Chương 2
"Ta nghĩ nên xóa kí ức của nó đi. Kiểu gì nó cũng tìm cách chốn thoát."
Kokushibou đang ngồi thảo luận với ba thượng nguyệt quỷ khác.
"A, ngài thật ranh mãnh đó~~"
Douma nỡ nụ cười giã tạo trên mặt. Hắn ta chả quan tăm gì đến chuyện này hết, chỉ thấy nó có vẻ thú vị mà thôi.
"Ta thì không ý kiến." Akaza cũng đồng thuận chuyện này.
Nakime vẫn ngồi im ở một góc." Tôi không ý kiến." Đó là câu duy nhất mà cô nói.
_________________________________________
Bên phía thợ sẵn quỷ.
"Đây là thống kê thiệt hại và thương vong.
"Ừ" Đó là con trai trưởng của Ubuyashiki. Giờ đây chcha cậu mất, cậu buộc phải thế chỗ cho người cha quá cố. Dù còn nhỏ nhưng cậu ta đã phải ránh vác một trọng trách rất lớn.
Cậu ta cầm bản báo cáo lên rồi đọc.
Nội dung bản báo cáo như sau đây:
Tử vong:20 người
Nguy kịch:
-Trùng trụ Kochu Shinobu( mất cánh tay phải, mất quá nhiều máu)
-Kamado Tanjirou.
Thương nặng:
- Thủy trụ Tomioka Giyuu
-Nham trụ Hajime
-Phong trụ Sanemi
-Kanao
- Inosuke
Thương nhẹ:
Genya
Zenitsu
Obanai
Misuri
* Hà trụ Muichirou vẫng đang mất tích
Tổng hành dinh sư đoàn diệt quỷ tổn thất nghiêm trọng.
'Bay giờ mình phải làm gì đây. Cha ơi hãy giúp con.' Cậu bé đang căn não để nghĩ ra cách giải quyết cái mớ hỗn độn cuat cuộc đại chiến này.
_________________________________________
Sau hai ngày cuối cùng Muichirou cũng tỉnh lại. Nhưng giờ đây cậu đã trở thành một con quỷ.
Nơi cậu thức dậy là một căn phòng sang trong.
Cậu ta vừa suy nghĩ vừa nhìn xunh quanh.
'Đay là nơi nào và tôi là ai.'
Cậu thực sự đang rất bối rối.
Cậu xuống giường đi tới cánh cửa rồi mỡ nó ra. Cửa không có khóa nên cậu dễ dàng mỡ nó ra.
Muichirou ra khỏi phòng, bây giờ đang đứng ở hành lang. Nơi nầy thật sự rất rộng và còn đệp và lỗng lẫy nữa.
Đang đi dọc hành lang ngắm nghía thì nghe thấy tiếng ai đó. Muichirou bước tới mà mở của phòng. Trong đó có một người đàn ông vó mái tóc màu bạc trắng và đôi mắt màu cầu vồng. Trên tay hắn đang là những hột sọ người. Muichirou bất giác lùi lại.
"Ờ bé quỷ mới đấy à. Xin lỗi ta mãi lo chơi mà không để ý tới cưng. Vào đây chơi với ta nàooo."
Nghe thấy giộng nói đó khiến cho Muichirou rợn tóc gáy. Mặt cậu nhăn nhó đống sầm cửa lại.
Douma:" Ể? Chán quá mình chơi một mình thôi". Hắn ta vẫn tiếp tục "vui đùa" cùng vó những cái sọ.
Muichirou thì đi thẳng một mạch trên hành lang. Sau đó cậu tới được giang phòng trống rộng lớn.
'Nơi đây chắc là nằm ở trung tăm nơi này.'
Cậu thấu một người phụ nữ có mái tóc đen cầm một cây đàn tì bà. Cô ta ngồi tuốt đằng xa ngay cạnh một cạnh tường.
Nhìn cô ta vó vẽ bình thường, Muichirou đi lại hỏi.
"Cho hỏi đây là đâu vậy?"
"Đây là dinh thự của ngài Muzan"
"Mà tại sau tôi lại ở đây vậy"
"Ngài là chủ nhân của ngươi tất nhiên ngươi phải ở đây để phục vụ ngài ấy."
"Chủ nhân? Ngày ấy là kẻ như thế nào ta."
"Một hồi người sẽ biết" một giộng dành ông phát ra từ sau lưng cậu.
Cậu qua lại.
'Ông ta có sáu mắt ư'
"Sau khi ngày ấy tới ngươi phải cư sử thái độ kính trọng."
Người đàn ông đó không nói nhiều, chỉ một câu đó mà thôi.
Một lúc sau, Một người đàng ông với bộ vét đen bỗng dưng xuất hiện. Những người kia tỏ vẻ kín cẩn, cậu cũng bất chước làm theo.
Người đàn ông bất đầu cất tiếng nói.
"Ngươi nói với ta có kẻ phù hợp cho chứ vụ thượng huyền."
"Phải thưa ngài, (kéo Muichirou lại)
đây là truyền nhân cũa thần."
"Oho, truyền nhân của ngươi sao?"
"Vâng, Theo thần điều tra. Thằng nhóc này lên được chức trụ cột trong vòng hai tháng. Nó thật sự là một đứa trẻ tài năng."
"Kokushibou đã khẳng định như thế. Nên giờ ta sẽ giao cho ngươi chức Thượng Huyền Ngũ Zachurou."
Đầu óc bây giờ của cậu bé vẫn chưa hiểu được những điều mà đám kia nói.
_________________________________________
Tác giả: Hanako
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top