Chương Một: NGƯỜI BẢO VỆ CÀ CHUA
Sương mù buổi sớm nhàn nhạt tan dần.
Từng tia nắng rực rỡ xuyên qua tán cây xanh tốt rậm rạp, vui vẻ chiếu rọi xuống một ngôi nhà thân cây màu trắng.
Bên ngoài ngôi nhà thân cây màu trắng là một vòng hàng rào thấp màu vàng.
Leo trên hàng rào, những bông hoa bìm bịp màu tím và màu trắng rộn ràng khoe sắc. Bên trong hàng rào, là một mảnh đất rộng trồng toàn cà chua!
Đêm qua có một cơn mưa nhỏ, những quả cả chua to ngon đỏ mọng được nước mưa gột rửa sạch sẽ lấp lánh ánh quang, phản chiếu ánh nắng mặt trời, lấp lánh lấp lánh khiến người ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Tiểu Thố nằm sấp sau lùm cây chăm chú nhìn đám cà chua, nó nuốt một miếng nước bọt, nỗi sợ hãi của lần đầu làm kẻ trộm và sự hưng phấn khiến huyệt thái dương của nó giật "thình thịch".
"Cậu khẳng định chứ?"
Giọng nói của Tiểu Thố vì lo sợ mà trở nên khô khốc.
"Hì hì, ta sẽ là nữ pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử ma tộc đó!"
Quả cầu thủy tinh màu tím xoay tròn trong trong lòng bàn tay U Sa, bên trong là một đôi mắt to như hai quả nho màu tím.
U Sa là một cô gái trẻ xinh đẹp, bộ váy toàn thân bằng lụa mỏng màu tím lay động trước gió, mái tóc vừa dài vừa dày được tết thành vô số những bím tóc nhỏ, sau đó được thắt lại bằng một sợi nơ bướm to màu tím.
Bởi vì thích màu tím, học sinh của học viện Thánh Hoa thầm tặng cho cô một biệt danh...
"U Sa cà tím!"
Chẳng qua là, cô nàng U Sa của Ma tộc này pháp lực cao cường, trừ khi chán sống, không ai dám ở trước mặt gọi cô như vậy.
"Waaa, chỉ cần ăn chỗ cà chua này, pháp lực của tớ sẽ tăng lên rất nhiều..." Tiểu Thố hai mắt sáng rực, lá của lùm cây thê thảm rụng lả tả trong tay nó.
"Đúng vậy."
U Sa vuốt vuốt lông mày.
"Chẳng trách... trong học viện Thánh Hoa pháp lực của tớ là kém nhất..." Tiểu Thố nước mắt rưng rưng, "Hóa ra... bọn họ đều trộm ăn cà chua! Chỉ có tớ là không biết!" Đáng ghét, tại sao không có ai nói điều này với nó sớm hơn một chút!
Lông mày U Sa cau lại thanh một đường: "Bây giờ biết rồi, còn không mau đi hái!"
"A."
Tiểu Thố rón ra rón rén bò ra từ sau lùm cây, trườn về phía trước.
"Cậu... Cậu đang bò à? Như thế này thì đến bao giờ mới bò tới nơi?"
"Hì hì," Tiểu Thố hạ thấp giọng, "Không phải cậu nói, chủ của vườn cà chua này rất đáng sợ sao? Tớ bò như thế này, mục tiêu nhỏ hơn một chút, không dễ bị phát hiện..."
U Sa té xỉu.
Ngu ngốc chính là ngu ngốc! Trong bất kì tình huống nào cũng ngu ngốc!
Tiểu Thố cố gắng bò về phía cà chua lấp lánh...
Vẫn còn năm mét...
Vẫn còn bốn mét...
Ha ha, chỉ còn khoảng cách ba mét nữa thôi...
Dường như bất thình lình, từ trong rừng lao ra mấy bóng đen, dùng phương thức của diều hâu bắt mồi lao về phía vườn cà chua!
Chỉ trong một giây!
Cà chua đỏ rực biến mất!
Chỉ còn lại cành lá trơ trọi...
Tiểu Thố kinh ngạc sững người!
Nó tức không chịu được, bay đuổi theo, hét lớn: "Đó là cà chua của ta! Trả cà chua của ta lại cho ta!"
Đây là lần bay nhanh nhất trong cuộc đời Tiểu Thố từ trước đến giờ.
Nó đem hết sức lực của mình, cuối cùng bắt được đuôi áo của một kẻ trộm cà chua. Kẻ đó vội vàng ném trả lại cho nó hai quả cà chua, rồi nhanh như chớp đã chạy thoát.
A... Cà chua của nó...
Tiểu Thố vui mừng bật khóc, áp hai quả cà chua vào hai má, nước mắt hạnh phúc lã chã lăn dài. Ôi, chỉ cần ăn chúng, pháp lực của nó sẽ tăng lên, khoảng cách tiến tới mục tiêu trở thành nữ thần của nó sẽ lại gần thêm một bước!
Bởi vì còn chìm đắm trong tưởng tượng hạnh phúc, cho nên nó không phát hiện...
Cánh cửa gỗ của ngôi nhà thân cây màu trắng đã lặng lẽ mở ra.
U Sa đứng cạnh lùm cây rụt cổ lại âm thầm bỏ trốn.
Tiểu Thố hạnh phúc hít sâu một hơi, lau lau cà chua vào ống tay áo, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh, vui sướng cắn một miếng...
"Có ngon không?"
Một tiếng nói vang lên, thanh nhã mà mị hoặc.
"Ngon!"
Tiểu Thố cắn một miếng cà chua to, vị ngòn ngọt lại chua nhẹ khiến nó hạnh phúc nhắm tịt mắt lại. Ngon quá đi mất! Cho dù không thể tăng cường pháp lực, nói không chừng nó cũng sẽ...
"Cho nên cô mới trộm?"
Cái gì?! Tiểu Thố suýt chút nữa bị nghẹn.
"Phàm là kẻ có hành vi ăn trộm, nhất loạt đều bị đuổi khỏi học viện Thánh Hoa.
Trong giọng nói có thêm phần lạnh nhạt nguy hiểm.
Tiểu Thố kinh ngạc đến mức khuôn mặt trắng bệch, nó run rẩy mở mắt, nhìn thấy cậu thiếu niên trước mặt nó.
Sương sớm như mộng ảo.
Trước hàng rào hoa bìm bịp tím và trắng.
Một cậu thiếu niên xinh đẹp.
Lễ phục nhỏ màu đen, khuôn mặt trắng nhợt, đôi môi mỏng đỏ tươi có phần kì dị. Cậu thiếu niên khẽ mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, trong ánh sáng mặt trời lành lạnh lại khiến Tiểu Thố không ngăn được mà rùng mình.
Cậu thiếu niên cười lạnh nhạt mà gian ác.
Nhưng lại tản ra một loại khí chất cao quý.
"Cậu, cậu, cậu là ai..."
Tiểu Thố lùi về sau hai bước, hai cánh tay rút lại trước ngực, quả cà chua đã bị gặm mấy miếng dính nước lên quần áo nó, đỏ đỏ trông thật nhếch nhác.
Cậu thiếu niên nhìn quả cà chua trong tay nó, như cười như không:
"Cô đang trộm đồ của ai?"
"Tôi..." Tiểu Thố nhanh chóng đem quả cà chua giấu ra sau lưng, đỏ bừng mặt, nói: "Không phải tôi ăn trộm!"
"Ồ," nụ cười của cậu thiếu niên càng thêm cay nghiệt, "Lẽ nào là do tôi tặng cho cô?"
"Không... Không phải..."
Tiểu Thố lo lắng cúi thấp đầu.
"Tôi hiểu rồi," cậu thiếu niên như bừng tỉnh nói, "Cà chua là từ trên trời rơi xuống."
"Cái này..." Tiểu Thố suy nghĩ đến ong cả đầu, trên trời rơi xuống? Cũng gần như vậy mà. Là do kẻ trộm cà chua đó ném lại cho nó mà, cũng... có thể... coi như là... trên trời rơi xuống...
Nó lập tức vui vẻ tươi cười, nịnh nọt: "Ha ha, cậu thông minh thật đấy!! Chỗ cà chua này đúng là từ trên trời rơi xuống, ha ha ha ha..."
Trong tràng cười "rực rỡ" của Tiểu Thố, cánh cửa gỗ của ngôi nhà thân cây màu trắng lại bật mở, bước ra là hai cậu thiếu niên rất đẹp trai.
Một cậu thiếu niên đẹp như mộng mặc một bộ trường bào* thêu hoa màu trắng lộng lẫy, lười biếng kéo lê trên mặt cỏ, mái tóc dài xoăn màu bạc buông bên hông.
*trường bào: áo dài
Khuôn mặt thuần khiết trong sáng, trong nét hoảng hốt còn tỏa ra ánh hào quang thánh khiết.
Chỉ tiếc là, đôi mắt màu bạc tựa hồ có phần đờ đẫn, giống như không có tiêu cự.
Nếu như không phải đang trong tình thế nguy cấp, Tiểu Thố sẽ không kìm được mà đưa tay huơ huơ trước mặt cậu, xem cậu ta có phải có cản trở về thị lực hay không.
Một cậu thiếu niên khác dáng người cao gầy rắn rỏi, mái tóc màu sợi đay* vừa dày vừa mềm mượt, tưởng chừng như ánh nắng mặt trời.
*màu sợi đay: nâu ánh rêu
Cậu thiếu niên mặt trời quay về phía cậu thiếu niên mặc lễ phục màu đen, quát: "Nha Vụ, cậu ồn chết đi được! Sáng sớm ngày ra có cho ai ngủ không hả! Cãi nhau với một kẻ trộm cà chua ngu ngốc thì được cái gì chứ! Trực tiếp lôi đến viện Trừng Phạt là được rồi?!"
Viện Trừng Phạt?!
Tiểu Thố sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy.
Viện Trừng Phạt là nơi khủng khiếp nhất trong học viện Thánh Hoa! Nghe nói trong đó có một con quỷ đáng sợ sinh sống, phàm là người bị đưa vào trong đó đều sẽ phải chịu sự dày vò cực kì tàn ác của ma quỷ. Nó đã từng nhìn thấy người ra từ viện Trừng Phạt, người nào cũng mang ánh mắt không hề có sinh lực, nghe thấy tiếng chim kêu cũng chạy bán sống bán chết.
"Than ôi..."
Thật là đáng sợ...
"Hu hu..." Tiểu Thố nước mắt đầy mặt, "Tôi không muốn đến viện Trừng Phạt..."
Tiếng khóc ngày càng to, dần dần trở nên đinh tai nhức óc...
Nha Vụ mất hết kiên nhẫn: "Lôi, cậu đến giải quyết cô ta."
Lôi Nhân Đặc hai mắt tóe lửa: "Tại sao lại là tôi! Cô ta trộm cà chua của cậu cơ mà!"
"Là do cậu làm cô ta khóc."
"Tôi?!... Là do cậu vừa sáng sớm đã..."
Hai cậu thiếu niên đẹp trai đang cãi nhau.
Tiểu Thố vừa khẽ khóc thút thít, vừa lén quan sát tình hình, rón ra rón rén lùi về phía trong lùm cây, chỉ sợ làm phát ra một tiếng động nhỏ khiến hai cậu lại một lần nữa chú ý đến nó.
Phù, chỉ thiếu chút nữa là có thể trốn đi rồi...
Tiểu Thố đang thầm reo mừng...
Đột nhiên!
Sau lưng có một vật ngáng đường!
Nó không kịp phòng bị, bàn chân nhỏ bị vướng, cả người ngã lộn nhào lăn lông lốc qua.
"Bịch!"
Tiểu Thố bị ngã đầu đập mạnh vào một hòn đá, trước mặt bỗng bắn đầy sao vàng, rên lên một tiếng.
Đau...quá...đi...mất!
Nó che lấy cái trán đang sưng lên, nước mắt ào ào tuôn chảy, đáng ghét, nó đau chết đi được!
"Có phải rất đau không?"
Sự quan tâm dịu dàng như sương sớm, giọng nói thanh khiết như của một thiên thần.
Tiểu Thố chớp mắt lia lịa.
Người lên tiếng chính là cậu thiếu niên đẹp trai như mộng có mái tóc bạch kim mặc trường bào thêu hoa vừa rồi, con ngươi trắng bạc của cậu ầng ậc nước, lóe sáng như ánh sao chỉ có trong đêm tối đẹp nhất.
"Không...đau..."
Tiểu Thố xấu hổ đỏ mặt, gò má thoáng ửng lên màu hồng phấn.
"Để tôi xem cho."
Ôi, giọng nói mới dịu dàng làm sao! Trái tim Tiểu Thố đập loạn cả lên, thình thịch thình thịch, gò má ửng đỏ, ngượng ngùng cảm giác được ngón tay thon dài của cậu thiếu niên đẹp như mộng ấy đang đưa về phía trán của nó...
Oa!
Tiểu Thố cảm thấy nó sẽ chết đi ở giờ khắc này mất!
Ngón tay lướt qua nó...
Con ngươi màu trắng bạc mang đầy thương tiếc...
"Ốc sên đáng thương, nhất định là rất đau phải không."
Cái, cái gì?!
Tiểu Thố lập tức quay đầu lại, chỉ thấy đầu ngón tay của cậu thiếu niên tóc bạch kim đang vuốt ve một con ốc sên. Đầu ốc sên thò ra thăm dò, nhăn mặt hung dữ với nó, đứa con gái ngu ngốc, cô làm ngã tôi rồi!
"Cậu... Cậu đang nói chuyện với con ốc sên này?"
Tiểu Thố chực khóc.
Hu hu... Tội nghiệp trái tim thiếu nữ đã chịu tổn thương của nó...
Cậu thiếu niên tóc bạch kim dường như không hề biết rằng ngoài con ốc sên này, vẫn còn tồn tại những thứ khác.
Tiểu Thố đột nhiên nghĩ tới một chuyện:
"Vừa rồi là cậu ngáng chân tôi phải không?! Cậu ngáng chân tôi, khiến cho cơ thể tôi bị thương, sau đó lại dắt mũi tôi, khiến cho tâm hồn tôi bị tổn hại! Cậu là đồ xấu xa độc ác! Cậu phải đền cho tôi!!" Nó túm lấy trường bào lộng lẫy của cậu thiếu niên tóc bạch kim, thút thít trách cứ.
Cậu thiếu niên tóc bạch kim chậm rãi quay đầu lại.
Đôi mắt trắng bạc mơ màng như mộng ảo, vẻ mặt thuần khiết vô tội, giống như không hiểu nó đang nói gì.
"Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra!"
Tiếng gầm giận dữ như sét đánh khiến cho tai Tiểu Thố thiếu chút nữa là điếc.
Nó kinh hãi quay nhìn lại, chợt phát hiện cậu thiếu niên mặt trời Lôi Nhân Đặc không biết từ lúc nào đùng đùng nổi giận bước tới, đáy mắt ngùn ngụt lửa trừng trừng nhìn về phía cánh tay đang túm lấy áo cậu thiếu niên tóc bạch kim của nó.
Hỏng rồi, bị phát hiện rồi...
Tiểu Thố mặt co giật, trong lòng vô cùng hối hận. Lòng tham rước họa, nó nảy sinh mơ mộng thiếu nữ màu hồng vô vị gì chứ, bây giờ thì xong rồi, lại bị tóm rồi.
Nó cười khan "ha ha" hai tiếng, buông tay ra:
"Không có gì, không có gì, tôi không có bắt nạt cậu ta, chỉ là đang nói giỡn với cậu ta thôi."
Trên ống tay áo dài thêu hoa trắng tinh dính nước cà chua.
Tiểu Thố lo lắng rụt cổ lại.
"Ha ha, không việc gì, không việc gì, giặt qua là sạch thôi..."
Cặp mắt của Lôi Nhân Đặc nheo lại đầy nguy hiểm.
Tiểu Thố co rúm lại run rẩy.
"Quang Già, cậu vào nhà đi."
Lôi Nhân Đặc bảo cậu thiếu niên tóc bạch kim rời đi.
Sau đó, đôi mắt màu vàng kim của cậu ta bắn ra một tia lửa hung tợn.
Buổi sáng đẹp gió nhẹ thổi tan sương sớm ấy.
Căn nhà màu trắng giống như trong truyện cổ tích.
Thảm cỏ dày.
Cà chua long lánh mê người.
Cậu thiếu niên rực rỡ như vầng mặt trời.
Lại trở thành sự khởi đầu của vận mệnh bi thảm của Tiểu Thố.
"Là cô ăn trộm cà chua của Nha Vụ!"
"Không phải tôi..."
"Lẽ nào là tôi trộm?"
"Không phải cậu..."
"Cà chua ở trong tay ai?!"
"Trong tay của tôi..."
"Kẻ trộm cà chua không biết xấu hổ này, tang chứng vật chứng rõ ràng còn không chịu nhận tội!"
"Hu hu... Không phải tôi..."
Tiểu Thố gào khóc sướt mướt.
"Là có người ăn trộm cà chua, tôi đuổi theo, kẻ trộm thực sự ném lại cho tôi..."
"Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô?!"
"Hu hu... Sự thật đúng là như vậy mà..."
Tiểu Thố khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ tiếc là Lôi Nhân Đắc chẳng hề lộ một chút xúc động. Tay cậu chỉ đến một điểm, trên mặt Tiểu Thố lập tức có thêm một dấu ấn màu vàng kim của ánh sáng mặt trời.
Đây là cái gì?
Mặt Tiểu Thố nóng nóng ngứa ngứa, nó lấy tay quệt đi, nhưng làm thế nào cũng không hết được cảm giác kì cục đó.
"Cô tự đến viện Trừng phạt trình báo, nếu không, khi trưởng lão của viện Trừng phạt thông qua ấn mặt trời bắt được cô, hình phạt mà cô nhận được sẽ càng nặng."
Lôi Nhân Đắc không còn kiên nhẫn để ý tới nó, quay người muốn đi.
Ấn mặt trời?!
Nghe nói bị dính ấn mặt trời, mãi mãi cũng không xóa được.
Tiểu Thố sợ hãi khóc ầm lên, lao người ôm lấy thắt lưng của Lôi Nhân Đắc, nước mắt giàn dụa:
"Cầu xin cậu đấy! Tôi không muốn tới viện Trừng phạt! Tôi không muốn bị dính cái ấn mặt trời xấu xí này! Tôi sẽ thừa nhận hết được chứ? Tôi quả thật muốn trộm cà chua, nhưng mà, tôi chưa có trộm được! Hu hu... Cà chua là bị người ta lấy trộm... Tôi chỉ là nhặt được hai quả..."
"Buông tôi ra!"
Lôi Nhân Đắc tức giận tách ngón tay của nó ra.
"Cầu xin cậu mà! Tha cho tôi có được không?!"
Tiểu Thố càng ra sức ôm chặt lấy cậu. Trừ khi ngón tay nó bị bẻ gãy, bằng không, nó quyết không buông tay!
Lôi Nhân Đặc bừng bừng tức giận.
"Cô này..."
Tiểu Thố vẻ mặt đau khổ, hai mắt ngấn lệ:
"Tôi chỉ là một con ngốc đáng thương. Hu hu... Tha cho tôi được không, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi sẽ mãi mãi cảm kích cậu...Hu hu... Tôi thực sự không phải người xấu... Xin cậu cho tôi một cơ hội được làm người lại từ đầu..."
Từ trước đến nay chưa từng gặp qua đứa con gái nào giống thế này!
Trước trán Lôi Nhân Đặc nổi đầy gân xanh.
Chỉ là...
Tên "trộm cà chua" này khóc cứ như là sắp lăn ra ngất vậy, mắt đỏ au, mũi cũng khóc sưng cả lên rồi...
"Cà chua có đúng không do cô trộm?"
Cậu tức giận hỏi.
Tiểu Thố làm dáng thề thốt: "Nếu là do tôi trộm, tôi sẽ là chó con!"
Lôi Nhân Đặc day day trán:
"Muốn làm cho tôi tin cô, trừ khi..."
Hai mắt Tiểu Thố sáng rực:
"Thế nào?! Cậu cứ nói!"
"Trừ khi cô bắt được kẻ trộm cà chua thực sự." Lôi Nhân Đặc nói, "Đợi cô bắt được kẻ trộm cà chua rồi, tôi sẽ xóa đi ấn mặt trời trên mặt cô."
.
.
.
: emmm, các bồ cùng cày view cho chị tớ nha!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top