Chương 1
Thành thật mà nói, Mazuki vẫn chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi sự việc liên tiếp vừa xảy ra.
Đầu tiên, nó nhớ là mình đang nói chuyện với mấy ông bác (xét tuổi thì đúng ra đều phải gọi là ông) đứng đầu nhà Kaibara trong khu biệt phủ theo lịch hẹn. Sau đó là một hồi ầm ĩ tiếng đám quỷ gào rú và người lớn lao rầm rầm. Và cuối cùng là nó bị tóm lại khi đang cố chạy trốn và bị đè chặt xuống sàn. Và một quỷ đâm gai qua sàn nhà chỗ nó đang nằm, xiên bốn lỗ to tướng trên người nó nữa. Có mùi tanh trào lên trong cổ họng nó.
Cả người nó lạnh ngắt, tê dại đi. Có lẽ vì nó sắp chết rồi, đúng không?
Không, chết được luôn thì đã tốt, nhưng Mazuki vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười hả hê của đám người lớn đáng ghét kia.
"Nhãi ranh, tao nghĩ mày nên bày tỏ một chút lòng biết ơn tới chúng tao vì đã để mày sống đến tận ngày hôm nay trước khi chết chứ nhỉ? Tao cho rằng tao đã quá rộng lượng khi đã làm trái với lời của các vị tiền bối khi không xử mày ngay khi mày vừa ra đời đấy."
À, giọng nói này, là lão gia chủ nhà Kaibara.
"Nói vậy cũng chẳng đúng lắm, vì nếu cố giết mày thì thằng oắt con Isshiki sẽ tìm cách cứu mày thôi. Chính bố mẹ mày đã buộc nó làm vậy mà. Nhưng thôi, hôm nay thì niềm tin của bố mẹ mày chẳng còn nữa nhé: mày đã chết dưới tay của bọn tao, không có thằng Isshiki nào ở đây cứu mày cả!"
Nghe đến tên Isshiki, Mazuki cắn môi. Ừm, gia đình của nó kể ra thì hơi nhiều chuyện phức tạp, nhưng tóm gọn lại thì Isshiki là tên họ của ba nuôi nó, Subaru. Còn bố mẹ ruột của Mazuki thì mất từ lâu lắm rồi, nghe nói do chính cả nhà Kaibara này ám hại.
"Mày đang cố dùng con quỷ của mày để giết bọn tao đúng không? Đúng là loại nít ranh vắt mũi chưa sạch còn đòi chơi với quỷ cú. Hôm nay là 'ngày của Cú', sức mạnh của đám quỷ đấy sẽ suy giảm rõ rệt, đến cả hiện hình ở thế giới thực còn khó chứ đừng nói đến đánh đấm. Tao đã tính toán cẩn thận để dồn mày vào đường cùng rồi, nên mày đừng cố vẫy vùng nữa. Dành nốt thời gian còn lại để nói điều gì cảm ơn bọn tao trong suốt thời gian vừa qua đi."
Mazuki chậc lưỡi. Bị đè chặt xuống sàn nên nó cũng khó mở miệng ra đâm chọc lại mấy câu cho bõ tức, hơn nữa mấy cái lỗ trên người nó dường như rút cạn năng lượng của nó đi rồi. Cảm giác trong người nó thực là kỳ quái.
Còn về quỷ mà ông ta vừa nói đến, là thứ tạo vật được sinh ra từ một "thế giới khác", theo cách nói của những nhà nghiên cứu hiện tượng tâm linh. Nhìn chung thì chưa ai biết được quỷ sinh ra từ đâu, hay đi đến thế giới con ngươi đang sống bằng cách nào, nhưng điều dễ nhận thấy nhất là chúng gây ra rất nhiều rắc rối. Hàng năm có ít nhất vài nghìn người thiệt mạng trong các vụ tai nạn do quỷ gây ra.
Bên cạnh đó cũng tồn tại những cá nhân được gọi là 'âm dương sư' mang sức mạnh đặc biệt để diệt trừ quỷ. Nhà Kaibara đây là một gia tộc lớn có uy quyền trong giới âm dương sư, thậm chí là nội trong cả nước, nổi tiếng với năng lực thao túng quỷ. Người nhà Kaibara luôn có duy nhất một cộng sự quỷ phục vụ cho công việc, và Mazuki không phải ngoại lệ. Cộng sự của nó là quỷ cú tên Juri, đúng hơn là một con cú cỡ đại có bốn cánh với đôi mắt sáng trưng.
...
Khoan nói đến chuyện đó. Cảm giác cuộc đời kết thúc chóng vánh như thế này thật sự khiến Mazuki thấy bức bối. Chưa kể, nó đâu có ngu ngốc đến mức bám víu vào sức mạnh của Juri để thoát khỏi tình cảnh này.
Mazuki siết chặt bàn tay cứng đờ, ý thức mơ hồ vẽ ra hình ảnh khối lập phương bao trùm toàn bộ khu biệt phủ. Bên trong khối lập phương có rất nhiều bóng đen lờ mờ chuyển động. Đó là tất cả những người đang xuất hiện trong khu biệt phủ, và đám quỷ của họ. Tiếng lao xao không dứt khiến Mazuki khó tập trung được. Mất hơi nhiều thời gian so với dự tính, cuối cùng nó cũng chiếm được quyền kiểm soát tất cả đám quỷ ở đây. Xuất hiện tiếng thét đâu đó.
Mazuki bắt con quỷ dưới sàn nhà rút gai ra khỏi người nó, và lệnh cho tất cả đám quỷ đó lao vào tấn công đám người lớn.
Tiếng la hét thất thanh lẫn với tiếng gào rú của đám quỷ. Sức nặng đè chặt trên người Mazuki biến mất ngay lập tức. Nó vội vàng bật dậy, bước đi hơi loạng choạng do mất máu, và chạy vọt ra khỏi lũ người đang vây chặt xung quanh nó.
Hình như có vài con quỷ vừa cắt xoẹt qua tay nó mấy vết sâu hoắm. Nhưng nó không thấy đau, chỉ giống như cầm dao cắt đôi tờ giấy... Chắc là do năng lực của Juri. Nó thầm cảm ơn cô nàng.
Tuy vậy, nó chẳng có thời gian để phân tâm, vì mấy lão già đứng đầu dường như không mấy suy chuyển sau lần bột phát năng lực vừa rồi của Mazuki. Bất ngờ thì bất ngờ thật, nên mới vô tình để Mazuki chạy thoát, nhưng họ nhanh chóng chiếm lại quyền kiểm soát quỷ của họ chỉ bằng một cái phẩy tay tỉnh rụi. Dù ghét cay ghét đắng, Mazuki không thể không thừa nhận rằng thái độ bình tĩnh của lão già đó thật đáng nể.
Phần lớn đám quỷ vẫn đang chịu sự kiểm soát của Mazuki, vẫn đang miệt mài tấn công lại cộng sự của chúng. Nhưng dường như nó đã tự chạy vào thế ra đòn sở trường của mấy lão già. Dính vào mấy lão già đứng đầu đã ra tay thì chắc chắn nó khó sống nổi qua đêm nay. Mazuki cố chạy nhanh hơn.
Con quỷ khi nãy xiên nó dưới sàn đang điên cuồng đuổi sau nó. Nó không kiểm soát được con quỷ. Kết quả là nó bị một đám gai nhỏ do con quỷ phóng ra đã ghim vào vai, xuyên từ sau ra trước, làm nó suýt ngã đập mặt xuống sàn.
"Nào, Mazuki, chưa đến lúc cô gục được đâu!" - giọng nói trầm xen vài âm sắc uốn lượn đặc trưng của loài chim vang lên trong đầu nó, kèm theo cặp móng vuốt lớn cắp chặt vào cánh tay chưa gãy của nó.
Vậy là nó lại chạy tiếp, đúng hơn là bị lôi đi.
Trần nhà của đoạn hành lang phía trước bất ngờ sụp xuống, từ đó thò ra một con quỷ khác quấn mớ xúc tu dài thòng nhơm nhớp quanh cổ nó, kéo nó lơ lửng trên trần nhà.. Juri lập tức thả tay nó ra, đem móng vuốt gỡ xúc tu khỏi cổ nó. Đáng tiếc là công sức của cô nàng chẳng mấy thấm vào con quỷ.
Hình ảnh nhòe nhoẹt của ông già Kaibara hiện lên trong tầm mắt dần phủ đầy đốm trắng của nó. Có lẽ ông ta sẽ tiếp tục màn diễn thuyết nhạt nhẽo dai dẳng vừa bị cắt ngang khi nãy.
"Với chút năng lực cỏn con đó mà đòi đánh lại toàn bộ người nhà Kaibara thì ngoài 'ngu ngốc, ngây thơ và lạc quan ra' ta không còn lời lẽ gì để mô tả. Đáng khen cho nghị lực sống của mày, con nhãi Hibara, nên ta rủ lòng thương nói cho mày biết lý do mày, cùng với cha mẹ và tất cả những người thân khác của mày phải bị loại bỏ."
Ông ta đứng lặng một hồi lâu như cả thế kỷ, dò xét ánh nhìn Mazuki đang hướng về ông ta. Nó bắt đầu thấy nhức đầu do thiếu không khí, đốm trắng dày đặc khiến hình ảnh của ông Kaibara trở nên mong manh như ngọn nến trước gió. Mazuki rủa thầm, lão già nhiễu sự
"Đám Hibara chúng bây lúc nào cũng rắc rối nhất. Người nhà Kaibara vốn chỉ điều khiển được duy nhất một con quỷ, và ràng buộc với con quỷ đó cho đến khi một trong hai chết đi. Nhưng đám Hibara chúng mày không bao giờ tuân theo quy luật đó. Chúng mày luôn được sinh ra với thứ năng lực biến dị, thậm chí quá lệch lạc so với âm dương thuật nguyên bản của Kaibara chúng ta . Để lọt một đám dị biệt ra ngoài, người đời ắt sẽ nhìn chúng tao bằng con mắt khinh thường. Thật nực cười khi chúng bây vẫn xoay sở được mà sinh con đẻ cái yên ổn, thậm chí dạy dỗ con cháu chống lại gia tộc chính. Nhưng hôm nay" - lão ta cười đắc thắng - "sẽ là ngày Hibara tận diệt."
Mớ xúc tu quấn lan xuống ngực Mazuki, rồi siết chặt. Vai nó kêu răng rắc, dám chắc là vài cái xương sườn của nó đã gãy theo xương ở vai nó. Con quỷ biến người nó thành mớ vặn vẹo không rõ hình thù dễ như thể nó là con búp bê nhồi bông chứ không phải cơ thể xương thịt.
Không đau, nhưng khó thở quá. Nó luồn bên tay còn lành lặn vào trong mớ xúc tu trên cổ. Juri cũng đang sột soạt gần đâu đó trên đầu nó, lầm rầm trong đầu nó về cách thoát khỏi đây, kỳ lạ là nó chẳng hiểu nổi một chữ Juri đang nói.
Ý thức của nó giờ chỉ còn mơ hồ trắng xoá với những cái bóng không ngừng nói chuyện. Vừa méo mó vừa ồn ào.
Hình như Juri đã gào tướng lên trong đầu nó... Nó bị tha rơi cái bịch từ trên trần nhà xuống. Rồi ai đó kéo nó đi... Tiếng sụp đổ, gào thét, rên rỉ... Tất cả xoắn lại, tan biến rồi lại hiện ra như bong bóng xà phòng nó hay nghịch trong bếp đến khi ba Subaru phải gõ vào trán nó thì mới chịu dừng.
Cơn đau dội khắp người kéo tâm trí Mazuki từ nơi hư ảo nào đó về với thực tại, ở bên cột đèn sáng trưng trên con đường ven núi đang tối dần. Nó bật ra tiếng thở dốc.
"Đau lắm đúng không? Cố thêm lúc nữa đến khi gặp được cô Tomoka nhé, vì tôi cạn năng lượng rồi."
Cái 'thứ' gì đó bự tổ chảng có cặp mắt sáng không thua kém cột đèn đường rúc lên. Mazuki nhìn mãi mới nhận ra đó là Juri lông dựng ngược đang vỗ cả bốn cái cánh rất nhiệt tình. Móng vuốt con cú quắp chặt cánh tay còn tương đối lành lặn của Mazuki.
"Mazuki, cô còn tỉnh không? Phản hồi lại tý đi cho tôi yên tâm?"
Mazuki mở miệng, nhưng thay cho một câu trả lời tử tế mà con cú Juri mong muốn thì chỉ có máu trào ra từ cổ họng nó. Nó ngồi sụp xuống, ho sặc sụa. Hai bên sườn nhức nhối, cơn đau dội ngược lên từng đợt mỗi khi nó ho. Chân nó tê dại mà lạnh quá, tưởng như đôi chân đã tự bứt ra khỏi nửa thân trên bỏ đi lang thang vậy.
Nó gục đầu vào cột đèn, người co quắp thành dáng kỳ quặc gì cũng mặc. Cơn ho sặc máu cũng phần nào giúp nó dễ thở hơn vì không còn máu mắc trong họng nữa, nhưng cũng rút sạch toàn bộ sức lực còn sót lại trong người nó.
Juri hoảng hốt gọi tên nó liên tục.
Lần đầu tiên trong đời, từ khi gặp Juri, Mazuki thấy tiếng rúc của con cú phiền phức. Ngay lập tức nó dập tắt suy nghĩ vừa châm rễ trong đầu nó, tự phê bình chính mình. Sau cùng, Juri có làm gì cũng đều tốt cho Mazuki mà, nó không được phép nghĩ về Juri theo cách vô ơn như thế. Dần dà, mạch suy nghĩ nhập nhằng mà bộ não lộn xộn của nó nảy bật ra dần kéo nó chìm vào giấc ngủ. Nó không biết bằng cách nào, nhưng cũng không ngăn bản thân chìm sâu vào đó.
Sự êm ái của dòng suy nghĩ rối rắm, cảm xúc hiếm gặp khi nhìn vũng máu đỏ thẫm chảy trên đá trắng của vỉa hè, và cái lạnh buổi tối trên núi y, tất cả đều khiến Mazuki nhớ đến những lần nó háo hức chui vào giữa đống chăn gối nằm ngủ mỗi tối mùa đông buốt giá. Ai đó nói rằng nó không nên đi ngủ nếu đang bị thương nặng hay mất quá nhiều máu, dạy nó rằng cần giữ mình thật tỉnh táo vào những lúc như này, có lẽ thế? Hay ngược lại?
Nó chẳng nhớ nữa, mà còn có Juri ở đây thì sao nó phải lo?
Đến cuối cùng, mặc cho Juri vẫn cố gắng gọi nó dậy, Mazuki khó lòng dứt khỏi giấc ngủ chập chờn. Chỉ đến khi có giọng của một ai khác không phải Juri thì nó mới lơ mơ tỉnh giấc.
Thêm cả tay của ai đó bế xốc nó lên nữa. Hơi ấm của cơ thể người còn sống áp vào mặt nó, tiếng tim đập truyền vào tai cực kỳ dễ chịu, khác hẳn cái thân thể dị dạng của đám quỷ và tiếng xào xạo kỳ quái vây hãm nó suốt buổi chiều vừa qua, làm nó bừng tỉnh.
Nó mở mắt. Tomoka ở gần đó, vừa chạy vừa nói vào điện thoại, đang cực kỳ hoảng sợ. Juri ở trên vai cô nàng. Người đang mang nó trên tay là ai, nó không nhận ra. Máu chảy thành giọt nhỏ trên ngực áo của người đó. Hẳn là lan từ vết máu trên mặt nó ra.
Nó chỉ tỉnh lại trong một khoảng ngắn, rồi lại rơi vuột mất khỏi thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top