13:00
Và đã đến lúc cho cô ấy, một cách bình tĩnh hơn , đối diện với chính mình, với những nỗi đau hay ám ảnh mà cô hay vẫn mang về tuổi thơ đầy bất hạnh, về một sự lạnh lẽo kinh hoàng như muốn cào da xé thịt, cô đơn đến chỏng chơ cơ sao đáng thương khi nỗi đau ấy vẫn luôn cào xé cô cho đến lớn. Sự sợ hãi ấy không biết là bao la đến thế nào, được tôi luyện ra sao mà sao cứng thép, cứ bấu víu lấy cô, dai dẳng...Từ khi nào, cô bé nhỏ cảm thấy rung sợ về đồng tiền, cảm thấy khinh thường vì sự đa đoan, giành giựt, mưu mô đến khổ sầu và cũng từ bao giờ, nó trở nên vô thường khi bất giác phải chia tay một ai đó, vĩnh cữu, một cách thiêng liêng? Ừ thì có đấy, nhưng rồi sống sao khi đối diện mỗi ngày với mình, chỉ là sự cô đơn trơ trọi, là cáng cân của tâm lý... Thông minh đến thế nào thì cũng sao giải được bài toán đố khó nhằn mà ông trời đã dành cho cô. Cô luôn tìm đến những niềm vui, đi tình nguyện, đi chùa, đi du lịch, cô nói chuyện, hàn thuyên với bạn bè, luôn túc trực ủng hộ, tham gia nhiệt tình, luôn cố gắng cười vui chứng tỏ mình hồn nhiên, vì đơn giản, để bạn bè đừng quên cô còn tồn tại. Nhưng sau đó thì sao, mọi thứ vẫn trở về với vẻ thật của nó, cô không vui hoàn toàn với một điều gì, vì đơn giản, cô đã trở nên nhạy cảm biết bao nhiêu từ cái ngày hôm ấy... Chắc có lẽ từ đây đến suốt đời cô cũng không bao giờ quên được bài học sương máu mà chính cô phải bỏ ra bằng chính hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời mình. Cô không dám yêu, không dám đua vào những cuộc hẹn cùng bạn bè, mua sắm... 13:00 không còn là lạ, là quan trọng khi nhiều người vẫn kể chuyện ma, xem phim kinh dị mà dường như giữa cô và tiếng gõ chuông 13:00 ấy không có ranh giới. Ai đó từng nói rằng:"Ngày hôm nay và ngày mai không có ranh giới, nếu muốn có ranh giới, hãy tỉnh dậy và làm đi...". Cô trẻ, cô nhiệt huyết, cô đam mê và thật sự có ước mơ, thì việc gì phải trễ nãi tương lai của mình, tró buộc nó vào một quá khứ mà từ lâu đã là dĩ vãng, nó đau, nó hằn vào tim người ta vết cứa nhưng cũng phải biết lấy ghim ra, lấy thứ đã trói buộc mình ra, có máu nhưng phải nhẫn tâm, đau một lần để ít nhất, mình không còn khổ sở và tổn thương, đêm có dài thì đêm cũng phải dứt, vì chỉ khi ta thật sự chấm dứt đêm, ánh sáng của mặt trời mới toả ấm đúng nghĩa như sau cơn mưa, ta lại thấy một cầu vồng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top