Chap 6: Believe me!
Gõ gõ chiếc bút máy xuống mặt bàn gỗ, Ga Eul chăm chú quan sát những bản thiết kế mẫu đang bày la liệt. Cô tập trung vào công việc đến mức không nhận ra được có ai đó đang đứng ngắm cô suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vì đợi quá lâu mà 'công chúa' chẳng thèm quay ra nhìn một cái, chàng trai mới lên tiếng.
"Em vẫn chưa về sao?"
"Yi Jeong oppa!" Gae Eul giật mình khi giọng nói của anh cất lên, cô ngẩng lên nhìn anh rồi lại quay qua cửa sổ ngạc nhiên "Đã tối rồi sao?"
"Chính xác là đã 7h rồi!" Yi Jeong nói trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay "Em vẫn chưa định về à?"
"Em còn một số việc phải làm nốt! Hay anh về trước đi!" Ga Eul vẫn đang chăm chú nhìn bản vẽ.
"Làm sao anh bỏ em mà về được!" Yi Jeong đút hai tay vào túi bước đến gần chỗ cô "Nếu em chưa làm xong thì anh sẽ đợi!"
"Nhưng mà ..." Ga Eul nhăn nhó.
"Sao?" Yi Jeong nghiêng đầu hỏi.
"Anh ở đây làm em mất tập trung!" Ga Eul thành thật.
"Em sợ không chống lại được sự quyến rũ của anh sao?" Yi Jeong lúc này đã ngồi đối diện Ga Eul, chống hai tay lên bàn nháy mắt với cô.
"Xì!" Ga Eul bĩu môi rồi lại quay xuống say sưa với công việc của mình.
Yi Jeong nhìn chăm chú vào Ga Eul, ánh mắt rà soát từng đường nét trên gương mặt cô, mái tóc đen mượt, đôi mắt nâu trong veo, sống mũi thẳng và nhỏ nhắn, đôi môi hồng chum chím. Tất cả đều trở nên quá quen thuộc với anh, không phải là vì mỗi sáng thức dậy anh đều thấy gương mặt đó, mà là từ trước đó anh vẫn luôn âm thầm quan sát cô.
Flashback
"Oppa! Em biết rồi, tầm 7h em sẽ qua nhà anh nhé!" Ga Eul vui vẻ nói qua điện thoại, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo.
"Không cần đón đâu, anh cứ đợi em ở nhà!"
"Em biết rồi! Em cúp máy nhé! Em yêu anh!"
Ga Eul nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại lúc này đã tối om mà miệng vẫn không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Cô mong chờ cho hết ngày biết bao! Bởi vì ngày hôm nay cô sẽ cùng anh trải qua một bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc. Ga Eul cười khúc khích khi nghĩ đến món quà cô sẽ tặng cho anh, nôn nóng muốn nhìn vẻ mặt của anh khi thấy món quà đó. Ga Eul đang bơi trong trí tưởng tượng của mình mà không để ý ai đó đã đứng sau cô nãy giờ, gương mặt đằng đằng sát khí.
"Cô Chu Ga Eul!" Yi Jeong gọi, ngữ điệu đều đều nhưng lại phảng phất sự tức tối.
"Ôi trời! Giật cả mình!" Ga Eul quay lại nơi phát ra tiếng nói, tay đưa lên ngực, rồi khi nhìn thấy vẻ mặt của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kia gương mặt cô lại trở nên khó chịu lạ thường, cô chán nản nói "Chuyện gì vậy, tổng giám đốc?"
"Tôi muốn cô chỉnh sửa một chút trong bản thiết kế khu nhà chính phủ, NGAY BÂY GIỜ!" Yi Jeong nhẹ nhàng ra lệnh, cố nhấn mạnh ba chữ cuối.
"Không phải trong cuộc họp anh đã thông qua bản thiết kế này rồi sao? Còn muốn sửa gì nữa?" Ga Eul bức xúc kêu lên.
"Tôi đã nhìn lại khu vực vườn cây sau biệt thự, nếu chỉ để trồng cây thì quá phí, cô nên kết hợp với khu nghĩ dưỡng ở đó nữa chứ nhỉ!" Yi Jeong khoanh tay cười tự mãn.
"Nhưng mà bây giờ!" Ga Eul sốt sắng nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tan sở, cô còn phải về để chúc mừng sinh nhật anh.
"Cố gắng lên nhé!" Yi Jeong vỗ vai cô hai cái động viên rồi đi thẳng, trong bụng như đang mở cờ vì kế hoạch hoàn hảo của mình.
"Trời ơi! Tên chết tiệt!" Ga Eul vò đầu bứt tai khổ sở, ngoài trời đã tối đen như mực vậy mà cô vẫn chưa có một ý tưởng nào. Một phần vì quá bất ngờ, một phần vì lo nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật dành cho anh nên bao nhiêu ý tưởng sáng tạo trong đầu cô giờ tan biến sạch. Rõ ràng So Yi Jeong muốn chơi cô khi chỉ để mình cô ở lại tiếp tục làm việc "Tên khốn khiếp, hạ lưu, đểu cáng, dã man, tiểu nhân, tôi hận anh, tôi nguyền rủa anh suốt cuộc đời! Cầu cho anh trên đường về nhà đụng trúng ô tô!"
"Chà! Thế thì phiền thật. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa về!" Yi Jeong tựa vào cửa phòng thích thú ngắm nhìn sự khổ sở của Ga Eul.
"Anh còn chưa về sao?" Ga Eul giật mình, thận trọng hỏi.
"Để nhân viên ở lại làm việc một mình thế này thật không đành nên tôi đến xem thế nào?" Yi Jeong cười rất lương thiện.
"Nếu không đành thì cho tôi về đi! ANh đến đây thì giải quyết được chuyện gì?" Ga Eul lẩm bẩm, trong lòng tức tối lắm.
"Ấy! Cô về thì ai sẽ làm việc đây? Cô là tổ trưởng mà, phải có trách nhiệm chứ!"
"Nói thật đi!" Ga Eul lườm Yi Jeong "Anh đì tôi phải không? Không lẽ anh vẫn tức tôi vụ tôi cho anh nếm đòn Judo ở bãi gửi xe hả? Sao anh nhỏ nhen quá vậy, hôm đó tôi đã xin lỗi tử tế rồi mà, chuyện xưa như trái đất mà vẫn còn giữ trong bụng."
"Sao cô lại nghĩ tôi xấu xa như thế" Yi Jeong lắc đầu vẻ ngây thơ "Tôi chỉ là không muốn cô về sớm thôi mà!"
"Cái gì?" Ga Eul trợn mắt nhìn Yi Jeong "Anh rõ ràng là không vì công việc. Tôi đã mắc tội gì với anh mà anh lại hành hạ tôi thế này hả?"
"Hôm nay cô có hẹn với tên đó hả?" Yi Jeong hỏi ngược lại.
"Thì sao?" Ga Eul đập tay xuống bàn giận dữ "Mà anh ấy có tên đàng hoàng, là Song Woo Bin chứ không phải 'tên đó' đâu!"
"Sao chẳng được! Việc gì tôi phải nhớ tên hắn!" Yi Jeong hậm hực khi thấy Ga Eul bảo vệ Woo Bin một cách nhiệt tình, lửa ghen trong lòng lại trỗi dậy (vô lý quá trời!)
"Anh đừng có mà khinh thường anh ấy! Tên đáng ghét!"
"Vậy cô thử nói xem, hắn hơn tôi ở điểm nào? Xét về gia thế, ngoại hình, khả năng tôi đều hơn hắn!" Yi Jeong nói không chút ngượng mồm.
Tên điên này, mình muốn đấm cho hắn một quả quá đi mất. Tại sao người dễ thương như Jan Di lại có anh trai như hắn ta chứ!
"Đúng thế!" Ga Eul khẳng định, đôi mắt đang rực lửa bỗng dịu lại, cô nhếch mép cười "Đối với người khác mà nói, anh hơn anh ấy mọi mặt nhưng đôi với tôi mà nói, anh chẳng bằng một góc cửa anh ấy. Đối với tôi anh ấy là người đẹp trai nhất, tài giỏi nhất và ......."
Câu nói còn chưa hoàn thành thì đã bị khóa chặt bởi môi của ai đó, mà trong phòng này thì chẳng có ai khác ngoài So Yi Jeong.
Sau khi nghe những lời tung hô của Ga Eul với kẻ đó, Yi Jeong gần như đã không kiểm soát được lý trí của mình, trong tâm trí anh lúc này chỉ có một nguyện vọng duy nhất là khóa chặt miệng cô gái đang thao thao bất tuyệt kia. ANh tuyệt đối không chấp nhận việc mình thua một ai đó, nhất là hắn – Song Woo Bin.
Ga Eul sau một hồi đơ ra vì quá bất ngờ, cô bèn lấy lại tinh thần và dùng hết sức bình sinh đẻ đẩy anh ra, lấy tay lau miệng, cô nhìn anh phẫn uất.
"Tên khốn khiếp này! ANh nghĩ mình đang làm gì thế hả?"
"Phạt!" Yi Jeong nói tỉnh bơ, ánh mắt nhìn Ga Euk nghiêm túc "Lần sau thì đừng có mà nhắc đến Song Woo Bin trước mặt tôi!"
"Bộ kiếp trước Woo Bin oppa mắc nợ gì với anh sao? Anh thậm chí còn chưa nói chuyện với anh ấy được một câu nào, cớ gì lại ghét anh ấy thế?" Ga Eul nhìn anh ánh mắt tóe lửa.
"Vì sao á?" Yi Jeong bước ra gần cửa sổ nhìn xuống dưới đại sảnh, chợt thấy bóng dáng quen quen đang đi tới anh nhếch mép cười rồi chậm rãi tiến lại gần Ga Eul đang đứng cạnh cái bàn "Bởi vì thứ duy nhất tôi muốn hắn lại có!"
"Ê! Tính làm gì vậy?" Ga Eul cẩn trọng hỏi, lùi lại vài bước.
"Cô nghĩ xem, một nam một nữ ở một nơi vắng vẻ thế này tôi có thể làm gì?" Yi Jeong đùa cợt, càng tiến lại gần Ga Eul hơn.
"Đừng tiến lại nữa không là tôi cho anh ăn đòn đó!" Ga Eul lùi lại cho đấy khi chạm hẳn vào cái bàn đằng sau lưng, không còn lối thoát cô định đưa tay ra dùng ngón võ quen thuộc để hạ gục tên háo sắc trước mặt nhưng ngay lập tức đã bị anh túm tay lại.
"Tôi không thể bị hạ hai lần trên cùng một phương pháp đâu!" Yi Jeong mỉm cười nhìn gương mặt tức giận của Ga Eul khiến anh càng muốn trêu tức cô "Cô nên nghĩ ra cái gì mới hơn đi!"
Vừa dứt lời Yi Jeong cúi xuống ngấu nghiến bờ môi đang bặm lại đầy tức giận kia, đè mạnh xuống khiến thân thể của thân chủ nằm song xoài trên chiếc bàn gỗ. Chiếc hộp cắm bút rơi xuống đất văng tứ tung, những bản thiết kế dang dở cũng theo đó mà bay khắp căn phòng nhưng Yi Jeong không quan tâm vì nói cho cùng chúng không cần thiết ... đối với anh.
Ga Eul vùng vẫy hòng thoát khỏi gọng kìm của anh nhưng Yi Jeong quá mạnh. Dù cô có võ nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa con gái không thể mạnh hơn một tên con trai khỏe mạnh, hơn cô 2 tuổi được, hơn thế nữa tên này được mệnh danh là ác quỷ giết người không gươm không dao.
Lúc đó bên cạnh cửa văn phòng có một người con trai đang đứng lặng lẽ trong bóng tối đau đớn nhìn vào bên trong. Woo Bin vì sợ Ga Eul phải ở công ty một mình mà chưa ăn gì nên đã mua đồ ăn đến cho cô. Thế nhưng có vẻ điều đó là không cần thiết nữa rồi! Vì cô đang ở bên người con trai khác, hơn anh về mọi mặt!
Một món quà sinh nhật không mấy vui vẻ.
Anh ra lặng lẽ ra về mà không kịp theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
"Chết nè!" Ga Eul đưa cao đôi chân đang chơ vơ giữa không gian của mình lên và trúng ngay 'chỗ hiểm' của tên ngang ngược đang đè nén cô ở phía trên khiến anh lùi nhanh lại, vẻ mặt nhăn nhó vì cơn đau đang giày vò.
"Cô cô ..dám.." Yi Jeong trợn mắt nhìn Ga Eul, vẻ mặt vừa tức giận vừa đau đớn khổ sở.
"Nói cho anh biết..." GA Eul đứng thẳng dậy phủi lại những nếp nhăn trên áo rồi liếc nhìn Yi Jeong "..lần sau còn dám giở trò bỉ ổi này với tôi, tôi sẽ triệt sản anh luôn đó!" Nói rồi Ga Eul rút mấy tờ giấy ướt lên lau miệng rồi đi thẳng.
End flashback
"Oppa!" Ga Eul lay lay người Yi Jeong "ANh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?"
"HẢ?" Yi Jeong giật mình ngước lên nhìn Ga Eul rồi lại tủm tỉm cười "Anh đang nghĩ là sau này không nên sinh con gái, nếu nó giống em thì đúng là mối đe dọa cho đàn ông toàn quốc mất."
"Anh nói cái gì thế?" Ga Eul đánh nhẹ lên vai Yi Jeong, vẻ mặt hờn dỗi "Nếu sinh ra con trai giống anh thì mới là thảm họa."
"Thế chúng ta sinh một đôi trai gái để chúng nó tung hoành nhé!" Yi Jeong giễu.
"Ai nói sinh con cho anh?" Ga Eul quay đi giấu gương mặt đỏ lựng, tay quơ hết đống tài liệu tên bàn rồi bước đi.
Yi Jeong cũng mỉm cười đứng dậy theo ngay sau cô, hai tay đút vào túi thong thả bước đi. Nghe tiếng chân của Ga Eul dậm bình bịch xuống mặt sàn vô tội là đủ biết mặt cô đang như thế nào rồi.
"Đợi anh với!" Yi Jeong gọi với giọng điệu giễu cợt khi Ga Eul khuất bóng sau lối rẽ.
"Á!"
Chợt tiếng hét thất thanh của Ga Eul vọng lại, Yi Jeong sợ hãi chạy nhanh theo con đường mà Ga Eul vừa đi, anh mở to mắt bàng hoàng khi thấy một gã đàn ông trung niên đang kẹp Ga Eul xoay về phía anh dí dao vào cổ cô.
"Ông là ...." Yi Jeong nheo mắt nhìn gã đàn ông đang kẹp chặt cổ Ga Eul, ánh sáng yếu ớt hắt từ bên ngoài cũng đủ để anh nhận ra đây là ai "Giám đốc công ty KM?"
"Tao đây" Gã đàn ông cười khẩy, giọng nói khản đặc vì uống quá nhiều rượu "Con bồ mày xinh đấy, nếu tao vạch trên mặt nó một nhát thì sao nhỉ?" Để minh họa cho lời mình nói gã đưa lưỡi dao kề lên má Ga Eul khiến hoảng sợ, toàn thân bắt đầu run rẩy.
"Ông muốn gì?" Yi Jeong nuốt khan, cô gắng kiềm chế bản thân không lao vào kéo hắn ra khỏi Ga Eul của anh. Hơn ai hết, anh biết tính mạng của Ga Eul đang phụ thuộc vào hắn.
"Thằng khốn khiếp, chỉ vì mày mà công ty tao thua trong vụ đấu thầu cảng Busan khiến tao bị mất việc, cả công ty cũng sắp đóng cửa" Gã gằn giọng, lưỡi dao vô tình dí sát gương mặt Ga Eul hơn nữa khiến toàn thân Yi Jeong như ngồi trên đống lửa, anh thề rằng nếu Ga Eul có vết sẹo thôi thì anh nhất định sẽ giết hắn.
"Ông muốn tiền?"
"Không!" Gã bỗng hét ầm lên kéo Ga Eul giật lại về phía sau "Tao muốn mày hủy hợp đồng ngay lập tức."
"Sau đó lập tức thả cô ấy!" Yi Jeong cẩn trọng.
"Phải, nếu mày hủy hợp đồng cảng Busan thì tao thả con nhỏ này ngay lập tức!"
"Được!" Yi Jeong nói mà không cần suy nghĩ lấy nửa giây, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.
"Không! Anh điên à? Nếu đơn phương hủy hợp đồng anh có biết chúng ta phải đền bù bao nhiêu không?" Ga Eul hét lên.
Yi Jeong vẫn tiếp tục bật điện thoại lên.
"Hơn thế nữa uy tín của chúng ta sẽ sụt giảm nghiêm trọng!" Ga Eul tiếp tục hét lên.
"Mày nói nhiều quá đó!" Gã bóp chặt cổ Ga Eul, mặt hướng về phía Yi Jeong ra lệnh "Tiếp tục đi!"
Yi Jeong đưa điện thoại lên tai nghe, tiếng tút dài đầu dây bên kia như dài vô tận. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Anh không quan tâm phải đền bao nhiêu, không quan tâm uy tín công ty ra sao vì bây giờ trong tâm trí anh chỉ có duy nhất hình ảnh của một cô gái, anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô ấy mà thôi.
"Tốt lắm!" Gã khẽ cười.
Ga Eul cảm thấy mình vô dụng vô cùng, để cho một kẻ khác khống chế để ra điều kiện với Yi Jeong. Chỉ đứng đây và đợi chờ. Qua lời Jan Di, Ga Eul biết Yi Jeong đã vất vả như thế nào để gầy dựng được công ty khi mẹ của anh qua đời năm anh 19 tuổi. Lúc đó anh không có uy tín với các cổ đông cũng chưa có những kinh nghiệm quản lý công ty. Để có được vị trí như ngày hôm nay, Yi Jeong đã không ngừng học hỏi và phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách và trở thành người đứng đầu tập đoàn danh chính ngôn thuận. Vậy mà hôm nay.......
"Thưa tổng giám đốc" Đầu dây bên kia lên tiếng
"Lập tức ..." Yi Jeong cất tiếng
"Tiếp đi!" Gã cười.
Ga Eul tức giận, bàn tay cô bấu chặt vào cánh tay đang giữ trên cổ cô và ngay lập tức vật hắn xuống bằng võ Judo cửa mình hét to "Không được uy hiếp Yi Jeong!"
Ngay khi gã còn bàng hoàng thì Ga Eul đã tiến đến khóa tay hắn ra đằng sau và dùng một cú chặt sau gáy khiến hắn bất tỉnh còn Yi Jeong đang đứng đằng kia cũng kinh ngạc không kém. Việc cô rất giỏi Judo anh biết, thế nhưng bây giờ cô đang mất trí nhớ, anh không ngờ cô vẫn còn nhớ môn võ đó.
"Alo. Tổng giám đốc!"
"Không có gì!" Yi Jeong tròn mắt nhìn Ga Eul, những dự cảm bất an lại trỗi lên dào dạt.
"Đó là Judo phải không?" Ga Eul bàng hoàng nhìn người đàn ông bị mình hạ gục nằm ngay dưới đất, nhớ lại những động tác cô vừa làm một cách thành thục, cô quay sang hỏi Yi Jeong "Em đã từng học Judo phải không?"
Yi Jeong nuốt khan, anh không trả lời, chỉ gọi điện thông báo cho phòng bảo vệ đến để dọn dẹp hiện trường rồi kéo Ga Eul đi trong khi cô vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
"Khoan đã" Ga Eul cố gọi khi Yi Jeong kéo phăng cô xuống bãi đỗ xe "Em có từng học võ phải không? Sao anh không nói gì?"
Yi Jeong tiếp tục ấn Ga Eul vào xe và ngồi vào vị trí của mình lái thẳng về nhà.
"May mà không có sẹo!" Ga Eul đứng trước gương trong nhà tắm soi đi soi lại gương mặt mình rồi mới bước ra. Cô nhìn thấy Yi Jeong đang ngồi trên giường vẻ mặt đăm chiêu bèn tiến lại ôm anh từ đằng sau thì thầm "Cảm ơn anh!"
"Cảm ơn gì?" Yi Jeong quay đầu lại hỏi.
"Chuyện vừa nãy..." Ga Eul mỉm cười hạnh phúc "Vì đã chọn em!"
"Dĩ nhiên là anh chọn em rồi!" Yi Jeong kéo Ga Eul lại ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào mái tóc ẩm ướt còn thơm mùi dầu gội của cô "Dù công ty có mất đi, anh vẫn sống được!"
Ga Eul lùi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Yi Jeong, không ngăn được một nụ cười hạnh phúc và cảm kích, nói thế khác gì 'anh không sống được nếu thiếu em' nhỉ? Một người đàn ông tốt như thế này đúng là trời ban cho cô. Ga Eul vòng tay qua cổ Yi Jeong ôm chặt anh.
Yi Jeong cảm nhận được vòng tay Ga Eul đang xiết lấy mình, bờ ngực của cô áp chặt vào ngực anh rồi lại nghĩ đến việc cô đang dần dần nhớ về quá khứ, lòng chợt không cam. Anh bặm môi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói như một lời khẳng định "Chúng ta kết hôn!"
"Hả?" Ga Eul rời khỏi anh, nhìn thẳng vào anh như để xác nhận.
"Đằng nào em cũng đã ở nhà anh, sức khỏe cũng đã phục hồi lại, đương nhiên phải kết hôn" Yi Jeong không thoải mái lắm khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Ga Eul, chẳng lẽ cô chư từng nghĩ việc kết hôn với anh.
"Tại anh nói bất ngờ quá!"
"Chẳng có gì bất ngờ cả. Chuyện này đã tính từ trước rồi còn gì!" Yi Jeong vòng tay qua eo Ga Eul trờ mình đặt cô xuống chiếc giường êm ái "Em tính hành hạ anh đến bao giờ?"
"Hành hạ?" Ga Eul trỏn xoe mắt nhìn Yi Jeong "Em hành hạ anh?"
"Phải!" Yi Jeong gật đầu cúi sát xuống mặt Ga Eul "Em nghĩ anh là thầy tu hay sao? Anh 'nhịn' quá đủ rồi!"
À! Thì ra có người nào đó không muốn ai đó sợ hãi như lần đầu tiên xuất viện nên cả tháng trời chỉ biết nằm cắn gối ngăn không cho ham muốn của bản thân trong khi ai đó thì vẫn ngủ ngon lành không biết gì.
Nhưng mà người ta sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Đã bị 'bỏ đói' hơn tháng trời lại có ai đó cứ tùy tiện động chạm thân thể thì chịu sao nổi?
Lại bị làm cho cảm động! Hóa ra người ta lúc nào cũng nghĩ cho mình.
Thế là cũng để kệ cho người đang nằm phía trên thoải mái động chân động tay.
Thấy bên dưới không có hành động nào mang ý phản kháng hay tỏ vẻ không thích trái lại gương mặt lại đỏ hồng lên vì gượng ngùng, mái tóc vẫn còn ướt nước trải trên gối dáng vẻ vô cùng quyến rũ bèn cúi xuống mút nhẹ bờ môi kia tiện thể rút luôn dây thắt hờ chiếc áo choàng tắm.
Toàn thân Ga Eul nóng bừng lên khi đôi môi anh đang di chuyển lên cổ, bờ vai và cả ngực cô, bàn tay đang vuốt ve làn da mềm mại nơi bắp đùi.
Ga Eul tuy xấu hổ đến vô cùng tận nhưng mà vẫn để yên cho người phía trên tiếp tục hành hạ. Không hẳn là để đền bù cho những ngày tháng đã hành hạ người ta và có lẽ là vì .... Bản thân cô cũng thích điều này.
Yi Jeong biết Ga Eul đã hoàn toàn chấp nhận anh thế nhưng vẫn cố kìm lòng dừng lại những ham muốn của mình, chống tay lên nhìn thẳng vào mắt cô
"Em tin anh chứ?"
Ga Eul khẽ gật đầu e thẹn, cô thì thầm khe khẽ nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy "Em tin anh!"
Và thế là những công sức cố để kiềm chế bản thân lại một lần nữa bị vứt hết ra ngoài cửa sổ chỉ vì một câu 'em tin anh'.
Đêm đó, quá chìm đắm trong hạnh phúc, Yi Jeong đã quên mất một điều: xây dựng và duy trì lòng tin là vô cùng khó khăn thế nhưng đạp đổ nó lại rất dễ dàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top