III. Mảnh ghép còn thiếu
Trong quán nước nhỏ tại thị trấn, nơi được coi là nhộn nhịp bậc nhất của làng. Chiếc bàn nhỏ được đặt tại nơi góc khuất hiện có bón dáng hai người gục xuống. Đan đôi bàn tay lại với nhau, Samael thẫn thờ đặt gương mặt mình xuống mà tựa vào đó. Suy tư, không biết tương lai mình về sau như nào, đi về đâu. Juddith cũng chẳng khấm khá hơn, một tay nàng tựa lên trán, tay còn lại nhâm nhi tách cà phê đặt trên bàn. Đôi mắt hướng xuống, rơi vào khoảng không thế giới của bản thân mình.
Vậy, chuyện gì đã xảy ra với hai 'chiến binh' này vậy?
________
"Cô đùa tôi đấy à? Sao không báo sớm trước đi?"
Samael phụng phịu đập tay lên bàn lễ tân, làm cho cô nhân viên cũng giật mình trước sự bùng phát bất ngờ ấy. Một bước lùi lại, ánh nhìn có phần sợ hãi, sợ là anh nhào vào quầy đập cả cô mất. Miệng chỉ thở dài trước khi cất giọng, ôn tồn giải thích, mong sao xoa dịu được phần nào tình hình
"Các nhiệm vụ bên em thật sự không thích hợp cho các đội có quá ít thành viên. Đây là chính sách bảo toàn tính mạng của chủ hội"
Mắt anh nhìn cô mà không khỏi một bên giật giật. Tặc lưỡi mà bỏ tay ra khỏi quầy, lùi về sau để trấn an bản thân. Anh cũng biết tính mình như nào, dễ nổi nóng mà chẳng kiềm được, đành tặc lưỡi mà hít thở đều rồi suy ngẫm. Tàn nhẫn thật đấy, cứ ngỡ tìm được việc là ngon ăn lắm, hoá ra làm việc cũng chẳng dễ chịu là bao nhiêu. Vì miếng cơm manh áo cả mà..
"Cứ lập đội trước cho bọn tôi đi, khi tìm đủ người rồi thì bọn tôi đến nhận nhiệm vụ"
Juddith tiến tới quầy, khác so với Samael thì nàng lại có phần ôn hòa và bình tĩnh hơn. Nàng có bực khi phải trải qua phiền phức như này không? Có, nhưng thật ra nàng cảm thấy khó chịu thôi, chứ để dùng từ bực cũng không miêu tả đúng cảm xúc ấy
"Vậy cứ lập nhé, trong 3 ngày mà hai người vẫn chưa đủ người thì em xin phép hủy"
Cô quay người sang mở chiếc ngăn kéo bên cạnh, lấy ra tờ giấy chi chít chữ rồi đặt lên quầy. Mở nắp lọ mực bên cạnh và lấy ra chiếc bút lông, đưa cho Juddith cầm. Xoay tờ giấy lại cho đúng hướng với khách rồi giải thích việc mà họ cần làm
"Hai anh chị kí vào đây sau khi đọc xong giúp em. Có gì cần hỏi, xin cứ tự nhiên ạ"
Juddith cũng chẳng nhiều lời, đọc lướt các điều khoản rồi dừng tại chỗ kí bút. Chấm nhẹ vào lọ mực bên cạnh mà nhẹ nhàng kí lên trên tờ giấy trắng. Samael cũng từ từ tiến lại gần, mắt đảo qua những từ ngữ trên giấy. Khi Juddith viết xong, nàng trao cho anh chiếc bút. Anh nhanh chóng kí kết vào bản thỏa thuận rồi đặt lại lên quầy
"Được rồi, em cảm ơn. Chúc anh chị tìm được người đồng đội may mắn còn lại nhé"
_________
Họ đã đi tìm khắp nơi, hết trực chờ ở trước hiệp hội, qua bao nhiêu giờ cũng chẳng lấy một bóng người. Hay khi còn đi làm quảng cáo miễn phí cho hiệp hội, rủ rê biết bao người mà chẳng ai chịu vào đội của họ. Đôi khi Samael còn tuyệt vọng đến độ quỳ gối hai hàng, ôm chân mà khóc lóc xin họ vào. Làm cho Juddith một phe siêu nhục mặt. Cô phải dỗ dành, kéo lê kéo mệt chàng trai trẻ ấy, phòng trường hợp cậu tập dở mấy trò khùng điên nơi công cộng thì lại đẹp mặt.
Hai ngày thắm thoát thoi đưa, nay đã là ngày cuối cùng của hai con người xấu số ấy. Hai con người kiệt quệ về mặt thể xác lẫn tinh thần, lê lết thân mình mà đi tìm người vào đội. Trong cái làng ấy, hết 10 người thì họ hỏi đến 11 người. Nhưng chẳng ai lại chịu làm một cái công việc có thể làm nguy hiểm đến tính mạng của mình cả. Tiền thì có thể kiếm lại nhưng mạng thì không, ít nhất đấy là những gì họ nghĩ. Người thì lại lấy lí do là sức khỏe không đủ, hay không muốn xa làng, xa gia đình,..
Một hồi tìm rồi cũng đến chiều tối, bóng dáng hai con người mặt đen kịt như đít nồi từng bước bước vào quán Iron Cafe, một nơi nhộn nhịp bậc nhất làng. Tuy nhiên cái quán này cũng khiến cho hai người sống dở chết dở. Họ phải đi cầu thang siêu dài và sâu xuống bên dưới chỉ để ngồi vào bàn, làm cho hai người thở không ra hơi. Cầu thang cũng dài dữ, xiên xiên vẹo vẹo làm Samael chỉ muốn một phát nhảy xuống từ chỗ cao nhất cho nhanh
________
Giờ đây, hai người đang ngồi tại bàn, không biết sẽ phải đối mặt với hiệp hội mạo hiểm giả ra sao, cũng như không biết sẽ phải tìm người còn lại ở đâu và như nào.
Thật tình cờ, họ lại ở quán đúng hôm một thi nhân khét tiếng đến quán mà trổ tài thơ ca
Trên tay là cây đàn lia trắng, người mặc chiếc áo trắng dài tay phồng. Hai bên là chiếc áo khoác nâu, nhấn thêm những họa tiết nhỏ vàng. Chiếc tắt lưng đen với nịt bụng nâu đen, còn có chiếc túi nhỏ xanh lá bên hông. Chiếc quần có đôi chút thô ráp, bắp chân bị thương nên quấn băng trắng lên đó. Điều đầu tiên mà Samael chú ý đến là chiếc khăn quàng to màu xanh lá đậm của cậu, nó còn được dùng để chùm lên đầu, dài đến tận bắp chân.
Mái tóc nâu xù, được tết nhẹ hai bên. Đôi mắt hiền hòa mà thưởng thức chính điệu nhạc mà cậu đang chơi. Dưới đôi tay điêu luyện ấy, cậu đã chơi cho cả quán nghe những khúc nhạc làm say lòng người. Tình cờ làm giúp cho cả Juddith và Samael xoa dịu nỗi buồn phần nào
"..Chị có muốn mời cậu ta vào đội mình không"
Samael cất tiếng hỏi Juddith, mắt anh đảo qua từ nhìn cậu thi nhân kia mà sang cô, ngữ điệu có phần ngập ngừng mang theo đôi chút hi vọng
"Em thử xem"
Juddith cũng không dám quá chắc chắn với quyết định ấy. Mời một thi nhân vào đội à? Thôi nào. Ngoài thơ ca ra cậu ta có thể làm gì cho đội chứ?
Cả hai rơi vào khoảng lặng, một nỗi buồn khó tả bám lấy hai người. Không ai dám nói thêm câu nào, chỉ đành lẳng lặng mà nghe bản nhạc của cậu trai trẻ kia. Âm thầm chờ đợi kết quả. Họ không dám tin rằng cậu ấy sẽ đồng ý, nhưng thôi biết sao giờ, thử còn hơn không
_____
"Chuyện là bọn tôi chỉ cần một người nữa vào thôi, cậu vào đội của chúng tôi được chứ?"
Samael nài nỉ, đôi tay anh không kìm được mà đặt lên vai cậu thi nhân có đôi phần thấp nhỏ hơn mình kia. Trong hốc mắt ấy là cả sự mong chờ, hi vọng tràn trề trong hành động. Juddith chỉ có thể tiền lại gần, đặt một tay lên vai anh để trấn tĩnh anh lại
"Từ từ thôi, không phải ai cũng thích bị chạm vào người đâu"
Cô thở dài, gỡ đôi tay của Samael ra, tạo không gian riêng tư cho cậu trai kia. Quay người lại, Juddith nhẹ nhàng giải thích
"Chuyện là bọn tôi là nhà mạo hiểm giả, cần thêm người vào đội để chính thức nhận nhiệm vụ. Hôm nay là hạn chót, bọn tôi thật sự cần người. Không biết vị thi nhân đây có hứng thú không?"
".. các cậu thật sự mời một thi nhân vào hội à?"
Cậu trai kia cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt có phần ngờ vực về 'hội mạo hiểm giả' này. Nhưng trông cậu ta vẫn chill lắm
"xin cậu, bọn tôi hỏi hết người trong làng rồi"
Cậu ấy chỉ khẽ cười, cảm thấy hoàn cảnh của họ cũng khá hài. Hiệp hội mạo hiểm giả sao? Thôi thì vào thử xem. Cả đời này cậu cũng chỉ ca hát, làm thơ suốt ngày. Cũng có làm được nhiều tiền đâu? Thôi thì theo họ vào xem, ít ra cậu sẽ có đồng đội để không bị chán
"Được, tôi vào. Từ nay giúp đỡ nhau nhé, gọi tôi là Leon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top