Tin đồn
Thoạt trông hai người họ chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Đúng rồi đấy, hai người đám tân binh đang nhắc đến ở đây là Phong trụ và kế tử của gã. Ngày thường Phong trụ tính nóng như kem, dễ lắm ăn chửi khó ăn đánh đầu thì ngược lại, kế tử t/b lại rất dịu dàng và hay đến hỏi han nếu ngày hôm đó vị trụ cột đáng kính có hơi 'quá tay'.
T/b đối với họ như một thiên thần. Nụ cười trên môi bạn luôn nở, làm đẹp thêm những đường nét trên gương mặt vốn đã xinh như hoa. Các chàng trai vẫn luôn luyện tập và luyện tập, mong muốn trở nên mạnh mẽ để một ngày được xứng đôi với bạn.
Đấy là cho đến cái ngày có người trông thấy Hà trụ Tokito Muichirou đè nghiến t/b vào tảng đá mẹ, mắt kề mắt, môi kề môi.
Họ là một cặp thật sao?
__________
Hôm đó quả là ngày đẹp trời với thầy trò Sanemi, hoặc ít nhất với gã là vậy. Hà trụ đứng đó cũng khá lâu rồi nhưng trông cậu chả có vẻ gì bận tâm nếu phải chờ thêm một lúc nữa. Còn Phong trụ thì vẫn im như phỗng, trong tay là thanh katana sắc lẻm vừa được bảo dưỡng về. Gương mặt bặm trợn, mồ hôi túa đầy trán, vũ khí thì cứ lăm lăm. Trông gã như sắp giết người tới nơi vậy. Đừng hiểu lầm, gã chỉ đang luyện tập thôi.
"Sao cậu không trao đổi với Kochou?"
"Không thích" Cậu ta một mực vẫn thói lơ đãng trả lời trong lúc ngửa cổ nhìn mây.
Sanemi hỏi vậy là vì Sát quỷ đoàn chỉ duy nhất hai trụ cột có kế tử, không phải là gã không đánh giá cao năng lực của bạn, có điều tần suất làm nhiệm vụ cùng trụ cột còn nhiều hơn cả bữa cơm trong ngày như thế quả khiến gã không khỏi lo lắng. Dù đây có là lệnh của Chúa công đi nữa, gã vẫn phải từ chối.
"Không được. Nha đầu đó bây giờ chẳng còn hơi để thở nói gì đến giết quỷ"
Muichirou hiểu nỗi lòng của Phong trụ. Bởi gã không phải là người đàn ông duy nhất biết nghĩ đến sức khỏe của t/b. Nhưng Phong trụ ơi, ngài lại quên mất chính cậu cũng là một trụ cột, cậu hoàn toàn có thể bảo vệ bạn nếu bạn có đang ở tình huống nguy cấp nhất.
"Tôi lo được cho cậu ấy"
Muichirou rất biết giữ chữ tín, gã biết, dù cậu chẳng mấy khi đưa ra một lời đảm bảo. Và gã thở dài, vẫn quay lưng lại với Muichirou, Sanemi gắt gỏng đáp:
"Mang nó đi đi. Nhưng nó về mà lại chẳng may bị trọng thương thì cậu biết tôi rồi đấy"
Cục súc vậy thôi. Shinazugawa Sanemi thương kế tử số hai không ai số một.
Như đã nắm rõ trong lòng bàn tay, Muichirou ngó về phía cái giếng nằm dưới vòm cây rợp bóng ngay gần cổng Phong phủ. T/b ngây thơ vẫn đang tát những gáo nước mát lạnh lên mặt, rửa trôi mồ hôi và bụi đường, rửa luôn cả sự mệt mỏi đeo bám bạn sau nhiệm vụ hai ngày ở núi Shinagi.
Gió nổi.
Bản nhạc rì rào cất lên du dương đôi tai thiếu nữ. Hai mắt trong veo soi bóng những tán cây đang uể oải vẫy tay chào. Chợt, bầu trời và mặt đất đảo lộn, t/b thấy mình đang chúi mũi xuống thảm cỏ xanh rì còn mông thì chổng ngược lên trời, trông nực cười hết sức. Là Tokito Muichirou đang vác bạn trên vai.
"Muichirou, cậu đưa tôi đi đâu vậy?"
Giọng điệu hớt hải chẳng thể đâm được vào tai cậu chàng, để đến khi t/b phải dãy dụa kêu tới tiếng thứ hai cậu ta mới nhàn nhạt mở miệng:
"Làm nhiệm vụ"
"Tôi vừa về xong!"
"Shinazugawa cho phép rồi"
"Gì cơ?"
T/b cứng họng, gương mặt vừa mới hồng hào lại chút đỉnh do xối nước nay tái mét trở lại, con ngươi đen láy trong mắt bạn khẽ động đậy như muốn cho vị trụ cột thấy sự bất bình bạn đang cố nén xuống. Sanemi bán đứng đồ đệ. Nghe cũng hợp lý lắm. Cánh cổng dẫn vào Phong phủ mỗi lúc một nhỏ dần mà sư phụ của bạn lại chẳng thấy mặt mũi đâu.
"Sư phụ! Sư phụ ác lắm!!"
Tai Sanemi không được xếp vào hàng thính nhạy nhưng gã vẫn nghe được là ai vừa gọi hồn mình. Con bé đó có thể hét cho cả phủ nghe được cơ mà.
"Ta có biết gì đâu"
_________
Thanh Nhật luân lóe sáng, t/b rít lấy không khí qua kẽ răng, đôi mắt không rời con quỷ lấy một li và bạn bắt đầu lao thẳng đánh giáp lá cà bằng một tốc độ kinh hoàng, chấp nhận việc da thịt bị đòn tấn công cứa rách.
"Hơi thở của gió. Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ"
Vòng xoáy như xé toạc cả không gian ấy chặt đứt tứ chi khổng lồ của con quỷ, mở đường cho Muichirou.
"Hơi thở của sương mù. Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà"
Tức khắc cái đầu kinh dị của nó rơi xuống, mùi tro đã chạm tới đầu mũi. Họ đã thắng. Vậy mà chưa có ai trong hai người chịu tra kiếm vào vỏ.
"Trò tung hỏa mù. Cỡ này vẫn chưa thể khiến các kiếm sĩ mất tích được"
"Có thể lắm"
Tiếng còi của cảnh sát tuần tra ré lên xé nát cả tiếng của Hà trụ, những kẻ hiếu kì ngoài đường dần tụ tập lại để trõ mắt vào coi và trên hết, căn tư dinh nơi họ đứng đang bắt đầu sáng đèn. Chết tiệt, hai sát quỷ nhân dường như quên phéng mất đây là đất thành đô. Mọi người nhìn vào sẽ chỉ thấy hai thanh thiếu niên cầm kiếm đứng bên ngoài một dinh thự lộng lẫy. Chẳng có điều gì có thể biện hộ cho những cáo buộc ăn cắp và xâm nhập bất hợp pháp sắp tròng xuống cổ họ. Muichirou nhanh như cắt lôi bạn chạy bay chạy biến. Ánh sáng của Tokyo như chẳng còn an toàn với cậu, mọi ngóc ngách rồi sẽ bị lục tung, và họ chắc chắn sẽ bị tóm nếu cứ cứng cổ trụ lại trong thành phố. Vì vậy điểm dừng chân tối nay của hai người sẽ là ở bìa rừng.
Mưa.
Những ngày mưa rào lại đến, buộc họ phải vào sâu thêm để tìm cái hang.
T/b run rẩy trong bộ yukata. Số là để dụ được con quỷ họ vừa giết ló mặt, bạn phải trà trộn vào gia đình giàu có kia với danh giúp việc để quan sát tình hình và báo cáo lại với Muichirou vào lúc sáng sớm. Trăng vừa lên cao cũng là lúc lũ quỷ lộng hành. Vì vừa phải chiến đấu vừa bảo vệ tiểu thư, bạn chẳng may bị nó đánh úp, đâm đầu xuống ao cá. Chữ 'quê' to đùng gõ lên đầu bạn.
Yukata được cái thấm nước và chất vải mát mẻ nhưng với tình huống hiện tại nó chẳng khác gì một quả tạ, một cục nước đúng nghĩa góp phần làm hạ thân nhiệt.
"Cởi ra"
"Hả?"
"Cởi bớt một lớp ra rồi lại đây"
Qua ánh chớp, bạn thấy một Muichirou đang dang tay như muốn đón bạn vào lòng. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chỉ là một ánh chớp, không có quá nhiều thời gian cho bạn nhận ra có ý đồ xấu xa nào tồn tại trong đôi mắt nơi ai.
"Tôi ổn mà, cảm ơn cậu"
"Không được cãi lệnh cấp trên"
Lúc nào cũng vậy, Muichirou trông thật đáng ghét với bộ dạng trịch thượng được ém kĩ trong cái tông giọng đều đều không lên cũng chẳng xuống của cậu ta. Tựa như lời uy hiếp, không quá đáng sợ nhưng cũng chả dễ chịu gì chăng. Muichirou dù biết mình sẽ tốn không quá nhiều sức để kéo ngã bạn vẫn phải dồn đối phương đến bước đường cùng không thể chịu đựng nổi.
Nằm gọn trong vòng tay Muichirou, t/b nhanh chóng đã cảm thấy thật an toàn. Dù mưa hay nắng cơ thể cậu ta vẫn ấm áp lạ kì như thế và cứ vậy, bạn dần thu mình lại, vùi đầu vào hõm cổ phảng phất mùi bạc hà không một chút nghĩ suy.
Trái với sự thoải mái của cô gái, vị trụ cột đang dần bị căng thẳng đè bẹp. Bản thân Hà trụ không nghĩ sẽ có lúc mình phải đối mặt với một t/b trong hình hài người thiếu nữ vừa tròn mùa trăng, quá đỗi gọi mời. T/b ngây thơ luôn nghĩ mình là người duy nhất nhận ra sự thay đổi đó. Không, còn có cả người đồng chí lâu năm của bạn là cậu đây. Có điều sự thay đổi ấy thầm lặng và kì diệu đến mức khó có thể đo đếm qua từng ngày. Cậu biết rồi sẽ đến lúc, nhưng thế này thì có phải là quá nhanh không?
Muichirou lúng túng, chẳng còn biết nên để tay vào đâu cho phải. Yết hầu cậu ta lên xuống và hai má cậu đang rát lên rồi đỏ ửng như hoa phượng.
Chợt bạn nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng nói ngân vang như tiếng đàn hòa lẫn vào tiếng mưa.
"Muichirou này"
"Hm?"
"Ở chỗ tôi ấy, có tin đồn cậu với tôi là một cặp"
"À... vậy cậu nói với họ sao?"
"Tôi chỉ thắc mắc ai mà đi đồn ác như quỷ ấy" vừa nói bạn vừa khịt mũi
"Cậu không thích tôi à?"
"Đâu có, tôi thích cậu chứ"
Nói câu này với bạn khác giới chắc sẽ gây hiểu lầm dữ lắm vì nội hàm của nó cực lớn, nhưng bạn lại bận bịu với công việc giữ ấm cơ thể nên đã quên mất phải suy xét lại câu mình vừa nói. Còn Muichirou thì hí hửng tựa cằm vào vầng trán rộng của bạn mình, kéo môi cười thầm.
Họ chưa là một cặp. Nhưng sớm thôi.
Muichirou từ nay về sau đỡ mất công đi tung tin đồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top