Chap 1:Lỗi hệ thống thực tại
-6 giờ sáng,thứ 7 thường ngày-
Tiếng bíp bíp của đồng hồ vang lên,đánh thức người đang say giấc nồng.
"Chết tiệt thật..đã thứ bảy rồi mà mày vẫng reo chuông là sao?"
Y/N ném cái gối trúng bóc cái đồng hồ phiền phức đang reo inh ỏi kia khiến nó rơi xuống sàn,một tiếng vỡ chói tay khiến cô phải nhăn mặt khó chịu.
Khẽ mở mắt ra.Lại một thứ bảy bình thường nữa trôi qua,cô ngồi dậy..khá bực tức vì cái đồng hồ lại tiếp tục phá hỏng giấc ngủ ngon lành của mình.
Dưới nhà nghe tiếng mẹ,cô vội chạy xuống cầu thang..thấy bữa ăn gồm bánh nướng và trứng mẹ làm nóng hổi đặt trên bàn,cô ngồi xuống ghế và bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày..
À quên giới thiệu,Y/N,cô là một kẻ rất cuồng các trang truyện manga,mỗi khi đọc chúng cô như quên mất mình đang ở thế giới thực tại..Đôi lúc cô ước bản thân mình xuyên không vào các trang truyện đó..được đồng hành với những nhân vật mà cô yêu thích thật tuyệt vời biết bao!~
Dù chúng 'hắc hóa' cô cũng chịu
Bỗng tiếng nói dịu dàng của mẹ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Y/N:
"Cuối cùng ta cũng có thời gian để làm bữa sáng cho con,cô gái nhỏ của ta.Thật hiếm khi thấy con hào hứng như vậy vào buổi sáng. Tối qua con ngủ ngon chứ? "
Y/N quay sang nhìn mẹ,dù đang rất lười nhưng cô vẫn gượng cười để bà vui lòng:
"Dạ đêm qua con ngủ ngon lắm ạ!Mẹ đừng lo!"
Mẹ cô mỉm cười đầy nhẹ nhàng,cô luôn lo lắng cho mẹ và cả bố nữa,cả hai phải đi làm bất chấp thứ 7 là ngày nghỉ:
"Tốt,mà này Y/N à..hôm nay ta và bố con có việc bận phải ra ngoài cả ngày,có việc gì thì hãy gọi cho ta hoặc cha con..Được chứ?"
Y/N gật nhẹ,cô biết bố mẹ thường xuyên phải làm giờ do các khó khăn về tài chính,tuy nhà cô không giàu có gì nhưng cha mẹ hết lòng nuông chiều cô...và Y/N biết ơn vì điều đó rất nhiều đó.
Vậy cô sẽ phải ở nhà một mình nữa rồi..
-8 giờ sáng-
Nằm trên giường đầy chán nản,cô chả biết phải làm gì cả..Khẽ liếc mắt nhìn đống truyện tranh cũ của mình.Thôi thì cứ lựa đại đọc vậy,cô vương tay ra bóc ngẫu nhiên một quyển..
"Angel Densetsu"?
Trời ạ,cô nhớ rồi..đây là một bộ truyện nổi tiếng trong quá khứ,đặc biệt là cốt truyện mang yếu tố hài hước của nó..Y/N đã từng đọc bộ này rồi nhưng cô vẫn muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đó..
Nhân vật chính của bộ này là Seiichiro Kitano,nói chung thì nhân vật được khắc họa với hình đại diện đủ khiến những tên đầu gấu phải khiếp sợ và cũng tại nó mà cậu gặp khá nhiều rắc rối trong cuộc sống,nhưng sâu thẳm lại là một kẻ có trái tim thuần khiết!Có thể nói là một thiên thần...
Y/N không thể ngưng cười khi lang thang qua từng tình huống oái ăm là cậu học sinh Kitano này gặp phải..
"Hm..nếu như Seiichiro Kitano..có phiên bản hắc hóa thì sao nhỉ?Chắc sẽ là nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người!"
Cầu được ước thấy:)-hệ thống said
Nhưng lúc đang đắm chiềm trong thế giới riêng của mình,cô nghe thấy những tiếng error kì lạ..Liếc mắt theo thứ tiếng ấy,nơi khi nãy cô lấy truyện Angle Densetsu..có một vùng không gian màu trắng xuất hiện ở đó..
Cô hoảng hồn tránh xa nơi khoảng trắng kia...Chết tiệt,đó là lỗi hệ thống,nó có thể đưa cô đến một thế giới song song...
Y/N từng nghe nhiều vụ có người bị cái hố trắng đó hút vào,mắc kẹt nơi ranh giới đen giữa thực tại và giả tưởng mà không thoát ra, chỉ có số ít là trở về được..hầu như tinh thần của nạn nhân đều có đặc điểm chung là hoảng loạng tột độ và trầm cảm nặng..
Cái hố đó ngày một lớn hơn,ngay cả cơ thể cô cũng bắt đầu bị kéo về phía trước ánh sáng trắng đó.
"Không!KHÔNG!..Ai đó cứu với,cứu với!.."
Cô bị cái hố đó hút vào,thời gian gần như ngưng đọng ngay khi dấu hiệu tỉnh táo của cô bắt đầu mờ đi...Một khoản tối gần như vô tận xuất hiện..Cô giờ cũng trở thành nạn nhân của cái hố này..không lẽ cuộc đời cô kết thúc lãng xẹt vậy à?Thật không công bằng!..
...
Y/N không biết bản thân đã ngất trong bao lâu..Nhưng khi tỉnh dậy,cô nhận ra mình đã ở một khoản tối xa lạ,ngồi dậy..Cô trông thấy một cái gì đó..nó giống như một một thực thể ba chiều phát sáng ánh huyền mờ ảo,lơ lửng giữa không gian tối này..trông giống một quả cầu ánh vàng:
"Ôi trời...lại thêm một kẻ xấu số nữa bị cuốn vào đây..!"
Cô đứng dậy,ánh mắt đầy hoang mang lẫn chút đề phòng,khẽ cất tiếng:
"Đây là đâu?Tôi đang ở đâu thế này...Và ngươi là kẻ nào?"
Cái ánh sáng mang tên 'hệ thống' đó bay đến gần cô khiến Y/N lùi lại vài bước chân,chất giọng máy móc ấy khiến cô rùng mình..:
"Đừng sợ,con người xấu số à...Đây là vùng error của thực tại.Ta là kẻ điều hành nơi này.."
Ánh mắt Y/n vừa nghi hoặc vừa hoài nghi nhân sinh,vậy có nghĩa là cô chưa chết!Nhưng làm cách nào để thoát khỏi đây chứ,nơi này rộng gần như vô tận vậy..chỉ có cô và luồng sáng mờ này thôi,cô ngước mặt lên nhìn đóm sáng đó:
"Hm..có cách nào để thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này không?"
Nhưng cái lắc đầu của hệ thống khiến cô tuyệt vọng..Tại sao chứ?Cô nhớ có những người bị mắc kẹt đã thoát ra được kia mà..?
"Tuy nhiên,không có nghĩ là ngươi bị mắc kẹt mãi mãi ở đây..Có một cách,ngươi muốn tham gia một trò chơi đơn giản để thoát ra khỏi đây...Hay bị mắc kẹt ở đây mãi mãi?"
Y/N biết đây là cơ hội của mình,vội gật đầu ý ngay mà không có chút chần chừ nào..Hệ thống bắt đầu tạo ra những bức ảnh mờ ảo,Cô dõi theo chúng...Là các trò chơi đơn giản do hệ thống đề ra..
Ơ?Sao lại có bộ Angel Densetsu vậy..?Ah!Nếu trò chơi này thì bố của dễ rồi!Cô tự tin có thể thắng được vì đã thuộc lào lào cốt truyện rồi...Nhưng hệ thống không phải một thứ gì đó quá nhân từ...
Demon Densetsu..là cái quái gì vậy?
"À~Là phiên bản hắc hóa của Angel Densetsu...Đen tối hơn với 'một chút' bạo lực và tàn ác hơn tí thôi!Ngươi muốn thử sức không..?"
Cô nghe chất giọng ngày càng gian xảo của cái đóm sáng mang tên hệ thống kia mà e ngại,đây có thể là cách duy nhất cô có thể thoát ra khỏi cái nơi chẳng phải thực tại này...Khẽ gật nhẹ..Cô nghĩ Demon Densetsu chắc cũng như Angel Densatsu thôi..
"Được.!"
Hệ thống có vẻ hài lòng với câu trả lời của Y/N,nó nhấp nháy một cách đầy thích thú.Nghĩ rằng cô có cơ hội để thoát ra khỏi đây.
Y/N bỗng cảm nhận cơn mê man tràn ngập tâm trí mình trước khi bóng tối bao phủ lấy Y/N hoàn toàn, không biết bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu?
...
Lúc mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở một căn phòng xa lạ,cách tranh trí có thể đoán ngay được là phòng con gái.Y/N ngồi dậy,ánh mắt thẫn thờ liếc sang cửa sổ bên cạnh,vô thức với tay mở nó ra..
"Trời ơi...đây không phải mơ nữa, nó đang ở trước mắt mình kia mà?"
Thị trấn Hekikuu
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top