Chap 2 -The Grim Reaper
Chap 2 - The Grim Reaper
Mây và gió rong chơi trên bầu trời xanh
Có gió mây mới có thể bay tiếp
Cũng như tôi phải có em mới sống tiếp được
.....
Ngoài trời mưa bắt đầu đổ, mang theo tâm tình của đứa trẻ nhỏ trút xuống. Thương xót cho số phận của sinh mệnh sẽ sống lẻ loi, không cha không mẹ trong thời gian tới.
Công cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành một cách nhanh chóng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do hai nạn nhân mất quá nhiều máu. Vì ông Kim là luật sư có tiếng nên kẻ thù không thể đếm trên đầu ngón tay.
Phía cảnh sát đang nghi ngờ đây là vụ cướp của giết người nhưng mọi nghi vấn được khép lại ngay sau đó vì không có tài sản quý giá nào bị lấy đi. Đây có thể là một phi vụ trả thù có đầu tư. Suốt cả đêm không ai ngủ cả.
Mọi người chỉ lo chăm chăm vào hai cái xác kinh dị, vô hồn kia. Có ai quan tâm tới đứa con nít đáng thương ngồi một mình ở kia. Rồi ai sẽ thương xót cho những ngày tháng sắp tới của cậu? Một là cô nhi viện, hai là mang đi....
Toàn thân bầm tím, còn có những vết thương chưa lành. Dù đã được băng bó nhưng trông nó có cái gì đó cô đơn và khô khốc lắm.
Có một nghi vấn khác được đặt ra. Tại sao trong nhà không có bất cứ dấu hiệu nào như có người ngoài đột nhập? Tại sao lúc bà thím nhà bên và họ đến thì con gái nạn nhân đang cầm con dao hung khí?
Điều kinh ngạc là dấu vân tay trên cán dao hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của cậu. Hung thủ có cố tình giàn vây thế trận để đổ lỗi cho cho đứa con nít mới chín tuổi đầu? Phải hỏi chuyện Taeyeon mới biết.
Anh cảnh sát trẻ của tổ điều tra trọng án tiến lại gần nơi cậu đang ngồi. Còn khá nhiều điều thắc mắc cần lời giải đáp. Kim Taeyeon là người duy nhất có mặt khi vụ án xảy ra, chắc chắn sẽ moi được tin gì đó từ cậu.
"Chào em"
Không có tiếng đáp lại
"Anh không phải người xấu đâu. Kể cho anh nghe em đã thấy gì?"
"....."
"Này, có nghe..."
"Biến đi" - Tông giọng rất nhỏ nhưng thừa sức làm đông cứng các noron thần kinh người đối diện.
Anh bần thần lùi lại phía sau. Cảm thấy một trận đau nhức ở não phải. Vấp phải cái ghế nhỏ dưới chân, ngã nhào xuống đất.
Mọi người hốt hoảng đến đỡ nhưng phản tác dụng. Đôi mắt tinh anh kia giờ nhuốm một màu đỏ thẫm. Nắm lấy tóc mình, anh đập đầu liên tục vào tường đến độ rách toách cả đường dài. Ai đến đều bị anh đẩy ra, sức mạnh không tưởng tượng được. Mạnh bạo như con quái thú.
Một ông lão trông có vẻ như là tiến sĩ vì cặp kính lão ông đang đeo, nói gì đó với mấy viên cảnh sát to con trực trước cửa. Lập tức họ đến bên giữ chặt hai tay anh, mặc cho anh cố vùng vằng muốn thoát. Ông ta từ từ mở cái vali chứa đầy lọ đủ thứ màu ra, chọn lọ màu trắng đục tiêm vào cổ anh.
Người anh co giật liên hồi giữa vòng vây của tổ trọng án. Trước khi ngất đi, anh thuề thào mấy từ đứt quảng "Xin....tha... cho... tôi... Demon..."
"Gì cơ? Anh ta vừa nói gì?" - Ông ta nghi hoặc hỏi, muốn chắc là mình không nghe nhầm.
"Xin lỗi tôi nghe không rõ lắm, chữ cuối hình như là Demon gì đấy" - Chàng cảnh sát to cao cung kính trả lời.
Đồng tử ông mở to ra. Cảm nhận từng cơn đau đớn mang tên quá khứ ùa về. "Demon" lẽ nào còn tồn tại? Nó ở ngay đây, ông biết điều đó. Kẻ thù không đội trời chung nhiều năm trước.
Sắc mặt ông tái mét, vài cọng gân xanh hằn lên nơi cổ và hai thái dương.
"Báo cáo, đứa bé con của hai nạn nhân không thấy đâu nữa ạ"
"Chết tiệt"
Ông ta gầm gừ trước hét lên ra lệnh tất cả chia nhau đi tìm Taeyeon. Là ông sơ ý, mọi người chỉ chăm chăm vào anh chàng cảnh sát đang quằn quại đấu tranh với cơn đau mà quên mất đi đứa trẻ.
Ở nó phát ra luồng khí lạ. Ông rõ là cảm nhận được nhưng lại lơ là đi, vô tình bỏ quên con át chủ bài gây ra mọi chuyện.
Vụ án này, đến cuối cùng cũng có lời giải đáp. Nhưng liệu toà án cấp cao sẽ tin vào những bằng chứng hoang đường mà ông nói ra? Một con quỷ đội lốt người đã giết vợ chồng luật sư Kim.
Câu chuyện có vẻ hoang đường. Cơ mà nó hoang đường thật mà. Ở thời đại này lấy đâu ra giả thuyết quỷ tái sinh nhập vào người. Taeyeon chính là minh chứng và ông cần phải bắt được cậu càng sớm càng tốt.
Âm tính ở căn nhà này rất mạnh. Ngay từ lúc bước vào đáng ra ông nên để ý hơn thái độ của Taeyeon. Ba mẹ chết mà cậu vẫn bình chân như vại.
Khoé mắt có đỏ nhưng ông dễ dàng nhận ra đó là cố gắng gượng lên. Amen, thật thông minh khi hắn chọn đối tượng là trẻ con.
Chúng ngây thơ, đáng yêu và mang trong mình nỗi đau không ai hiểu. Nắm được điều này, hắn dễ dàng nắm bắt, điều khiển suy nghĩ và hành động của chúng. Đáng chết!
End Flashback
Cơ thể gầy guộc lê bước không sức sống trên con đường nhựa trải dài. Hơi đất bốc lên khó chịu vì cơn mưa như xối đang nhỏ từng giọt nặng trĩu. Thấm đẫm cả đôi vai gầy. Là đang vỗ về, an ủi đúng không?
Cô đơn. Bao năm qua Kim Taeyeon bé nhỏ học làm bạn với cô đơn. Tình bạn hơn bảy năm thì được gọi là tri kỉ. Vậy tính ra tình bạn này trên cả tri kỉ rồi. Ban đầu, khiếp sợ lắm. Nó nhấn chìm cậu trong bóng tối sợ hãi. Dày vò hằng đêm, là cậu đã từng sợ nó. Sợ đến phát khóc. Thời gian không nói trước điều gì. Mọi thứ đều có thể thay đổi khi cậu dần thích ứng.
Tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, bạn bè đồng trang lứa. Taeyeon học rất giỏi, sinh ra bị ghét. Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình tính vị kỷ và hay ganh tị. Hiển nhiên Taeyeon lọt thẳng vào mắt xanh của chúng. Taeyeon đáng yêu, trắng trẻo như cục bột. Phía con trai có thể tôn sùng nó như hình mẫu lí tưởng, còn về mấy bạn nữ thì... Ghét ứ chịu được.
Kể lại những phi vụ bắt nạt kinh điển tại trường mà muốn phát khóc thương cho Taeyeon.
Ở trường bị tẩy chay, về nhà bị bạo hành. Sống theo kiểu không bằng bằng từ bé tập cho cậu một tinh thần thép, nhẫn nhịn, cam chịu.
Đơn thân lẽ bóng một mình trong đêm. Tiếp tục bước hay chờ đợi ai đó đến và cứu vớt bản thân khỏi con quỷ đói? Cứ bước cứ bước, chả biết đi về đâu. Đổ gục xuống mặt đường, thân thể mềm nhũn, vẻ mặt tiều tụy, nhưng môi nở nụ cười nhẹ. Thánh thiện như Angel và tàn bạo như Demon.
Nước mưa lạnh thấm vào những vết thương đau rát. Rửa trôi mùi máu tanh còn vương trên người. Nhưng mãi mãi không rửa trôi được tội lỗi đang mang trên người.
Cuối phố, một bóng đem chậm rãi đi tới. Ẩn mình trong màn đêm, bóng tối là chiếc mặt nạ. Mơ hồ giữa tiếng thở đứt quãng. Số Taeyeon tận thật rồi. Thần chết ở ngay cạnh cậu, chờ tới giây phút rước cậu lên thiên đường. À không, hay là địa ngục nhỉ?
Mườn tượng ra hình ảnh tấm áo choàng phủ kín bộ mặt lạnh lẽo, chiếc lưỡi hái đã quá quen thuộc với việc lấy đi sinh mạng con người, cùng chiếc đồng hồ cát trên tay. Thần chết đứng đó, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, và đó cũng là lúc lưỡi hái của Ngài lấy đi linh hồn của cậu.
Nhưng lạ quá. Mùi gì thế này? Thơm lắm, nhẹ nhàng lắm. Thần chết thơm thế sao? Dowmy một lần xã đây mà. Xem ra rất chăm chút vẻ bề ngoài. Chỉ dẫn đường cho người đã khuất thôi đâu cần làm quá vậy.
Không còn sức lực, mở mi còn khó khăn. Mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải nổi tiếng làm nó thấy bình yên. Rúc sâu vào lòng người đang bồng mình, hít hà hương thơm huyền bí.
Bên tai vang văng vẳng câu nói
"Ráng lên nhé nhóc"
TBC
-----By junie309-----
Junie:
Ah~ up muộn vì mình bận học. Hết tuần sau mới tiếp tục được nhé vì 11-12/06 mình thi tuyển sinh T.T
Sẽ không để mọi người đợi lâu đâu. Đang thắc mắc là nên để Fany khi nào xuất hiện =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top