Chương 1: Nhớ Tam Lang
Hôm nay Tạ Liên có việc ở Thượng Đình
nên y về Bồ Tề Quán rất trễ. Trên người còn có cả mùi rượu. Vừa về đến cửa quán, đầu óc đã có chút choáng váng...
"Khi nãy ta uống rất ít nhưng giờ đầu óc đã hơi choáng, đúng là không hổ rượu từ phương Bắc đem về."
_ Ưm... Tam Lang ta về rồi.
Vẫn không có tiếng đáp trả.
_Tam Lang à.. đệ đi đâu rồi?
Tạ Liên lười biếng hướng mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy người đâu cả. Trên bàn có để một chiếc hồng y.
"Đó không phải là áo của Tam Lang sao? Trời đã tối thế này, vẫn còn chưa về à."
_ Không biết đệ ấy đi đâu nữa. Có lẽ là đi lấy thức ăn nhỉ..
Nghĩ vậy rồi y liền hai bước chân nằm phịch xuống giường rơm... Nhưng y vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó... A.. đó chính là Hoa Thành!
Bình thường cả hai đều nghỉ ngơi cùng nhau, không quen cũng đã thành quen, thiếu đi y thì có chút.. bất an khó ngủ.
Tạ Liên ngồi dậy, đi đến chỗ chiếc hồng y mà Hoa Thành để lại. Y cầm lên, đưa đến cánh mũi ngửi ngửi...
_ Ưm.. là mùi của Tam Lang...
Trở lại chiếc giường rơm, Tạ Liên nghĩ mình có thể ngủ ngon giấc. Ôm chiếc áo vào trong lồng ngực, y nhắm mắt lại.
Mùi hương từ chiếc áo kia khiến y nhớ đến người ấy. Thường thường thì Hoa Thành sẽ ôm lấy y mỗi khi đi ngủ, mặc cho y phản kháng thế nào. Bây giờ nghĩ lại.. thực rất nhớ nha...
Nghĩ đến đây, Tạ Liên thấy bản thân đã đầu óc mụ mị lắm rồi. Cảm thấy có thứ gì nóng nóng phía dưới, lan dần ra khắp cơ thể.
Tạ Liên vô thức chà sát chiếc hồng y đó vào phía dưới. Tiểu Tạ Liên đã cứng mất rồi.
Bàn tay nhỏ dùng hồng y bao lấy vật phía dưới lên xuống, tưởng tượng người đó đang ôm lấy y.
Quả là rất khó chịu.
Bình thường sẽ có người giúp y làm những việc này nhưng giờ y phải tự mình làm lấy nha.
Tạ Liên cảm thấy vẫn chưa đủ, y nhớ lại những lúc Tam Lang 'âu yếm' mình mà tuốt lộng phía dưới.
"Tam Lang sẽ chạm vào phía sau..."
Tạ Liên liền đưa mông lên cao, vén y phục lên lộ ra cặp mông căng tròn mềm mại, cho vào bên trong một ngón tay.
_Ứm..hức
"Xấu hổ quá.."
Hình như Tạ Liên cảm thấy không đủ, tiểu điện hạ đã cương lên muốn bắn ra. Tạ Liên liền đẩy ngón tay vào sâu hơn, phía trên lại dùng áo của Hoa Thành chà sát vào cậu nhỏ, tiếng rên lại càng mê muội hơn trước.
Vừa loạn tình vừa gọi tên người đó:
_ Tam Lang... Tam..ưm..Tam Lang..hức..
Tiểu điện hạ đã rỉ nước, sắp đến đoạn cao trào, Tạ Liên dùng lực đẩy ngón tay vào như cách Hoa Thành thúc vào lỗ nhỏ của y.
_ Ư..ưm.. a..hức...
Tiểu Tạ Liên cuối cùng cũng bắn rồi. Tạ Liên chưa kịp hoàn hồn thì phía sau có người đi tới.
"Là..là ai vậy?..Như thế này..không ổn chút nào!!.."
Tạ Liên vừa sợ vừa thở dốc không dám lên tiếng. Thấy người kia có ý đến chỗ y đang nằm, y sợ hãi định xoay mình lại.
Nhưng người đó nhanh nắm lấy tay y đè xuống phía dưới, cả thân thể của người đó cũng dán lên người y.
Không kịp xoay người lại nhìn nên chẳng biết người bên trên là ai. Không biết là người hay quỷ thần nào đó.
Người này bỗng dưng hôn lên cổ y, trượt xuống bả vai, cuối cùng để lại trên lưng một dấu hôn đỏ chói.
Tạ Liên chống cự một cách khó khăn, y cảm thấy người này thực rất mạnh. Tạ Liên đành chờ thời cơ đến mà đá một quyền vào bụng hắn. Nhưng đời không như y mong đợi, hắn một phát có thể chụp lấy chân y, xoay người y lại để y nhìn thấy mặt mình.
_ Ca ca cựa quậy vô ích thôi.
_ ....!!!!
Điều gì đến cũng sẽ đến, đây là điều Tạ Liên không muốn thấy nhất.
_ Là..là Tam Lang sao? Đệ..đệ về rồi...
Ánh mắt Hoa Thành nhìn Tạ Liên có phần đắc ý cũng có phần nổi giận, hắn nhìn một lượt từ trên xuống thân thể dụ hoặc này. Cuối xuống hôn lên tai y, cái lưỡi ngọ nguậy liếm mút vành tai Tạ Liên khiến người bên dưới rên lên.
_ Ca à, huynh thật xấu tính nha~
_ Ưm.. ta không..
_ Không phải xấu tính thì là gì nữa?
Hoa Thành cười nhép miệng, bàn tay ma sát một đường từ trên cổ xuống ngực đến xương sườn. Lúc nãy tiểu Tạ Liên đã bắn nên cơ thể thập phần nhớp nháp, cơ thể này lại càng mẫn cảm hơn.
_ Ca ca nhìn này, nó thật nhớp nháp. Có phải lúc nãy huynh dùng áo của ta để tự thẩm phải không?
Tạ Liên ngượng đến mặt mài đỏ chót như quả cà chua liền lấy hai tay che mặt lại.
Hoa Thành gỡ tay của Tạ Liên đè ra hai bên, quyết tra hỏi đến cùng:
_ Hửm? Huynh mau trả lời đệ đi, ca ca?
Tạ Liên ấp úng:
_ Không..không có mà..
_ Vậy ca à, tại sao áo của ta lại dính đầy tinh dịch của huynh thế này? Huynh nói dối sẽ bị phạt nha~
_ ...!!!!
" Ta đã sống đến từng này tuổi mà phải bẽ mặt xấu hổ như thế này sao!?? Nếu để Tam Lang biết ta đâu còn mặt mũi nhìn đệ ấy!! Còn..còn lâu ta mới thừa nhận!!"
_ Không..ta không có tự..tự thẩm, ta chỉ hơi chóng mặt thôi...
Tạ Liên vừa nói vừa rút tay che lại vết tinh dịch trên chiếc hồng y kia.
Hoa Thành cười khẽ:
_ Đây là huynh tự làm tự chịu nhé.
_ Hả, gì..gì chứ??
Hoa Thành đè hai tay Tạ Liên lên đầu, hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn kia, đầu lưỡi không yên mà cạy vào trong, hôn đến khi người ở dưới không thở được cựa mình vùng vẫy.
Hoa Thành lại hôn xuống ngực Tạ Liên, chơi đùa hạt anh đào phía trước.
_ Ư..ưm
_ Huynh có thích nơi này không?
Hoa Thành dùng ngón tay gảy gảy hạt anh đào, lại mơn trớn bóp véo nó đến khi nó có màu hồng đo đỏ.
_ Ca ca nhìn này, chỗ này của huynh đều dựng đứng lên hết rồi, thật là dâm đãng mà.
_ Đệ đừng nói nữa..ưm..
Những lời Hoa Thành nói ra đều mang ý trêu chọc Tạ Liên, khiến y xấu hổ không còn đường lui.
_ Ứm..hức...Đệ..đệ làm gì vậy?! Đừng liếm nữa..
Hoa Thành bắt đầu liếm mút nhũ hoa của Tạ Liên khiến nó sưng cứng lên trong gió.
_ Nơi này của ca đúng là mê người đó nha.
Hoa Thành hôn xuống dưới eo mềm mại, ma trảo không yên phận mà nắp bóp cái mông căng mọng đàn hồi kia.
_ Ư..ưm!!
_ Ca à, ta cảm thấy huynh đang rất thoải mái!! Như vậy còn gì là phạt huynh nữa đây?
_ Khoan..khoan đã!! Đệ muốn làm gì...
_ Đệ chính là muốn làm huynh đó. Thao huynh đến khóc.
Nói xong Hoa Thành nắm lấy cổ chân người bên dưới, từ từ trượt xuống đầu gối rồi đẩy xuống nệm tạo thành dáng chữ M vô cùng khiêu gợi.
Tư thế này càng khiến Tạ Liên xấu hổ hơn trước vì nơi tư mật của y lộ ra rất rõ ràng dưới ánh đèn.
_ Ưm..Tam Lang à đừng..đừng nhìn nữa mà... Không muốn đâu...A..a!!
Tạ Liên cảm nhận được bàn tay của người phía trên chạm vào cậu nhỏ của mình, làm nó giật lên vài cái. Hoa Thành còn ác ý dùng đầu ngón tay chà sát lên đỉnh quy đầu mấy cái khiến cậu nhỏ này rỉ ra nước.
_ Ca, ca nhìn xem dáng vẻ này của huynh là đang động tình đó, thật sự là rất dâm nha.
Hoa Thành đã nhịn từ nãy đến giờ, cái cự vật ở dưới cũng sắp phát hoả đến nơi. Một Tạ Liên như thế này thực khó có lần thứ hai.
_ Hửm? ca à huynh đã tự nới rộng chỗ này sao?
Hoa Thành vừa nói hai ngón tay vừa ấn vào cái lỗ đang mấp máy kia rồi một đường đâm thẳng vào. Dịch nhờn từ bên trong bắt đầu chảy ra thoáng chốc theo tốc độ đẩy của Hoa Thành thì đã ướt thành mảng lớn.
Hoa Thành ghé sát vào tai của Tạ Liên, thì thầm bằng giọng nói trầm đục:
_ Ca à, ta muốn...
_ Ưm..
_ Có được không? Hửm?
_ Đệ đừng đâm nữa, ta khó chịu..
Giọng nói của Hoa Thành làm cho Tạ Liên sắc mặt thêm đỏ, thân thể càng mềm nhũn.
Hoa Thành càng đẩy nhanh tốc độ, tay vừa ra vào nơi tư mật tay còn lại chà sát tiểu điện hạ. Tạ Liên bị bứt đến khó chịu muốn bắn ra, lại bị Hoa Thành chặn đường phát tiết.
_ Ca ca có muốn bắn không?
_ Ưm...Tam Lang...
_ Ca ca phải nhịn một lát nha~
Tạ Liên co người, y định nhắm mắt để không phải nhìn cảnh này nữa, nhưng khi nhắm mắt y lại cảm nhận rõ từng cử động của người kia.
_ Đừng mà..đệ đừng..hức...
_ Vậy huynh cầu xin ta đi?
Hoa Thành ghé sát vào tai Tạ Liên:
_ Cầu xin ta cho huynh bắn ra, có được không?
Tạ Liên suy nghĩ đắn đo, càng suy nghĩ lại càng khó kiểm soát. Thấy người bên dưới lưỡng lự, Hoa Thành liền cho thêm 1 ngón tay nữa vào nơi kia. Ba ngón tay ra vào bên trong chạm đến những chỗ sướng nhất của Tạ Liên, tay còn lại không quên nắm lấy tiểu điện hạ không cho bắn ra.
Tạ Liên bị bứt đến sắp khóc, eo vặn vẹo muốn thoát, y đây là chịu không nổi nữa rồi..Đành phải.. nói bằng giọng nhỏ xíu:
_ Tam..Tam Lang, ta khó chịu..hức..ta muốn..
_ Ca ca, huynh phải nói lớn thì ta mới nghe thấy chứ?
Tạ Liên bám vào vai của Hoa Thành, mặt ngượng như quả cà chín, đôi mắt đã ngấn lệ, y thủ thỉ:
_ Ư..ta muốn ra, cầu xin đệ...Tam Lang...
Hoa Thành cười nhẹ, biểu cảm của điện hạ rất đúng ý hắn nha. Hoa Thành thả lỏng tiểu điện hạ, đâm rút vào nơi kia làm tăng thêm khoái cảm cho y.
_ Ưm..a...
Tạ Liên mặt đỏ hồng, ngửa mặt thở dốc nhìn như mèo con đang dâm loạn. Hai chân y đã bị tê cứng, nhũ hoa sưng phồng, cảnh mỹ này nhất định không để ai nhìn thấy, ngoại trừ Thành chủ.
Hoa Thành thực sự đã nhịn đến phát hoả, cởi xuống trung y của bản thân, lộ ra cự vật to cứng phía dưới, vô tình cọ nó vào bắp đùi của Tạ Liên.
Tạ Liên cảm thấy có vật gì nóng bỏng phía dưới liền hướng mắt nhìn xuống, tay y vô thức chạm vào vật nóng kia.
"Của Tam Lang lúc nào cũng lớn thật.."
_ To quá...
_ Nói đi, ca ca có muốn thứ này không?
_ Ưm..ca muốn..mau cho ta đi Tam Lang...
' Phựt '
Sợi dây lí trí cuối cùng của Hoa Thành cũng đã đứt. Xem ra không thể trêu chọc ca ca của hắn thêm chút nữa rồi.
[ Muốn xem hai người này làm gì tiếp theo thì hãy bình luận đi nào!! Bình luận xong rồi thì hãy sang chương hai nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top