Phần đệm
(1) Tản ký: một hình thức của tản văn, là những mẩu ghi chép vụn vặt (thường làm tiêu đề cho bài viết hoặc tên sách). Viết tản ký không phải một chuyện đơn giản, nó yêu cầu người viết phải có vốn tích lũy khá đầy đủ các yếu tố về nhiều phương diện. Trong đó chủ yếu có: Một là phải chân thực.Mọi chuyện đều phải được đào sâu tới một mức độ nhất định, phỏng vấn kĩ càng, quan sát tỉ mỉ, tư liệu mắt thấy tai nghe phải đầy đủ. Cũng cần biết, một đặc điểm riêng biệt của tản ký là tất cả những nội dung trong đó đều phải là người thật việc thật mà chính tác giả được chứng kiến, là nhận thức cảm tính của tác giả, là tài liệu chi tiết. Hai là, câu chữ hải đủ nặng, tản ký thuộc vào loại hình tác phẩm văn học, hình tượng được chọn lọc sinh động, ngôn ngữ văn học tự do phóng khoáng, vì vậy, nếu như khả năng sử dụng từ ngữ chưa đạt tới một trình độ nhất định, thì khó có thể viết nên được một bài tản ký có giá trị. Ba là phải có ý thức sáng tạo. Viết về tin tức có thể khó thoát khỏi một mô phạm nhất định, tuy nhiên tác giả của mỗi bài tản văn đều có phong cách của mình. Tản ký là tin tức được trình bày dưới dạng tản văn, chúng ta cần phải không ngừng tìm tòi trong thực tiễn cuộc sống, tạo ra những thứ đặc biệt.
Tản ký chủ yếu có hai loại: tản ký ghi lại quá trình, và tản ký ghi lại hành trình. (Do thể loại này cũng khá phức tạp nên mình chỉ có thể giải thích qua như vậy).
Phần đệm
Xuân tháng ba.
Trong rừng trúc xanh tốt rậm rạp có hai gian nhà trúc.
Diêu Tứ Nương đang giặt quần áo trong sân, bóng lá trúc mảnh dài soi xuống đôi tai hiếu kì của cô. Í, sao lại chẳng có tiếng động gì cả, cô cố gắng tiếp tục nghe ngóng, nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì cả.
Kì lạ thật, chẳng lẽ lần này mặt trời lại mọc ở đằng tây ư?
"Diêu Tứ Nương nhất định là đang lại nghe lén!"
Ngọc Hồ Nhi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đắc ý cười: "Ha, ta nhất định không cho cô ta nghe thấy gì hết, ai bảo cô ta hàng ngày quản ta rõ là chặt chứ, chẳng cho ta đi đâu chơi hết."
Bùi Phong một thân thanh y (2), dáng người cao lưng thẳng.
(2) Thanh y: áo xanh.
Góc áo của anh đính những hạt sương sớm, chân mày anh vẫn còn vương khói bụi đường dài, bởi vì muốn được nhìn thấy cô sớm hơn, anh không ngủ không nghỉ đi suốt ba ngày ba đêm.
Nụ cười nhẹ của anh thanh nhã như trà: "Hồ Nhi..."
"Suỵt!" Ngọc Hồ Nhi hạ thấp giọng nói, "Nói nhỏ thôi nào, tai của Diêu Tứ Nương thực sự rất thính, cuộc nói chuyện của chúng ta nếu lại để cô ta nghe thấy, thì ngay cả một chút cảm giác thành công em cũng không còn cảm thấy được nữa."
Bùi Phong cười, ôm cô vào lòng, không nói gì nữa.
Ngọc Hồ Nhi tựa đầu vào ngực anh, đợi thêm một lúc, đẩy đẩy anh: "Vừa rồi anh định nói gì, sao tự nhiên lại không nói nữa vậy?"
Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, nhẹ giọng nói: "Không phải em sợ Diêu Tứ Nương sẽ nghe thấy hay sao?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Hồ Nhi dẩu lên: "Chỉ cần nói nhỏ một chút là được rồi. Anh nói chuyện với em đi mà, người ta đã xa cách anh hơn một tháng rồi, vô cùng vô cùng nhớ anh mà!"
"Nhớ thế nào?"
"Nhớ anh đến quên cả ăn, mất cả ngủ, nhớ anh đến cả tim cũng điên cuồng đập loạn, nhớ anh đến mức làm gì cũng không còn tâm trí, nhớ anh đến sắp phát điên luôn!"
Nụ cười bên môi Bùi Phong càng lúc càng cong lên: "Hồ Nhi, lúc kể chuyện có phải em sẽ khoa trương một chút?"
"Còn lâu!" cô cự lại, "Người ta thực sự rất nhớ anh, nhớ tới mức tóc trên đầu cũng bạc mất vài sợi rồi đây này, không tin thì anh nhìn coi, nhìn coi nè, ở bên này nè..."
"Anh tin em." Anh vỗ nhẹ lên đầu trấn an cô, nhắm mắt, mỉm cười nói, "Hồ Nhi, anh thích em nhớ anh."
"Ha ha, em thích anh thích em." Ngọc Hồ Nhi cười như một chú mèo, cọ cọ đầu vào ngực anh, "Em sẽ khiến anh ngày càng thích em, thích đến mức muốn mãi mãi ở bên em, thích tới mức không bao giờ còn muốn bỏ em lại một mình mà đi."
Lá trúc nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân.
Ánh mặt trời xuyên qua khóm lá trúc xanh tươi soi vào trong phòng.
Ngọc Hồ Nhi kéo hai cánh tay đang ôm chặt lấy cô của vị phu quân cô ngày nhớ đêm mong, thân thể của anh, mùi hương của anh, hơi thở của anh là những thứ cuộc đời này cô muốn chiếm lấy nhất.
Cô ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, yêu kiều hỏi: "Anh có nhớ em không?"
"Nhớ."
"Nhớ như nào?"
"Rất nhớ."
Mặt cô bỗng tối sầm lại, đẩy anh ra: "Em không thích anh nữa, lúc nào cũng không biết nói những lời khiến người khác vui, đáng ghét!"
Bùi Phong khẽ giật mình, đành phải lắc lắc đầu: "Được rồi. Anh nhớ em đến quên cả ăn, mất cả ngủ, nhớ em đến cả tim cũng điên cuồng đập loạn, nhớ em đến mức làm gì cũng không còn tâm trí, nhớ em đến sắp phát điên rồi."
Ngọc Hồ Nhi cười đến gập cả người, hai gò má ửng đỏ như bôi son: "Thật chẳng có tí sáng tạo nào hết, giống như một con sáo học vẹt vậy, dù sao thì, thôi bỏ đi, lần này tha cho anh vậy."
Bùi Phong đang chuẩn bị thở phào...
"Quà của em đâu?" Ngọc Hồ Nhi xòe hai bàn tay ra nhìn anh, "Lần này anh về, nhất định là có mang quà cho em chứ."
Bùi Phong giống như bị người ta điểm trúng huyệt đạo, cứng đờ như khối ngọc thạch.
Biểu cảm của Ngọc Hồ Nhi trở nên nguy hiểm: "Anh... Lúc nào cũng sẽ không mang những thứ hay ho ngon ngọt về cho em đâu chứ gì."
Bùi Phong xấu hổ ho khan một cái: "Khụ! Anh không biết em thích cái gì, cho nên..."
Chiếc miệng nhỏ nhắn của Ngọc Hồ Nhi càng ngày càng dẹt, mây đen trên mặt càng ngày càng dày, cuối cùng......
"Oa!"
Tiếng khóc bi thương khiến cả trời đất biến sắc từ trong nhà gỗ truyền ra khiến người ta kinh sợ!
Diêu Tứ Nương đang vò quần áo trong chậu gỗ ngoài sân, khóe miệng đắc ý cong lên. Đoán không sai mà, biết ngay là tiểu nha đầu Ngọc Hồ Nhi này không chịu nổi mà, mới yên lặng được có một lúc như thế, lại làm ồn đến một dặm xung quanh cũng nghe thấy.
"Oa!! Trong lòng anh không có em chứ gì!"
"Oa!! Anh là đồ vô lương tâm, em tốt với anh như thế, oa..."
"Oa... tôi thật là đau lòng mà..."
"Oa... Tôi đúng là người đáng thương nhất trên đời... Tướng công lại chẳng biết thương tôi..."
"Oa... Tội nghiệp tôi không cha không mẹ... mọi người đều ức hiếp tôi..."
"Oa..."
"Oa..."
Tiếng khóc bi thương khiến gió xuân sầu muộn, khiến trúc xanh héo hon.
Bùi Phong bị cô khóc cho cuống hết cả chân tay: "Hồ Nhi, đều là anh không tốt, sau này anh sẽ không bao giờ quên nữa!"
Ngọc Hồ Nhi nước mắt tèm lem, ánh mắt lên án trừng trừng nhìn anh: "Oa... anh không phải với em..."
"Là anh không phải với em." Bùi Phong hận không thể móc quả tim của mình ra để cô đập cho mấy cái.
Nước mắt rả rích ào ạt chảy xuôi xuống: "Oa... em sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh..."
Bùi Phong cuống đến khàn cả giọng, anh bóp chặt hai vai cô: "Hồ Nhi!"
"Đau!" Cô đập vào tay của anh, miệng dẩu lên thật cao, "Anh còn dám đánh em?!" Cô vừa xoa vai vừa dùng ánh mắt sưng đỏ vì khóc tiếp tục buộc tội anh, "Anh nói xem, anh đã sai rồi có đúng không?"
Trước mặt cô, anh mãi mãi là kẻ sai.
Bùi Phong thở dài: "Nói đi, phải thế nào em mới chịu tha thứ cho anh?"
Thành công rồi!
Ngọc Hồ Nhi thích chí nhảy cẫng lên, chỉ vào anh hô to: "Là anh nói đấy nhá! Em không hề cưỡng ép anh đâu nhá!"
Bùi Phong cường khổ: "Ừ là anh nói."
Giữa rừng trúc.
Trong ngôi nhà gỗ.
Ngọc Hồ Nhi cắn cắn ngón tay, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng đáng sợ:
"Em muốn cùng anh du ngoạn giang hồ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top