Chap 6
Thời gian trôi đi khá nhanh, mới đó đã trôi qua 1 tuần từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, mọi học sinh của học viện 1 phần bị thương sẽ ở lại bệnh viện để điều trị còn phần còn lại không sao thì họ sẽ được phân qua từng học viện khác nhau để tiếp tục học, và tất nhiên những ngôi trường mà họ được phân ra để học đều là học viện ma pháp giống trường cũ những có điều, những ngôi trường này đôi lúc sẽ có học sinh bình thường được nhận vào học, nhằm mục đích là để xóa đi mọi nghi ngờ của những người khác. Sau khi tất cả được phân r lớp học, họ đều than thở liên tục, tại sao đã trôi qua gần nữa kì nghỉ đông nhưng họ lại bị bắt đi học.
Một buổi chiều, sau giờ tan học, cái lạnh lại tiếp tục bao quanh mọi nơi, có khi còn có thể thở ra khói nữa, trời bắt đầu nhỏ giọt mưa, cơn mưa làm cho cái lạnh tăng thêm rất nhiều, học sinh lần lượt ra về hết, chỉ riêng Tako ở lại sảnh của học viện (với trí nhớ "cao hơn" người thường chắc chắn đã quên mang theo dù rồi:))). )
-Chị Tako, trí nhớ chị kém quá đấy. - Na Na từ đằng sau xuất hiện vỗ cặp của mình vào đầu Tako.
-Lần sau đừng có xuất hiện kiểu đó nữa, em muốn chị bị bệnh tim luôn à.
-Được rồi không nói nhiều nữa chúng ta về thôi. - Na Na kéo Tako về phía cổng lớn của học viện. Cô lấy từ trong cặp ra chiếc dù và mở nó ra.
-Khoan đã, chị chưa muốn về nhà vào lúc này.
-Chị muốn ở lại học viện này luôn à, gan lớn quá ha.
-Không phải, chị muốn qua chỗ của Kaito 1 chút.
-Haizzz, em làm biếng lắm luôn rồi đấy, không rảnh đi hai nơi đâu.
-Vậy để chị dầm mưa đi rồi bệnh cho em vừa lòng nhá.
-Dạ thôi, chị mà bị bệnh chắc chắn hai ông anh của chị thế nào cũng nổi điên với em cho coi.
Na Na cùng với Tako đi 1 đoạn dài tới thẳng bệnh viện, nơi Kaito đang ở đó chữa trị, cô tạm biệt Na Na ở cổng rồi 1 mình đi lên trên lầu, vừa tới trước cửa phòng, đột nhiên cô nghe tiếng của ai đó vọng ra từ phòng của anh.
-Tại sao anh lại nghi ngờ em ấy, lý do đó thật vớ vẩn.
-Chứ chú mày thử mà tự đi tìm bằng chứng tìm hung thủ thử anh xem.
-Nhưng...
-Anh nghĩ kĩ rồi, anh không quan trọng dù có là gia đình chung với nhau đi nữa, anh cũng không bao giờ tin tưởng nó cả.
Đó là giọng của Sanemi đang cãi nhau với Kaito, hai người có vẻ đang rất tức giận,họ rất lớn tiếng để tranh luận với nhau. Tako đứng nấp ở trước cửa đó nghe hai người nói, trong lòng cô bây giờ đang rất thẳng là buồn, sau khi nghe Kaito nói, cô biết rằng đó giờ anh chưa bao giờ tin tưởng cô cả. Vậy có nghĩa là dù cho có là gia đình thân thiết với nhau đi nữa, cô cũng chẳng được sự tin tưởng từ bất kì ai, trong lòng cô bây giời trống rỗng đi, những lời Kaito nói ra nó khiến cô đánh mất đi hai chữ "Gia đình", cô ngồi gục xuống trước cửa đó.
-Tako? Cậu làm gì ở đây?
Từ đầu ra, Hayato đứng đó nhìn cô hỏi, nghe tiếng hỏi từ phía ngòai cửa, Kaito và Sanemi biết rằng đang có người nghe lén ở đây từ nãy giờ, nhưng họ cứ ở đó và không quan tâm hay đi ra xem thử.
-Cậu đang khóc à? - Cậu nghiêng đầu xuống nhìn cô hỏi.
-Không....không có - Tako vội vàng che mặt mình lại, cô đứng dậy và chạy thật nhanh về phía cầu thang.
Cô không muốn thấy ai thấy bộ dạng của mình bây giờ, những câu nói đó nó in sâu thẳng trong đầu cô, chạy một hồi, kể cả dầm mưa, cuối cùng cô chạy đến nơi Cô nhi viện đã bị cháy rụi trước đấy, Tako cứ đứng đó nhìn nó 1 hồi lâu...
-"Mình quên mất rằng mình làm gì có gia đình nhỉ, nó chỉ là giả dối, gia đình thật sự của mình...."
Cô cứ đứng đó mãi, cho đến khi có một bóng người cầm dù chạy tới.
-Sao chị lại chạy đến đây - Đó là Yakina, cô thấy Tako chạy khỏi bệnh viện rất nhanh và còn dầm mưa nữa, nên cô đã chạy theo.
-Sao chị không nhận được sự tin tưởng kể cả sự quan tâm nữa, thứ đó gọi là gia đình sau.
-Chị nói gì vậy, mọi người đều quan tâm chị mà. - Cô đứng đó nhìn Tako với 1 vẻ mặt khó hiểu.
-Không đúng, lúc nãy hai người đó đã nói rồi, chị không được tin tưởng, và tại sao...chị không tài nào cảm nhận được sự hạnh phúc nào từ hai chữ gia đình cả.
-......
Yakina cứ đứng đó im lặng nhìn Tako, cô hiểu cảm giác đó, từ khi mất cha mẹ, cô phải sống cùng chị mình, trong tim cô cũng trở nên trống rỗng, nó hoàng toàn không còn cảm xúc nữa, cô sống bằng ảo giác của chính cô tạo ra, cho đến khi Yakina cùng chị mình bước chân vào gia tộc Kanzaki này, vào lúc đó cô chưa bao giờ nở nụ cười với bất kì ai, dù cho đến trường có rất nhiều bạn bè mới, nó cũng không khiến cô vui lên hay hạnh phúc lên được, cho đến khi 1 vụ tai nạn xảy ra, nó khiến cô cảm nhận được sự giúp đỡ và quan tâm của cả gia tộc dành cho cô, và cho đến bây giờ dù có chết đi nữa cô cũng đã đủ mãn nguyện với cuộc sống bây giờ rồi....
--------------
1 tiếng sau, Yakina cùng Tako đi về nhà với bộ dạng ướt sũng, mặt của Tako lúc này hoàn toàn vô cảm. Không cười cũng không khóc nữa, từ phía trong, nghe tiếng mở và tiếng bước chân của hai người đi vào, Mitsuri - (Phu nhân của Zenitsu người đứng thứ 2 trong gia tộc) chạy ra xem thử.
-Hai đứa làm sau đấy, tại sao lại ướt hết thế kia - cô đưa khăn cho cả hai lau tạm để tránh bị ngấm nước mưa và bị cảm.
-Tụi em vừa dầm mưa tí thôi nên không có gì đâu.
-Được rồi hai đứa mau vào tắm đi kẻo bị cảm.
-Khoan đã mẹ, con muốn hỏi 1 câu - Tako kéo tay Mitsuri lại, như thể muốn nói gì đó rất quan trọng.
-Lên tắm trước đi đã, mẹ sẽ nghe con hỏi sao.
-Được, con xin phép đi trước - Tako đi thẳng về phía phòng mình, bỏ lại Yakina ở đó đứng một mình.
Sau một hồi lâu, Tako đi xuống lầu tìm Mitsuri, cô kéo Mitsuri vào 1 phòng riêng để hỏi.
-Con muốn hỏi gì đây - Mitsuri dựa vào tường nhìn về phía cô hỏi.
-Tại sao các người lại nhận nuôi tôi. - Tako chừng mắt nhìn thẳng về phía Mitsuri, nó khiến bà giật mình 1 phần nào đó.
-Sao con lại hỏi như vậy, gia đình nhận nuôi con có gì sai.
-Vậy tại sao không nhận nuôi lúc cô nhi viện chưa bị cháy.
-Con coi ta là ai? Cách ăn nói đó là sao.
-Đừng có trả lời bằng cách đặt lại câu hỏi cho tôi.
Yakina đi ngang căn phòng đó, cô tình cờ nghe được giọng của hai người, cô cũng thắc mắc như Mitsuri vậy, tại sao Tako lại hỏi những câu đó, với lại giọng lại khá ngang ngược.
-Đơn giản vì con là đứa còn sống sót cuối cùng ở đấy, chúng ta không nhận nuôi thì làm gì. - Mitsuri từ từ tiến về phía Tako, bà đặt tay lên vai cô và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
-Không đúng, tôi vốn được định sẵn là ngùoi của một dòng tộc khác, nhưng tôi lại bị họ bỏ rơi và phải vào cô nhi viện, các người biết điều đó và muốn lôi kéo tôi về phe các người, nhưng điều duy nhất các người mắc lỗi ở đây là không thể biết được tôi là ai và ở đâu nên đã đốt cháy nó, và những ai sỡ hữu được ma pháp sẽ được 1 vòng tròn bảo vệ
-Con nói cái quái gì vậy, nó không phải là sự thật - Bà căng tròn mắt căng thẳng nhìn cô.
-Tôi nói đúng sự thật rồi à. Sao lại hoảng sợ nhìn tôi như thế.
Yakina đứng ở đó, cô không ngờ sự thật lại là như vậy, cô hoàn toàn không biết việc Tako được nhận nuôi, kể cả việc gia tộc đã giết đi hàng ngàn người vô tội để tìm chị ấy, cô đơ người ra đứng đấy, thật không thể tin được, ruốt cuộc điều Tako vừa nói ra, 1 phần cô tin vì vụ cháy xảy ra mà không tìm được lý do là vì người sở hữu ma pháp hệ hỏa đốt cháy nó, nhưng 1 phần cô cũng không tin, chị ấy lấy đâu ra những thông tin này, giờ không phải là lúc để phân tâm, cô chạy thật nhanh về phía cổng, cô muốn tìm Hayato và nói lại tất cả những gì mình nghe vì bây giờ chỉ duy nhất một mình Hayato có thể giúp cô.
Ở phía Mitsuri, bà đứng thất thần ra đó, không thể tin vào tai mình được nữa, những thông tin đó hoàn toàn là bí mật không ai có thể biết được, nhưng bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất là bà chỉ có thể giả vờ như nó chỉ là câu nói bịa ra thôi.
-Không đúng, đó không phải sự thật.
-Vậy thử nói xem, tại sao vụ cháy năm đó xảy ra mà không có lý do, tại sao khi "S" gửi video về nó, các người lại nghi ngờ tôi.
-Thứ nhất, lý do xảy ra vụ cháy có thể là một người khác, thứ hai, con là đứa trẻ được nhận nuôi từ nơi đó, nên họ có 1 phần sẽ nghi ngờ con.
-Vậy sao, các người coi tôi là 1 đứa con nít sao.
-......
-Được rồi, tôi không muốn nói về nó nữa,
Tako rời đi khỏi căn phòng đó, cô để lại Mitsuri một mình ở đó......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top