004.
Nhiều ngày sau đó, kể từ đợt Hoàng bị thương làng đã yên ắng 2 tuần rồi. Phương Nam không cảm thấy nhẹ lòng, mà càng thấy căng thẳng, như sắp chờ đợi một thứ gì đó khủng khiếp sắp diễn ra với ngôi làng này vậy.
Hắn cứ đi qua đi lại trong ngôi nhà, Hùng ngồi dưới nhặt mấy hạt đậu chốc chốc lại quay lại nhìn hắn. Long đi tìm Sen hỏi chuyện rồi, giờ còn mỗi hắn với Hùng ở nhà.
"Dạo này em cảm thấy mệt liệu có phải do em sắp..."
"Hùng, đừng nói linh tinh"
"Anh ngồi đi ạ, chứ không anh cứ thế bọn em lo chết mất" Hùng cứ cặm cụi nhặt quay lưng nói
"Hùng, đi gọi thằng Bình tới cho anh"
Hùng đánh rơi mẹt đậu vừa nhặt xuống đất, nghe tới tên bình khiến anh giật mình. Hắn quay ra nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ "Hùng làm gì vậy nhặt lại đậu lên"
"Anh ơi anh có điều gì muốn nói với ảnh thì để em đi nói cho, mất công gọi ảnh tới đây"
"Hôm nay em sao vậy Hùng" Hắn quay lại nhìn anh, anh vẫn đứng im đó quay lưng về phía hắn. Khiến Nam càng thêm nghi ngờ tiến đến vỗ vai Hùng, nhưng chưa kịp chạm anh đã ngồi thụp xuống nhặt lại cái mẹt và đậu vương ở ngoài
"Em chỉ nghĩ là chuyện bình thường thôi... đ-để em thu lại chỗ đậu rồi em đi"
Hắn thu lại tay, nhìn Hùng đang vơ những hạt đậu vội vội vàng vàng mang xuống bếp. Rồi từ bếp chạy ra cổng thì hắn mới thả lỏng người mình 'chắc mình nghĩ nhiều thôi'
Bình vẫn đến nhà gặp Phương Nam, chỉ là không thấy Hùng đâu nữa. Hắn có hỏi thì biết được Hùng đi gọi Long về, bảo mình tự đến đây gặp Phương Nam.
"Bình, em biết tình cảnh hiện tại của mình mà đúng không?"
"Anh đừng nói cho thằng bé Tít biết nhé, em sợ nó lại suy nghĩ linh tinh"
"Ừ, nhưng đêm nay em..."
"Cái số rồi mà anh, em chỉ sợ thằng Tít nó buồn với cả Tấn..." Bình chỉ cười trái ngược với khuôn mặt lo lắng của người đối diện
"Em không sợ à?"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, Bình cũng chẳng biết phải nói sao trước câu hỏi đó. Bình sợ chứ, nhưng sợ thì được gì. Bình suy nghĩ về hai lần trước đó, Nguyễn Huy bảo thấy nó bị giết và Tít mơ thấy nó chết. Nếu một trong hai đoán ra thì còn có thể cứu, nhưng đây cả hai đều xuất hiện như lời nhắc nhở số anh đến đây đã tận.
"Nếu em chết, xin anh gửi cái này cho Tấn giúp em"
Bình đứng dậy, quay người rời đi đợi số phận. Phương Nam trầm ngâm nhìn chiếc hộp nhỏ, nhìn nó khá lạ nhưng chắc được Bình kiếm từ làng bên. Nam nhìn theo rồi cất món đồ kỹ lại.
---
Đêm đó, gió rít to đến mức có thể nghe thành tiếng người hét. Bình đứng chờ nó, đứng chờ trước cửa. Đã khá muộn rồi mà hắn chưa thấy Tấn về. Bình cứ thấp thỏm ngoài cửa, sợ nó gặp chuyện.
Bỗng nó chạy vào chưa kịp để Bình phản ứng, nó đã đứng bên kéo Bình đi. "Mình bỏ trốn đi anh"
Nghe câu đó khiến lòng Bình hoang mang "Em sao vậy?"
"Em không sao nhưng anh ơi nhanh lên"
"Đi đâu cơ?' Hắn ta cất giọng nói khàn đặc nhìn nó cùng Bình, nó sợ hãi quay lại khi thấy hắn ta đã bắt được mình.
Một cánh tay lao nhanh về phía nó định xé toạc nó. May thay nó lấy cánh tay đỡ kịp, không suýt thì ăn trọn cú cào của hắn ta
Không khí trở lên căng thẳng khi nó đã yếu dần đi, mồm còn bật máu. Nó nhổ ra, nhổ sang bên hắn ta như khiêu khích đểu. Dường như bị đánh sắp chết tới nơi, người nó giờ không vết thương cũng là máu. Hắn ta quăng mạnh nó vào tường khiến cho nó kêu lên đau đớn. Đến khi thấy nó vẫn bò dậy được, hắn ta định tấn công tiếp bỗng nhiên Bình từ đâu đỡ em dậy chắn cho nó. Cánh tay đập vào khiến bả vai hắn rách toạc ra ngay lập tức.
"Bình bỏ em ra!!! BỎ EM RA!"
"Bảo vệ nhau à?"
Hắn ta tiếp tục tấn công về phía hai người. Những chiếc móng vuốt ghim chặt lên người hắn, những dòng máu bật ra đập cả vào mặt nó khiến nó hoảng hốt. Nó ôm lấy cơ thể đang bốc lên những làn khói đen, cơ thể dính đầy máu. Dù những dòng máu ý có đang khiến nó chịu đau đớn, nhưng nó không chịu thả không chịu buông hắn.
"Em xin lỗi"
"Xin lỗi anh Bình ơi"
"Thật ra thì... anh biết...a-anh biết l-âu rồi!" hắn vừa thều thào vừa bám chặt lấy lưng nó làm điểm tựa, để mình đứng vững để nói lời cuối trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng "Nhưng... nhưng anh k-hông muốn vạch trần"
"V...vì anh biết...em sẽ kh-ông bao giờ...làm vậy v-ới anh" giọng hắn nghẹn ngào, khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhưng nước mắt đã rơi xuống bờ vai của người nhỏ hơn
"Anh i-im đi...đ-để em cầm máu cho anh, em sẽ...em sẽ đi gọi người cứu anh" Tay nó loạn xạ, che đi vết thương dài sau lưng hắn. Nhưng máu cứ tuôn ra thấm đẫm trên đôi bàn tay nhỏ bé của nó. Không đủ nó còn biến cánh tay mình thành dạng sói, chỉ để khiến dòng máu ấy ngừng lại
"K-không được, em sẽ...chết đấy"
"Em chết cũng được, xin anh đừn...xin anh đừng mà..."
"T-tấn...a-anh anh yêu em..."
Hắn ngục đầu xuống vai Tấn, bàn tay ôm lấy người em cũng đã rơi xuống. Tấn sờ không thấy tim người mình thương đập nữa nó rơi vào tuyệt vọng, bất lực. "Bình ơi? Anh ơi...hức?"
"Tỉnh... tỉnh lại đi anh, tỉnh lại nhìn em nè anh... đừng vậy mà anh ơi"
"Anh ơi tỉnh lại đi, em hứa sẽ lấy anh rồi mà. Chỉ cầu xin anh tỉnh lại thôi. BÌNH ƠI"
Tiếng thét xé toạc màn đêm, nó quỵ xuống kéo theo cơ thể Bình ngã theo. Nhưng cho dù có vậy bàn tay ôm lấy hắn, nó chưa hề buông lỏng ra chút nào chỉ có chặt thêm. Cho dù có bị vấy bẩn bởi mùi máu, mùi mà nó ghét vì nó tanh tưởi bẩn thỉu. Khuôn mặt Bình giờ chỉ còn một màu xanh xao, không còn dáng vẻ hồng hào. Đôi mắt nhắm nghiền, không còn sự ấm áp mỗi khi nhìn nó nữa
"Vào lôi cậu ta đi"
Hắn ta lại xuất hiện bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy vẻ khinh thường khi nhìn Tấn đang ôm chặt Bình trong lòng.
"Tao đã bảo rồi, Tấn. Mày sẽ chẳng bao giờ cứu được ai khỏi tay tao đâu"
Tấn không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đôi tay run rẩy càng siết chặt lấy cơ thể của Bình. Máu từ vết thương trên người hắn thấm qua áo, chảy xuống đất tạo thành một vệt dài đỏ thẫm.
"Lôi cậu ta đi," Hắn ta ra lệnh, giọng nói lạnh băng như lưỡi dao.
Hai người đứng sau hắn ta tiến lên, định kéo Tấn rời khỏi cơ thể của Bình. Nhưng trước khi họ kịp chạm vào, Tấn đã ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Tay vảy máu của Bình vào hai tên đang tiến lại gần, khi bị máu của Bình dính vào hai tên đó quằn quại mà gục xuống đau đớn
"TRÁNH RA" Tấn hét lên, giọng nói xé toạc không gian yên tĩnh lần nữa.
Cả hắn ta lẫn những người đứng xung quanh đều khựng lại. Áp lực từ Tấn lúc này như một cơn bão dữ dội, khiến mọi người không dám manh động. Cộng thêm việc nó đang cầm máu của thứ đánh bại chúng.
"Vậy thì sao, mày định làm gì bây giờ?" Hắn ta nhếch mép, đôi mắt hờ hững nhưng sắc bén. "Bình chết rồi. Đó là kết cục không thể tránh khỏi, và nếu cậu ta còn sống mày nghĩ mày sẽ không dính phải lời nguyền trên người nó sao?"
"Anh nghĩ tôi không biết sao?" Tấn bật cười khan, tiếng cười đầy cay đắng. "Tôi biết... từ lâu lắm rồi... Nhưng tôi không thể giết anh ấy. Tôi thà để bản thân mình bị nguyền rủa còn hơn."
Hắn ta nhíu mày, nhìn Tấn đang gục đầu xuống, ôm lấy cơ thể Bình như muốn bảo vệ Bình lần cuối.
"Mày quá yếu đuối, Tấn," Hắn ta lạnh lùng đáp. "Nếu không thể ra tay vì lợi ích của phe ta, thì mày không có tư cách đứng trong hàng ngũ này nữa."
Tấn ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng và căm phẫn. "Tôi quan tâm đến vị trí đó sao? Không bao giờ!"
Đột nhiên, Tấn đứng phắt dậy, bế cơ thể của Bình lên. Máu từ người Bình rơi xuống, tạo thành những vệt dài trên nền đất.
"Mày làm gì vậy, Tấn?" Hắn ta nheo mắt, giọng nói chứa đầy sự nghi ngờ.
"Anh ấy đã chọn chết để bảo vệ tôi," Tấn nói, giọng nói vang vọng như lời thề. "Vậy tôi sẽ bảo vệ anh ấy... bằng tất cả những gì tôi có, kể cả khi tôi phải chống lại tất cả các người!"
Tấn quay người bước đi, mặc kệ những tiếng la hét và đe dọa từ phía sau. Hắn ta nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt nát bóng lưng của Tấn.
"Để nó đi," Hắn ta nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Nó sẽ tự hủy diệt bản thân mình thôi. Còn chúng ta... chúng ta sẽ kết thúc chuyện này trong đêm trăng tròn."
Ánh trăng từ từ lên cao, chiếu xuống con đường nơi Tấn đang lặng lẽ bước đi, ôm lấy Bình trong tay. Nó biết rằng mình đã phản bội phe người sói , biết rằng con đường phía trước sẽ không còn lối quay lại. Nhưng đối với nó, tất cả đều không quan trọng nữa. Vì giờ nó đã mất đi cả thế giới rồi
"Bình em từng nói... Em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, kể cả khi cả thế giới quay lưng lại với anh."
Nó đặt nhẹ hắn xuống làn nước lạnh, nó không để Bình ra xa chỉ đặt anh ngay chỗ mỏm đá ngay gần hồ. Nó không bỏ đi, khi đặt hắn yên vị, nó mới ghé sát đầu mình vào người hắn. Như cái cách mà Bình thường kéo nó vào những cái ôm ngượng ngùng.
Kí ức tràn về như bàn tay to lớn, bóp nát trái tim nó. Nước mắt nó cứ tuôn rơi, chờ đợi một phép màu nào đến với nó và hắn. Nhưng cuối cùng phép màu bỏ mặc lại nó một mình với đống đổ nát.
Nó tự đưa tay lên, cào đi biểu tượng của phe mình "Nhưng thứ lỗi cho em chỉ là kẻ vô dụng"
"Bình... em sẽ trả thù cho anh. Xong việc em sẽ tới gặp anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top