Chap 8: Love

Yêu, là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.

Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,

Những người ai theo dõi dấu chân yêu;

Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.

Và tình ái là sợi dây vấn vít.

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Ga Eul đứng trơ trọi trên ngọn đồi hoang vắng, mặc kệ cho những cơn gió lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt, thổi tung cả mái tóc, không khóc, không cười, chỉ lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ của anh. Cô cũng không nhớ rõ mình đã đứng đây bao lâu, chỉ nhìn anh mà không dám nói câu nào.

Liệu anh có giận không?

Câu hỏi đó vẫn luôn lởn vởn trong đầu cô, trở thành nỗi day dứt không yên. Cô biết nếu anh ở đây anh sẽ nói 'chỉ cần em hạnh phúc' nhưng nếu cô hạnh phúc thì anh có hạnh phúc không?

"Là em đây!" Ga Eul lúc này mới lên tiếng.

"........."

"Đã ba tháng rồi phải không? Đã ba tháng kể từ ngày anh đi vậy mà em mới chỉ đến thăm anh được một lần. Anh sẽ không trách em chứ?"

"......."

"Anh không trách em phải không? Bởi vì dù em có làm gì anh cũng không bao giờ giận em, lúc nào cũng đối xử tốt với em. Nhưng càng như vậy em lại càng cảm thấy mình khốn nạn đến thế nào, anh có biết không?

"......."

"Ngày anh mất đi lại là ngày em bắt đầu một hạnh phúc mới. Quên đi tất cả quá khứ, quên cả anh, em thực sự đã sống hạnh phúc. Em ước gì ngày hôm đó có thể chết cùng với anh, có lẽ sẽ tốt hơn là đau khổ như bây giờ."

"......."

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay em sẽ kết hôn với So Yi Jeong."

Nói đến đây đôi chân bắt đầu run rẩy, Ga Eul quỳ sụp xuống trước phần mộ của Song Woo Bin, nước mắt thấm đẫm nền đất lạnh lẽo. Giọng cô như lạc đi giữa không gian

"Xin lỗi nhưng em đã yêu anh ta mất rồi!"

"Sao lâu thế nhỉ?" Yi Jeong sốt sắng đi đi lại lại trong phòng chờ. Ga Eul không hiểu sao đã đi đâu từ sáng sớm, chỉ để lại một tờ giấy vẻn vẹn 3 chữ 'Em sẽ đến'.

Ba ngày nay anh luôn cảm thấy Ga Eul có điều gì đó rất lạ, lúc ngồi thẫn thờ như mất hồn, khi lại cười nói vui vẻ khiến anh hoàn toàn rối loạn, không thể đoán biết được trong đầu cô đang nghĩ gì nữa. Đã có lúc anh nghĩ rằng cô nhớ ra tất cả, nhưng nghĩ lại với tính cách của Ga Eul nếu trí nhờ hồi phục thì sẽ lập tức tìm anh tính sổ chứ sao lại còn tiếp tục ở lại nhà anh.

Lắc đầu thật mạnh để xua tan đi những ý nghĩ quái gở, Yi Jeong đưa mắt nhìn kim giây đang lê từng bước chậm chạp, mỗi giây trôi đi lòng lại ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ không may. Chỉ một bước nữa thôi là cô sẽ hoàn toàn là của anh, anh đã không còn đường rút nữa rồi.

Ở lễ đường, những vị khách đã bắt đầu xôn xao vì sự trì hoãn, riêng Jan Di chỉ ngồi yên bất động. Cô không hiểu Ga Eul muốn làm gì, rõ ràng đã biết tất cả sự thật nhưng lại dặn cô không được nói với anh và tiếp tục cử hành lễ cưới.

Có lẽ Ga Eul đang phân vân, chưa có sự lựa chọn cho bản thân nên vẫn đang suy nghĩ. Không lẽ sự việc đến nước này Ga Eul quyết định không đến? Trước đây Jan Di luôn muốn ngăn cản những điều dối trá của anh trai mình nhưng đến bây giờ khi thấy được sự chân thành của Yi Jeong cô lại mong muốn Ga Eul sẽ bỏ qua tất cả để có thể ở bên anh.

Song Woo Bin dù yêu đến đâu cũng đã là quá khứ, thời gian không thể quay ngược trở lại, chi bằng nắm chặt lấy hạnh phúc của mình hiện tại mà tiếp tục hướng về tương lai. Tha thứ, có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho cả hai người.

Jan Di liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh mình, đến ngày hôm nay Jun Pyo cũng nhất định không đến. Nếu ngay cả Jun Pyo đã không thể tha thứ cho Yi Jeong thì liệu Ga Eul có thể không?

"Đừng quá lo lắng, cái gì đến sẽ phải đến thôi!" Ji Hoo ngồi bên cạnh Jan Di, thấy vẻ mặt hoang mang của cô bèn lên tiếng trấn an.

"Em không lo lắng về lựa chọn của Ga Eul. Chỉ là ...." Jan Di đưa mắt nhìn xa xăm, tay vân vê gấu váy "Em biết rằng Ga Eul dù lựa chọn lối đi nào cũng sẽ không thể hạnh phúc. Không thể tha thứ, cũng không thể buông xuôi, rồi cậu ấy sẽ râ sao đây?"

"Ga Eul là người luôn nhìn về phía trước, dù là đau khổ nhưng thời gian qua đi, vết thương cũng sẽ lành lại thôi."

"Vết thương lành lại nhưng vết sẹo sẽ theo ta suốt cuộc đời!"

"Đừng bi quan thế! Không phải mỗi chúng ta đều phải tập sống với những vết sẹo đó sao? Như em, anh, Yi Jeong, Jun Pyo và cả Ga Eul nữa."

Jan Di gật đầu nhẹ rồi lại đưa ánh mắt hướng về phía cửa nhà thờ, thực trong thâm tâm Jan Di vẫn muốn Ga Eul đến dù lòng tự nhủ là lựa chọn nào cũng sẽ ủng hộ.

Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra. Đã trễ hơn 1 tiếng, nếu Ga Eul muốn đến thì giờ này cũng đã đến rồi. Có lẽ cô phải nói cho anh trai cô về việc Ga Eul đã nhớ lại tất cả để anh khỏi mong chờ rồi lại thất vọng.

Giây phút Jan Di đứng lên cũng là lúc cánh cửa nhà thờ rộng mở, ánh sáng từ khe cửa dần lan tỏa cả căn phòng. Ga Eul đứng đó, xinh đẹp trong bộ váy cô dâu trắng tinh khiết, nom tựa như thiên thần vừa đáp xuống trần gian.

Gương mặt Yi Jeong bỗng trở nên rạng rỡ hẳn lên khi thấy Ga Eul, anh liền chạy ra đón cô, như thể đã quên hẳn việc phải mắng cô vì cái tội đến trễ hơn một tiếng vào ngày trọng đại, báo hại anh trăn trở suy nghĩ suốt cả buổi.

"Sao em đến trễ vậy?" Yi Jeong vui vẻ nói, không hề có chút trách móc.

"Em xin lỗi. Có một số việc!" Ga Eul cười gượng gạo rồi cùng anh bước đi đến bậc tuyên thệ.

Yi Jeong cảm thấy lễ đường bỗng nhiên dài ra bất tận, anh chỉ muốn ngay lập tức bay đến nơi cha sứ đang đứng và nói 'Con đồng ý' ngay lập tức.

"So Yi Jeong, con có đồng ý lấy Chu Ga Eul làm vợ ......................."

"Con đồng ý!" Câu nói của Yi Jeong bật ra ngay sau đó như thể đã muốn bùng nổ lâu lắm rồi vậy.

"Chu Ga Eul, con có đồng ý lấy So Yi Jeong làm chồng ............."

"Con ...." Đôi mắt Ga Eul nãy giờ vẫn dán chặt xuống sàn từ từ đưa lên, lạnh lùng nhìn vị cha sứ phúc hậu "...không đồng ý!"

Sau câu nói đó những tiếng xì xào phía dưới bắt đầu nổi lên. Jan Di chết lặng. Yi Jeong bàng hoàng, anh nắm chặt lấy vai Ga Eul, quay cả người cô đối diện với anh

"Em sao thế? Tại sao lại không đồng ý?"

"Vậy tại sao tôi lại phải đồng ý?" Ga Eul hỏi ngược lại, chiếu ánh mắt sắc lạnh về phía anh.

"Em ..." Yi Jeong căng tròn đôi mắt nhìn Ga Eul, đôi mắt của Ga Eul bây giờ không phải là của Chu Ga Eul đã ở bên anh suốt thời gian qua. Đây là đôi mắt của Chu Ga Eul - tổ trưởng tổ thiết kế luôn đối đầu, hằn học anh. Là Chu Ga Eul của trước đây 3 tháng!

"Tôi không có lí do gì phải đồng ý lấy một kẻ dối trá, vô liêm sỉ như anh." Ga Eul giận dữ, nói rõ đến từng chữ.

"Em ...em đã..." Yi Jeong nuốt khan, nhìn Ga Eul lo sợ.

"Phải! Tôi đã nhớ ra tất cả. Tôi chỉ hận lúc đó đã không tự tay giết chết anh để rồi khi tỉnh dậy bị anh lừa dối một cách trắng trợn."

"....."

"Anh từng nói nếu anh muốn cái gì không được thì nhất định sẽ chiếm lấy phải không? Đây chính là cách những kẻ nhà giàu các người chiếm lấy những thứ mình muốn à?"

"Không phải, Ga Eul! Là anh thật ....."

"Thật lòng yêu tôi?" Ga Eul nhếch mép cười "Câu này tôi nghe chán rồi! Nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ yêu anh hết, dù là trước đây, 3 tháng trước, bây giờ và mãi mãi."

"Em... chưa bao giờ yêu anh sao, Ga Eul?" Yi Jeong cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi, hai bàn tay xiết chặt hai vai Ga Eul đến đau điếng nhưng cô vẫn không kêu lên tiếng nào, chỉ làm anh căm phẫn.

"Đúng thế. Khi tôi mất trí nhớ, đồng ý lấy anh là vì thương hại anh, là vì ái ngại anh đã mất công chăm sóc tôi thôi! TÔI.CHƯA.BAO.GIỜ.YÊU.ANH.HẾT" Ga Eul nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào anh.

Cả căn phòng xôn xao, ầm lên như cái chợ vỡ, ai nấy đều kinh hoàng trước tuyên bố của cô dâu. Ji Hoo và Jan Di dù không mấy bất ngờ trước quyết định của Ga Eul nhưng cũng không tránh khỏi bàng hoàng khi Ga Eul thằng thừng tuyên bố bỏ Yi Jeong ngay trong ngày cưới, như thể cố tình lôi anh ra làm trò cười để trả thù.

Ga Eul giật phăng tấm vải đội đầu vứt xuống đất, mắt vẫn hướng về phía Yi Jeong.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ghê tởm anh!"

Rồi cô cất bước đi, mặc kệ những tiếng xì xầm xung quanh, những ánh mắt chiếu thẳng vào cô, mặc kệ cả Yi Jeong đang quỳ sụp xuống mà khóc.

Em chưa bao giờ yêu anh sao, Ga Eul?

Ánh mắt chân tình tha thiết em từng trao cho anh

Đôi môi đỏ mọng từng quấn quýt lấy anh

Gương mặt xinh đẹp từng vì anh mà ngượng ngùng

Thân ảnh kiều diễm đã từng cũng anh lạc vào đê mê

Tất cả đối với em đều không có nghĩa lý gì sao?

Anh đau. Cô biết. Bởi vì cô cũng đau lắm chứ!

Ga Eul mặc bộ đồ cô dâu chạy nhanh trên con đường lá rụng đầy, lạnh lẽo và cô độc. Gió tạt đi những giọt nước mặn chát vừa rơi khỏi khóe mi những cũng chẳng thể nào thổi đi được những đau đớn chất chứa trong lòng cô.

Đôi chân trần rướm máu vẫn tiếp tục bước nhanh để lại những đóa hoa đỏ thẫm trên con đường cô đi.

Em xin lỗi, Yi Jeong!

Em yêu anh ....

Nhưng không cách nào tha thứ cho anh được ...

Làm ơn....

Làm ơn ...

Hãy quên em đi!

(Nếu các bạn hài lòng với một SE có thể dừng ở đây ^^)

6 năm sau

Paris

"Cô Janice!" Người đàn ông trung niên lịch thiệp tiến đến nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn của người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp lên khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Ngài Francis, ngài hài lòng chứ?" Cánh môi đỏ quyến rũ khẽ nhếch lên thành một đường cong quyến rũ, đôi mắt nâu phảng phất nét u buồn mang mác của người Đông phương càng khiến cô gái càng trở nên phong tình.

"Không thể hài lòng hơn! Ngài John đã không ngoa khi nói cô là kiến trúc sư tuyệt vời nhất ông ấy từng biết, căn biệt thự này hoàn toàn thỏa mãn tôi, thưa quý cô!"

"Cảm ơn ngài, ngài Francis!" Từ tốn nói, không chút kiêu ngạo, cô gái rời tầm mắt lên trên ngắm nhìn toàn bộ ngôi biệt thự mà bản thân mình thiết kế không khỏi có chút tự hào, cô có danh vọng, có sự nghiệp, còn có một thiên thần bé nhỏ luôn bên cạnh cô.

"Mẹ!" Một cậu nhóc ranh mãnh lao tới bám chặt lấy chân cô, nũng nịu lắc qua lắc lại.

"Yong Saeng!" Cô gái ngồi xổm xuống cạnh cậu bé, véo cái mũi nhỏ, giọng nói trách móc nhưng đầy sủng nịnh "Nhóc con, lại chạy đi chơi lung tung! Hư quá!"

"Con không chạy lung tung" Cậu nhóc trề môi xuống vẻ mặt hờn dỗi nói "Con là đi khám phá đó chứ!"

"Thế con đã khám phá được gì nào?"

"Con khám phá ra một chú rất đẹp trai!" Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch.

"Ở đây có thiếu các chú đẹp trai sao?" Cô gái liếc nhìn cậu bé, trêu chọc.

"Không, chú này có thể nói tiếng Hàn, lại rất đẹp trai. Vừa nãy con đứng với chú ấy có người còn nói là hai cha con." Cậu nhóc vô tư nói.

Tâm của cô gái chợt trầm xuống, ánh mắt vốn đã mang mác ưu thương lại thêm một phần đau xót. Cô đứng lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay thiên thần nhỏ của mình "Mình về thôi con!" Không hiểu sao cô không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.

"Nhưng con đã nói với chú ấy là sẽ đưa mẹ đến gặp chú ấy!" Cậu nhóc vô tội nói, ánh mắt đáng yêu chiếu thẳng vào mẹ mình.

"Mẹ sẽ gặp chú ấy sau, có được không? Bây giờ mẹ cảm thấy rất mệt!"

"Vâng!" Nghe thấy mẹ nói mệt, cậu bé cũng không tiếp tục làm nũng nữa bởi vì cậu biết công việc của mẹ mệt mỏi đến mức nào. Đôi khi cậu nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của mẹ trong phòng làm việc đóng chặt, nhưng khi bước ra mẹ lại vui đùa với cậu như không có chuyện xảy ra.

Có phải công việc của mẹ quá mệt nên mẹ mới khóc?

Đôi mắt buồn bã của cậu bé bỗng sáng lên, cậu bé giật giật bàn tay của mẹ mình reo lên "Mẹ ơi! Chú đẹp trai kìa!"

Xa xa đằng kia, một thân ảnh lịch lãm đang hướng ánh mắt về hướng hai mẹ con, đôi mắt hỗn loạn không nhìn ra một cảm xúc nào, chỉ có bàn tay đang không ngừng siết chặt đến mức thâm tím kia đang tố cáo cảm xúc của anh.

Cô gái vẫn đứng đó nhìn anh, sống mũi cay cay, cổ họng tắc nghẹn, chỉ có đôi mắt vẫn giữ được nét bình tĩnh mà nhìn người đàn ông trước mắt.

Thì ra hình bóng anh đã khắc sâu trong cô đến như vậy, khiến cho hình ảnh kia dù 6 năm xa cách đã trở nên có chút xa lạ nhưng lại như vô cùng thân thiết, quen thuộc.

Thì ra tình yêu của cô dành cho anh không hề phai nhạt mà chỉ là bị cô cố gắng dùng những bộn bề của cuộc sống đè nén xuống.

6 năm, những hận thù, những toan tính dường như đã bị cuốn đi không còn hình bóng. Chỉ có tình yêu vẫn còn dai dẳng mãi không buông.

6 năm, những bốc đồng,hiếu tắng tuổi trẻ đã không còn, họ đều đã trưởng thành, chín chắn hơn, đã biết nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc độ, đã nếm trải vô số nhưng hỉ, nộ, ái, ố của đời người, đã đi qua không biết bao nhiêu vùng đất mới, đã gặp không biết bao nhiêu con người nhưng không khiến bước chân họ dừng lại.

6 năm, anh và cô tương phùng rồi chia xa, không ngừng trốn tránh, cuối cùng lại phát hiện ra mình đã đi một vòng tròn lớn để rồi tạiParishoa lệ này, họ gặp lại nhau. Cũng dấy lên trong lòng những tình cảm mãnh liệt mà họ đã chôn kín. Hận thù rồi cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu vẫn còn nguyên như xưa.

Cái vòng tròn mang tên duyên phân ấy chung quy cũng chính là điều không bao giờ có thể lí giải!!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top