"Cơn ác mộng sống"

Thế giới này được chia thành 2 ranh giới giữa thiện và ác, tôi cứ nghĩ thiện là những ngư dân như chúng tôi còn ác tượng trưng cho những ác quỷ, thứ mà những nhà khoa học còn chưa xác định được, nhưng có thể cuộc đời này đã khiến một nửa lí trí của tôi thay đổi tư duy về loài người hiện nay, tôi đã gặp và tiếp xúc rất nhiều người nhưng xui rủi sao bản thân tôi lại gặp lại những "con quỷ" đội lớp của thiện. Vì sao ư?

Minh Hoa năm 4 gần 5 tuổi
"Bố mẹ à chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Minh Hoa hỏi:

"Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp dì của Minh Hoa nhé, người đó là chị gái của mẹ đó" Bố Minh Hoa đáp:

"Thế cơ á /đang rất hào hứng/ bây giờ con rất hào hứng vì được gặp chị gái của mẹ đó không biết có diệu hiền hay đẹp
giống mẹ không nhỉ" Minh Hoa nói:

"Ừ chắc giống lắm ha"Bố đáp

/mẹ im lặng/

Phía xa kia có một bóng người tóc ngang vai và có màu nâu, người đó chính là chị gái của mẹ Minh Hoa nhưng lạ thay họ lại không giống nhau, bố Minh Hoa bảo cô bé chạy lại chào dì.

"Hoa à con tới chào dì đi con" bố Minh Hoa bảo:

"Dạ vâng ạ" Minh Hoa đáp:

cô bé lon ton đi đến và chào dì một cách lễ phép, dì ấy cũng chào lại Minh Hoa với tông giọng bình thường. Bỗng Minh Hoa quay lại.

"Bố à cô ấy đẹp th..." Cô bé đang nói thì dừng lại

"Bố , Mẹ, Bố Mẹ của Minh Hoa đâu rồi?"
/không có một phản ứng/

Cô bé đứng ngay ra đó thì dì đi lại và bảo

"Minh Hoa ngoan đi theo dì bố mẹ bận việc nên đi trước rồi tầm vài ngày là bố mẹ sẽ đón Minh Hoa"

"Dì nói thật không ạ? Cháu không tin đâu Dì chứng minh đi" Cô bé vừa nói vừa khóc

Tội thay cho đứa bé là con đường đầy lá khô của mùa thu và dì chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô bé

"Nín đi tao đã bảo rồi mà" dì quát vào mặt Minh Hoa

Cô bé im lặng và ngừng khóc, dường như có ai mách bảo cô bé không được phép khóc trước mặt người phụ nữ này. Sao đó thì cô bé cùng người dì lặng lẽ đi trên những lá cây về nhà của người được cho danh là chị gái mẹ. Người dì của cô bé tên là Mạc Tư

"Đây là phòng của ngươi" Mạc Tư nói và chỉ vào một căn phòng nhỏ đầy bụi bậm

"Vâng" Minh Hoa trả lời

Bỗng cô thấy một bóng hình của người con trai đứng ở ngoài với vẻ mặt không cảm xúc, chàng trai đó có lẽ là con của Mạc Tư, cậu bé cũng có dáng vẻ bình thường nhưng lớn hơn Minh Hoa 1 tuổi mà thôi. Tên cậu bé là Tử Bảo .Minh Hoa nghĩ rằng mình sẽ có một người anh trai và người ấy sẽ chở che cô và bảo vệ cô. Minh Hoa liền mở cờ trong bụng và tiến lại làm quen. Cô bé dơ tay ra đã một lúc và không có lời hồi đáp rồi cậu bé cười khảy một cái vào bảo

"Rác chất vào phòng kho này càng ngày càng nhiều nhỉ" Tử Bảo nói và rời đi

Cô bé đứng đó và đơ ra, có lẽ khi cô bé sinh ra đã không được cho nhiều tình thương gọi là gia đình từ chính cha mẹ của mình và họ đã làm cô bé tổn thương bằng những thước phim do họ làm diễn viên chính hiện giờ các diễn viên chính ấy đã nhường vai cho những người khác đóng thay nhưng bộ phim lần này còn có được gắn thêm cả Minh Hoa. Cô bé lần nữa đã rơi xuống một bậc.
Và kể từ ngày đó Minh Hoa không ngờ đó là sự khởi đầu "cơn ác mộng sống" của mình. Người dì ngay từ đầu cô bé nghĩ sẽ là người đáng tin nhất và là người thân của mẹ mình nên chắc Mạc Tư cũng rất thương cô. Nhưng cô đã lầm, cô mắc một sai lầm to trong cuộc đời cô khi cô chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên. Người mà cô nghĩ là chị gái của mẹ thật ra chả có danh phận gì trong nhà của mẹ cô cả và cô bị chính cha mẹ cô bán đi cho Mạc Tư. Khi biết chuyện Minh Hoa sock lắm chứ, cô tự hỏi mình đã hư hỏng ở đâu mà cha mẹ lại vứt bỏ mình và cô tiếp tục rơi xuống một bậc thang. Tử Bảo ngày ngày mỗi lần bị cha trách mắng đều rủ Minh Hoa ra một góc khuất chơi nhưng tồi thay chứ Tử Bảo chơi là Bạo Hành Tâm Lý lẫn Thể Xác của Minh Hoa và lý do tại sao cô biết mình bị bán đi là từ miệng tên nhóc đó. còn Cha của Tử Bảo làm ăn xa nhưng mỗi lần về là ông ấy đi uống rượu rồi làm loạn cả lên nhưng hai mẹ con họ chỉ biết giao tôi cho ông ấy đánh. Thế là đã kết thúc tuổi thơ của tôi và đến khi tôi đến tuổi teen. Chính xác hơn thì 13 tuổi, lúc này cô vẫn bị hành hạ như thường, ở độ tuổi này thì các đứa trẻ sẽ rất nổi loạn, cô cũng có nổi loạn nhưng không đáng kể lắm chỉ là cô phản kháng anh Tử Bảo và bị đánh nhiều hơn thôi và Minh Hoa biết rằng điều đó vô ích rồi. Tối hôm sinh thần 14 của cô thì cô đã ăn trộm một ổ bánh mình và bị Tử Bảo. Thay vì Tử Bảo dành của Minh Hoa thì cậu ta nghĩ ra kế nói mẹ mình. Thế là Minh Hoa phải ăn sinh thần của mình bằng chiếc bánh mình bị dẫm đạp bởi giày và 3 cái tát của dì và anh trai, tàn nhẫn hơn là cô bé bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này trời rét vì sắp chuyển sang đông. Minh Hoa chẳng biết làm gì ngoài ngồi trên một bãi cỏ và nhìn lên bầu trời.

"Bầu trời hôm nay nhiều sao ha" Minh Hoa vừa nói vừa ngắm nhìn bầu trời

Bỗng cô thấy trong bụi có gì đó, người khác thì mặc kệ chứ như Minh Hoa thì tính tò mò sao bỏ qua được, cô mở ra thì thấy một chàng trai nhìn lớn hơn cô cũng dạng tuổi trưởng thành nhưng khuôn mặt cậu cũng không già lắm ngược lại còn rất đẹp mã, bỗng Minh Hoa thấy vết thương ở cổ tay anh ta.

"Máu?" Minh Hoa thấy vậy nên xé tà váy của mình một xíu tuy nó cũ nhưng nó vẫn sài được và băng lại cho cổ tay của chàng trai đó. Vừa làm xong thì anh ta bật dậy.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Anh ta nói với cách quạo lên và đẩy cô ra, anh ta lúc ấy trong khá phòng thủ

"T-Tôi thấy anh bị thương nên băng bó lại cho anh thôi, mắc gì quạo với tôi" Minh Hoa lúng túng

"Ai mượn?" Thanh niên kia trả lời

"À thì thấy người bị nạn thì giúp thôi" Minh Hoa đáp lại:

/Minh Hoa đang cảm thấy rất quê vì giúp người ta mà người ta không thích/

Bỗng thanh niên cười lên

"Hahaha ta đùa thôi ngươi tên gì" Cậu ta nói:

"Minh Hoa, Tên ta là Minh Hoa"

"Không có họ sao?" Chàng trai hỏi

"Không" cô thản nhiên trả lời

"Được rồi ta tên là Liên Thi Diệp nhớ rõ tên ta đó, hoặc ngươi có thể gọi cách ngoan xinh yêu hơn là "Demon"

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: