Ohagi

Viết về Sanemi có hơi khó cân với mình vậy nên nếu có OOC thì mong các độc giả bỏ qua.

Em cảm ơn ạ:3
______

Quỷ à? Cuộc đời em chưa một lần thấy quỷ. Em không hưởng ứng nhưng cũng chẳng phản đối niềm tin về sự tồn tại của lũ quỷ nơi người dân quanh em.

H/b t/b được nhào nặn ra bởi bàn tay của người cha làm nghề giáo. Một mình gà trống nuôi con, cho con những gì được xem là quý báu nhất và cho đến khi nhắm mắt Người vẫn chỉ hiền hậu xoa đầu, dặn dò con hãy sống tốt. Đối với một người suýt chút nữa bị quỷ lấy mạng trong quá khứ như ông, việc gieo rắc nỗi sợ của mình về một thực thể hiện thân cho tà đạo vào cô con gái bé bỏng thực sự quá tàn nhẫn. Ông dặn em không được đi chơi đêm với lý do sợ em bị bắt cóc, không cho em lang thang trong rừng vì sợ em bị lạc. Cứ như vậy, em lớn lên với đôi mắt hướng về một thế giới hiện đại xa vời mà ở đó, hình ảnh những con quái vật có năng lực siêu nhiên dùng máu thịt kẻ phàm trần để ăn thay cơm cháo không hề tồn tại.

Nói như vậy không có nghĩa em ngông cuồng thách thức cuộc sống tàn khốc này bằng cách một thân một mình đi trong đêm tối, có cho tiền em cũng không dám làm liều. Trời sinh cái tính hậu đậu dù muốn hay không cũng phải nhận, nếu em không tự dấn thân vào rắc rối và bị trì hoãn nửa ngày giao bánh thì có lẽ bây giờ em đang được ở nhà.

Xung quanh tối om như hũ nút, trên tay lại không mang theo đèn, vừa đi vừa mò mẫm thế này khiến em nóng ruột. Thiếu nữ người trần mắt thịt cắm cúi bước đi, không thể nào phát hiện được một bóng đen trượt dài đang nối gót.

"Ưm!!"

Bàn tay của kẻ nào đó. Lạnh. Nó bóp lấy bờ môi xinh, ngăn cho em hét lên cầu cứu. Gã chồm cái miệng tanh hôi từ đằng sau để thì thầm những lời bẩn thỉu, nói em là một con mồi béo bở và gã sẽ sảng khoái đến là bao nếu uống máu từ cái xác còn ấm đang bị treo ngược trên cành cây của em, gã sẽ ngấu nghiến gương mặt xuân thì này cho đến khi thứ sót lại chỉ là hai hốc mắt. Bàn tay còn lại của gã với những móng vuốt sắc như dao ra sức cấu vào lớp yukata hòng đâm thủng bụng em như đang mổ một con lợn. Em muốn vùng ra nhưng nỗi kinh hoàng đè xuống cơ bắp em như một quả tạ, đến cả tiếng vùng vằng trong cuống họng còn không thể làm nổi, em dường như đã thành một phế nhân.

"Hơi thở của gió. Thức thứ nhất: Khoa Hộ Phong!"

T/b ngã oạch xuống nền đất, hoàn toàn chưa nhận thức được pha thoát chết vừa rồi. Có vẻ như tám đời các cụ trong nhà vẫn chưa muốn gặp em. Mùi tro gắt mũi lẫn lộn trong không khí, em nghe thấy tiếng leng keng của thanh kiếm đang tra vỏ, nếm thấy vị đăng đắng của mật xanh trên đầu lưỡi khô ran, nhìn thấy một dáng người oai vệ đang đứng quay lưng và trông anh ta chả có vẻ gì sẽ nhìn em lấy một cái. Em rời mắt khỏi anh, dành sự chú ý cho thứ mang hình người đang hóa tro gần hết dưới chân.

Trăm nghe không bằng một thấy. Câu này hoàn toàn có thể áp dụng cho trường hợp của em.

Ơ kìa? Anh ta đi luôn sao? Bỏ mặc em ở đây luôn sao? Em không muốn ở một mình vào lúc này, em cần con người, ai cũng được, kể cả bà cô bán cá hay lăm lăm con dao chửi xổ vào mặt mỗi lúc em kì kèo giá cả.

"Hức... hức. Oaaa!!!"

Bé con ngồi đó, bưng mặt khóc rống lên như một đứa trẻ.

"Ngậm mồm lại ngay con nhóc này! Khuya rồi để cho người ta ngủ"
"Hức... làm ơn... đừng bỏ em lại một mình mà.."

Tới đây Phong trụ lại như bị đấm vào mặt. Phiền phức thật. Biết vậy nãy để gã quỷ vừa rồi ăn con nhóc mít ướt này luôn cho đẹp trời.

"Ngài Sanemi mau dỗ con gái nhà người ta đi kìa"

Con quạ của anh từ khi nào đứng trên vai chủ nó nay lại đậu tít trên một ngọn cây, chõ cái mõm đen nhánh xuống nhắc nhở Phong trụ, nó chỉ đơn giản là không muốn bị vặt trụi lông như những lần trước.

"Hở? Sao tao phải làm vậy?"
"Các nhà lân cận sắp bị cô ấy đánh thức rồi. Người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm lắm, ngài Sanemi"

Nó nói chí phải. Có điều anh biết làm gì giờ. Kinh nghiệm của anh với phụ nữ vốn là con số không tròn trĩnh, còn kinh nghiệm với một phụ nữ đang khóc lại là con số âm khốc liệt, là khốc liệt!! Đem vứt con bé ở sườn đồi có lẽ là cách tốt nhất anh có thể nghĩ đến. Con quạ vốn gắn bó với Sanemi đã lâu nay chẳng còn lạ gì chủ nó, cái giọng lanh lảnh chua ngoét lại cất lên:

"Ngài mau cõng cô ấy đi"

Do tình cảnh đưa đẩy anh mới muối mặt đưa lưng cho t/b, mày liễu cau lại hằn trên trán một đường hẹp như khe chỉ.

"Trèo lên, tao cõng về"

Ngữ điệu chẳng lấy làm thân thiện nhưng bản thân câu nói lại như một phép màu khiến em cảm thấy ân nhân cứu mạng cũng không phải kẻ xấu và lập tức nín khóc như chưa từng có chuyện xảy ra. Chà, em nhẹ thật đấy. Sanemi vẫn cứ nghĩ em chỉ là một đứa trẻ lên mười cho tới khi bầu ngực tròn tròn bẽn lẽn áp vào lưng anh, làm thế nào mà thiếu nữ như em lại nhẹ bẫng đến vậy nhỉ?

...

"Cảm ơn ngài đã đưa em về"

Em lễ phép cúi người, còn gã trai chỉ im lặng đảo mắt và quay người bước đi.

"Chờ đã"

Em níu anh lại bằng tiếng gọi và bằng một loạt những âm thanh lạch cạch va chạm của gỗ, ánh sáng từ cái bóng đèn cứ chốc chốc lại chớp tắt sau cánh cửa hắt ra ngoài đường. Nơi em ở là một tiệm bánh. Tuy không lớn nhưng lại sạch sẽ và khang trang, nhìn từ bên ngoài có thể thấy tiệm bánh này là sự dồn nén cho bao nhiêu tâm huyết của chủ nó. Sanemi đã chẳng phải chờ lâu, cô gái anh vừa cứu mạng hớt hải chạy ra từ bên trong với trên tay là một món đồ.

"Em không biết cảm ơn ngài sao cho phải. Nhưng đây là tất cả những gì em có, mong ngài hãy nhận lấy"

Những lời cay độc ngay lập tức bị nuốt xuống họng khi Sanemi nhận ra chiếc hộp con con có giấy bọc vẽ họa tiết hoa phong lan và cách gói ghém trông quen mắt không thể bị nhái lại ở bất cứ đâu. Đó là hộp đựng bánh ohagi của cửa tiệm anh thường hay lui tới. Hỏi mười người thì chín người biết đến nó, những hộp gỗ tre vuông vắn mang những chiếc ohagi có vị ngon đặc biệt, đã ăn là lại muốn ăn thêm, và người ta sẽ không bao giờ hết hứng thú với sự thay đổi trong hương vị qua từng cái bánh họ ăn. Từ chối chiếc hộp này sẽ thật là ngu ngốc, nhất là đối với thợ săn quỷ đang có một cái bụng đói như anh.

"Cảm ơn"

Và anh ta mất hút khỏi tầm mắt em. Nhanh như một cơn gió.

...

Đây không phải phong cách của anh. Sanemi biết điều đó.

Cũng giống như anh, t/b có loại máu hiếm chảy trong người nhưng em không phải thợ săn quỷ, em chỉ là thợ làm bánh bình thường. Một cô gái bình thường với một cuộc sống bình thường. Vì vậy việc bị xé xác chỉ vì thứ máu nuôi sống cơ thể sẽ thật bất công với em, hoặc với bất kì ai bị bọn quỷ gán cho cái mác máu hiếm. Cái thứ be bé nằm gọn trong bàn tay Phong trụ tuy không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em tuyệt đối, ít nhất nó vẫn sẽ giảm thiểu nguy cơ bị tấn công và cho anh ta chút thời gian để đến kịp lúc.

Anh hoàn toàn có thể giao việc này lại cho con quạ ồn ào của anh vì sáng nay vẫn còn có vài công việc cần được giải quyết. À, có lẽ chỉ là thuận đường đi mua thêm ohagi thôi.

Mùi của bánh và trà xanh xộc thẳng lên mũi khi anh lần đầu tiên bước chân vào quán. Thứ tiếp theo khiến anh ta bất ngờ chính là hai hàng dài những hộp bánh xếp gọn gàng trên ba cái bàn kê sát tường. Đến lúc này Sanemi mới vỡ lẽ, những chiếc ohagi đựng trong hộp gỗ tre đó giờ anh vẫn hay mê mẩn là do một tay em làm ra, bàn tay nhỏ nhắn mới hôm qua còn bấu chặt lấy áo anh như sinh mạng. Nhìn từ cái ghế, lọ hoa, đến lồng đèn giấy em treo lên trang trí đều có hình những bông phong lan màu đen uốn lượn như dải lụa.

Thiếu nữ t/b chạy đến bên anh, bộ dạng tất bật của em cho thấy hai chồng bánh kia đã ngốn nhiều công sức như thế nào. Em vén những sợi tóc dính bết ở má và trán lên, lau vội mồ hôi qua một lượt. Gương mặt em sáng hẳn lên, ửng hồng, lông mi đen và cong thêm. Trông em bây giờ như một đóa hoa đã ngấm đượm sương mai, Sanemi thơ thẩn nhìn bé con tươi cười với anh, quả tim trong lồng ngực chợt hẫng đi một nhịp. Cảm giác này lạ quá, nhưng anh lại không hề ghét nó chút nào.

"Một lá bùa?"

T/b chăm chú vào lá bùa màu tím treo lơ lửng giữa các ngón tay của người đối diện.

"Bùa hoa tử đằng"

Sanemi bổ sung và trao em lá bùa.

"Cầm lấy. Nó sẽ xua quỷ cho mày"

Người ta từng nói với em những dị bản về việc loài quỷ rất sợ hoa tử đằng, có điều không phải ai cũng gặp được loài hoa ấy mà hái về phòng thân. Lá bùa trong tay em tuy nhỏ nhắn nhưng trông đầy đặn và sực nức mùi hương dìu dịu lần đầu em ngửi thấy. Lòng em chợt cảm kích trước những gì Sanemi đã và đang làm cho em, bé con cúi người, cảm ơn anh ta lần nữa.

"Bán tao một hộp ohagi là được"

Anh ta nói nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào em như lúc nãy, khiến một ý nghĩ bông đùa chạy ngang qua cái đầu tinh quái của em dù biết thế này là không phải phép.

"Hì hì, em có thể làm ohagi cho ngài cả đời cũng được"

Này... đấy không phải là thả thính đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top