là thần chết đã mang cậu đi nhưng sao cậu vẫn ở đây. Cảm xúc lúc này thật rối bời, khó tả.

Lúc này cậu mới để ý đến xung quanh, căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tay chân cậu được ai đó băng cẩn thận. Chạm vào vết thương nó đau như vừa bị cắt. Cảm giác quá chân thật khiến cậu không tin vào mắt mình.

Cánh cửa gỗ vội mở lôi cậu trở về thực tại. Người đàn ông trung niên khá quen bước lại gần cậu. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Taeyeon thật rắc rối, nhiều chuyện chẳng đáng nói đều bị cậu bới móc lên suy nghĩ cho phức tạp.

Theo bản năng đề phòng, người đàn ông càng bước đến cậu càng lùi ra sau. Đến khi cảm thấy cái mông gần như chỉ còn phân nửa ở trên thì mới chịu dừng lại.

"Cháu tỉnh rồi. Bác tìm thấy cháu ngoài đường mưa nên mang cháu về chăm sóc" - Ông nở nụ cười hiền

Taeyeon còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì một cục hường loè bay đến nhảy xổ lên giường. Quá bất ngờ, hết hồn mà cậu ngã ngược ra sau, rơi thẳng khỏi giường. Taeyeon lâu lắm rồi mới thấy nhiều sao như này.

"Con bé này lại nghịch ngợm!" - Ông ấy răn đe cục hường loè đó.

Đầu óc còn quay vòng vòng thì bàn tay mát lạnh nào đó kéo cậu dậy và ôm lấy. Đôi tay ấy còn không ngần ngại xoa xoa lấy cái đầu bị u của cậu.

"Chị xin lỗi, làm em té rồi, còn đau không"

Lời đường mật sau hơn 9 năm nếm mùi đời đây là lần đầu cậu được nghe. Từ cái đêm định mệnh đó mọi thứ dường như quá lạ lẫm với cậu. Hầu như rất nhiều cái lần đầu xảy ra. Cả mùi thơm này nữa, nó làm cậu thấy yên bình, dễ chịu.

Mơ mơ màng màng không biết mình đã bị tách ra từ khi nào. Khuôn mặt to tướng chình ình trước mắt đang nhìn cậu đắm đuối.

"Em tên gì"

Taeyeon đang bay ở trên mây vì khoảng cách ngắn hiện tại với người đẹp.

Ôi đây quả thật là thiên đường rồi, có một tiểu thiên thần xinh đẹp ở ngay đây nè. Da trắng như tuyết, mũi cao, môi đỏ, còn đôi mắt cười kia nữa. Thử hỏi không phải thiên thần thì là gì? Hình bán nguyệt hiện lên rõ rệt khi cô bé ấy cười. Cậu như ngừng thở khi đối mặt với cô. Mọi nỗi đau về thể xác không tồn tại nữa, nó không quan trọng bằng những gì đang diễn ra.

"Này, chị hỏi em tên gì"

"Tae...Taeyeon" - Cậu cúi gằm mặt trả lời. Người ta ngại mà cứ chủ động thế chịu sao nổi.

"Aww tên đẹp vậy, đẹp và dễ thương như em vậy" - Mắt cười tiếp tục xuất hiện đánh gục mọi giác quan trên người cậu. Mặt cậu nóng bừng và đỏ lên. Xì khói sắp cháy nhà luôn!

"Bệnh hử, mặt đỏ hết luôn"

Bên này chưa kịp mở miệng giải thích, đằng ấy đã mạnh bạo chồm tới, đưa tay vén lên mấy lọn tóc rối rồi bạo dạn ịn trán mình lên trán Taeyeon. Thừa nhận mặt cậu có đỏ, có nóng thật nhưng không phải bệnh. Người ta ngại mà!

Trời ơi Taeyeon bây giờ mà có một cái lỗ Taeyeon nhất định sẽ chui xuống đó trốn cho đỡ xấu hổ.

"Có hơi nóng, em lên giường nằm nghỉ đi"

Nói rồi cô kéo tay cậu đứng dậy đề nghị lên giường.

Ông chú kì lạ biến mất không lý do. Thay vì bận tâm đến ổng thì cô bé trước mặt làm cậu tò mò hơn thảy.

Taeyeon ngoan ngoãn làm theo. Leo lên giường nằm xuống, đắp chăn, cơ mà miệng không dám hó hé một chữ. Đến khi cô bé ấy bước đi hướng về phía cửa thì cậu mới sợ hãi kêu lên

"Chị.."

"Hử?" - Tên ngốc này cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"C-chị... Chị tên gì..."

Đáp lại câu hỏi, cô chỉ mỉm cười

"Em không cần biết đâu mà"

Rồi cô bỏ đi để lại cậu ngồi đó ngơ ngác. Có lẽ cô không biết từ giờ cô đã chiếm một vị trí khá quan trọng trong lòng ai kia. Là người đầu tiên, chưa biết chừng là duy nhất. Taeyeon không mất quá lâu để ghi nhớ từng đường nét, cử chỉ của cô. Vì nó ăn sâu vào tiềm thức tự giây phút nào nãy giờ không hay.

Nơi này ít ra tốt hơn nhiều so với việc ở địa ngục đầy oan hồn với cả cái ông chú tóc đỏ dễ sợ. Có cô bé lạ đó những ngày tháng sắp tới của Taeyeon chắc sẽ thay đổi.

---------

Gió rít qua khe cửa làm bay mái tóc nâu dài.  Hai tay cô ôm lấy chính mình, tự xoa xoa để sưởi ấm. Khoảng sân trống sau nhà cô đơn quá. Những hình ảnh trong kí ức ùa về nhẹ như cơn gió ban nãy, và lạnh lẽo, rét buốt thấu xương như bản thân nó.

Quá khứ lẽ ra không nên nhớ. Sống vì tương lai chứ không phải vì quá khứ. Đôi khi ta phải nhìn bằng nhiều khía cạnh. Đừng lãng quên quá khứ, nhìn nó mà cố gắng vì tương lai. Bởi lẽ dù đau buồn, nó vẫn từng là những hồi ức đáng quý, đáng trân trọng.

Ai cũng mang trong mình một nỗi sợ riêng. Nỗi sợ lớn nhất của cô bé này chính là quá khứ. Mùi vị của cuộc đời chắc hẳn đã nếm trải đủ nhưng khi nhớ lại quá khứ nó luôn là vết thương chưa lành. Động nhẹ vào là chảy máu như chơi.

"Con ở đây làm gì, không lạnh sao?"

"Con đang suy nghĩ một số chuyện thôi ba" - Cô đáp trong tiếng thở dài.

"Con thấy đứa nhóc đó thế nào?"

"Còn ngây thơ và đáng yêu lắm, con không nghĩ nó là người làm những chuyện động trời đó"

"Nó không xấu, có người điều khiển thôi. Là ai thì con cũng biết rồi. Nhiệm vụ này hơi bất công với con nhưng ba tin chỉ có con mới giúp nó được"

"Con không quan tâm lắm lý do là gì đâu ạ, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ là được rồi"

"Con nghĩ mình sẽ thành công?"

"Taeyeon rất đáng yêu và con tin chắc bằng mọi giá sẽ giúp nhóc ấy thoát khỏi sai lầm"



"Tôi không giỏi trong việc biểu lộ tình cảm.Demon hay thiên thần đã không còn quan trọng .Ánh mắt khi ta gặp nhau cho tôi biết đó là định mệnh .Nếu định mệnh đã may mắn sắp đặt thì việc duy nhất nên làm là hãy thả trôi cảm xúc này vào dòng chảy của định mệnh"





TBC

-----By junie309-----



Thân thế Tae đang dần được đưa ra ánh sáng rồi. Nhưng những gì bạn thấy vẫn chưa là tất cả >.<





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: